Chương 3
- ..
- Cậu gọi cho con bé làm gì.?
- Tôi là người yêu của bé Kim, tôi không gọi bé Kim thì tôi gọi ai ?
- Người yêu ? Cậu đủ tư cách à ? Cậu đừng xuất hiện trước mặt con bé nữa. Tôi cảnh cáo cậu đấy Jung Hoseok
- Vậy để tôi cho cậu biết nhé Taehyung, cậu chẳng có quyền ngăn cấm con bé đâu.
- ... tút tút
- Cậu......
/.......................
- Sao đấy ?
- Hoseok cậu ta bảo cậu ta là người yêu của bé nhỏ. Tôi cảnh cáo cậu ta bảo tôi không có quyền.
- Lát ta hỏi con bé đã.
- Ừ
Cô với hai người kia quay lại Taehyung bảo đi về. Nhìn anh khó chịu cô nghĩ anh mệt nên cũng không nói gì mà về thôi. Đưa Yoonmin và Jungkook về Min gia và Jeon gia. Anh với cô về Kim gia. Thấy anh bực bội cô lên tiếng hỏi nhưng anh cứ im lặng. Cô cũng sợ nên cũng thôi im lặng nhìn anh.
Kim gia
Anh chạy xe vào garage rồi nhanh chóng xuống xe vào nhà. Bước vào trong thấy quản gia đứng chờ hai người. Cô có gọi anh chờ cô nhưng anh làm lơ mặc cô ngây ngốc không biết gì. Chạy theo anh vào nhà, hai ba hỏi có chuyện gì cô chỉ lắc đầu nhìn hai người. Sau đó cô lên phòng anh, với hộp dâu cô nhờ người làm có đi chợ thì mua giúp cô. Cô mang lên phòng anh gõ cửa.
---- cốc cốc ----
- Anh hai ! Em vào được chứ ạ ?
- Vào đi !
--- cạch ---
Cô mở cửa đi vào, thấy anh ngồi ở sofa đọc sách.
- Anh hai ăn dâu em đ......
- Anh không ăn em ra ngoài đi
- Vâng..
- ..
- À anh hai, cảm ơn anh đã chở em đi chơi. Nếu em làm phiền anh hôm nay khiến anh khó chịu thì em xin lỗi. Lần sau em sẽ không làm phiền hay đòi anh chở đi chơi nữa ạ.
- ...
- Em xin phép về phòng.
Cô để lại hộp dâu trên bàn cho anh, rồi rời đi sau câu nói ấy. Cô ra khỏi cửa gặp Kim V vừa ra khỏi phòng cô không nói gì nhìn anh rồi về phòng. Ngồi trên bàn học cô lấy sách vở ra làm bài chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ rồi. Loay hoay một lúc với đống bài tập, có người gõ cửa phòng gọi cô. Cô rời bàn lại mở cửa. Là Taehyung. Cô bảo anh vào rồi hờ khép cửa đi theo sau vào thẳng bàn học làm bài tiếp. Anh ngồi xuống sofa nhỏ bên này hỏi cô.
- Bé nhỏ !
- ...
Thấy cô không trả lời anh hỏi tiếp
- Em với Hoseok quay lại rồi ?
- ...
- Sao em không trả lời hai ?
- Em làm bài. Với lại cái người Hoseok gì đấy mà anh nói, em không quen. Đừng có gáng cái mác người yêu gì đấy vào em.
- Thế sao cậu ta gọi cho em ? " anh lớn tiếng quát lại cô"
- Em không quen, có khi nhầm số. Anh giữ máy em, anh nghe máy mà sao anh hỏi em.
- ...
- Hai không còn việc gì nữa hai về nghỉ ngơi đi ạ, em làm bài xong cũng phải đi ngủ sớm. Nói với hai ba là em không đói lắm vì lúc nãy em ăn ở khu vui chơi nhiều món nên no rồi.
Cô mặc anh nhìn cô như nào. Cô chỉ im lặng mà làm bài tiếp. Anh biết là cô giận mình, anh biết vậy nên chỉ im lặng ra ngoài đành dỗ cô sau vậy. Anh đi cô ụp xuống bàn mà khóc, cô có làm gì đâu chứ tự dưng lại lớn tiếng với cô. Lúc hai anh đi du học, tần suất gặp hai anh của mình là con số 0. Ba anh em chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại, được một năm đầu cô còn thường xuyên nói chuyện được với hai anh. Nhưng sang năm hai, năm ba cô đã giảm gọi điện cho các anh vì sợ làm phiền việc học tập của hai anh.
Hai anh về, cô biết tin thì đã trở lại thành người vui vẻ hoạt bát như trước nhưng với những người thân thiết thôi. Còn những người khác cô lạnh lùng thì chẳng khác lúc nhỏ. Sụt sùi một lúc cô ngủ quên luôn trên bàn học.
Đến giờ cơm, ba lớn Namjoon nhận việc gọi cô xuống ăn cơm, Taehyung cũng có bảo cứ ăn trước lát cô dậy ăn sau nhưng ba nhỏ Seokjin không đồng ý vì sợ chỉ vài món ăn ở ngoài sẽ làm bụng cô khó chịu. Dù chỉ là ăn ít thôi nhưng cũng phải ăn.
---- Phòng cô ----
- Bé nhỏ ơi ba lớn vào nhé ?
- ...
- Bé nhỏ
Namjoon thấy cô úp mặt trên bàn đi lại lay cô gọi thấy cô không trả lời. Namjoon lật nhẹ người cô thấy cô đã ngủ, cười nhẹ rồi bế cô về giường đắp chăn cho cô mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, vì ba lớn sợ sẽ làm cô giật mình sau đó quay lại xuống ăn cơm.
- Em nhỏ đâu ba lớn ?
- Em ngủ rồi nên ba không gọi.
- Dạ.
Cả nhà cùng nhau dùng bữa, trong lúc dùng Seokjin có nhắc đến tiệc của Jung gia. Nói chuyện đó lướt nhanh qua, Namjoon có lên tiếng kể về chuyện gọi cô.
- À phải rồi, lúc nãy ba gọi em nhỏ, thấy em nhỏ đã ngủ quên trên bàn học đấy.
- Con bé ấy cứ học cho lắm vào rồi mệt người ngủ quên " V lên tiếng "
- Ba lớn cho bé nhỏ về giường ngủ chưa ?
- Ừm rồi. Nhưng mà..
- ..
- Sao vậy ba ?
- Hình như con bé khóc
- Khóc ? " mọi người ngạc nhiên nhìn qua Namjoon'"
- Ừm, lúc bế con bé sang giường ba đi qua dọn bàn học cho con bé, thấy tờ giấy bài tập của con bé đã bị nhòe mực.
- ...
- Kiểm tra kỹ mắt con bé có chút sưng.
- Vậy lát ta lên xem con bé như nào.
- Ừm, ăn cơm đã.
..........................
lí do cô khóc sao ?
Từ ngày hai anh trai của cô là Kim Taehyung và Kim V đi du học. Ngoại trừ hai ba, Jimin, Jungkook và Yoongi thì cô chẳng còn ai thân thiết hơn. Cô biết hai anh của mình bận việc nên cô cũng hạn chế liên lạc với hai anh. Nhưng ngày nào đi học về cũng ngồi mong hai anh lớn gọi điện về cho mình.
Sau bao năm gặp lại chỉ vì chuyện không đáng anh lại giận cô còn lớn tiếng với cô. cô còn chẳng biết Hoseok là ai thì sao Taehyung lại trách cô còn hỏi những điều như quay lại, yêu đương gì đó. Cô uất ức mới khóc, bị giận oan mới khóc.
Còn cái người tên Hoseok ấy lúc trước thật ra cô có quen. Trong năm cô học 11 cô có mối quan hệ là người yêu của anh, nhưng mối tình này chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Anh không một lời mà im lặng rời đi. Cô cũng có tìm cách liên lạc, tìm kiếm thông tin của anh nhưng nhận lại đều là không tìm ra. Sau 1 tháng cô cũng dần quên mất người con trai ấy.. hỏi sao cô không nhớ thì lí do chỉ có một đó là " cô có trí nhớ chọn lọc" mà. Cái gì cần nhớ thì cô nhớ, cái gì không thì cô gạt qua. Tình cảm dành cho người đó vơi đi lúc nào cô còn không biết thì làm sao cô nhớ tới Hoseok, có lẽ mặt của Hoseok cô còn không nhớ chứ bảo gì đến cái tên.
....
Sau bữa tối đó, Seokjin nhờ giúp việc nấu một phần nhỏ để đem lên cho cô. Cô cũng giật mình dậy được một lúc rồi. Nhưng không xuống nhà, thấy cô đang ngồi trên bàn học Seokjin mới đi tới.
- Bé nhỏ, em lại ăn cơm nè.
- Ba nhỏ ạ, dạ em không đói .
- Ăn vặt ở khu vui chơi nhiều nên không ăn được nữa, hay em làm biếng ăn ?
- Em làm biếng ạ.
- Em lại đây.
Seokjin nhẹ nhàng gọi cô lại sofa, cô cũng nghe lời rời giường đi lại với Seokjin.
- Em có chuyện gì nói ba nghe.
- ...
- Hay em mệt trong người nên làm biếng ăn cơm ?
- .. Ba nhỏ
- Huh ? Ba đây
- Có phải anh hai không còn thương em, không cần em nữa không ba ?
- Sao em nói vậy ?
- Dạ em không biết.
- Em nói ba nghe hai anh em có chuyện gì, thì ba mới có thể giải quyết được chứ.
- Dạ... lúc chiều đi chơi.......
Cô trải một tràng văn về chuyện Taehyung giận cô, lớn tiếng với cô như nào. Seokjin vừa nghe vừa gật gù nghe cô kể.
- Em chả biết nhưng chắc anh hai ghét em lắm mới lớn tiếng với em phải không ba nhỏ ?
- Không có, em bé nhỏ của ba đáng yêu dễ thương, lại ngoan như này thì ai lại có thể ghét em được. Cả anh hai cũng vậy, có lẽ do anh hai lo lắng cho em mới như vậy.
- Ừm, em thấy đó, ngoài hai ba, anh hai Tae với anh ba V có bao giờ bảo là ghét bỏ em không ? Có bao giờ khó chịu về mọi hành động việc làm của em không ?
- ..
- Em của ba ngoan mà, đã vậy còn rất giỏi, anh hai bảo ba là anh hai thương em nhỏ nhất nhà làm ba nhỏ này ganh tỵ lắm đó.
- Th..thật là anh hai nói với ba vậy ạ ?
- Ba có thể nói dối em hửm ?
- Dạ không.
- Vậy giờ em còn buồn bực khó chịu không ?
- Dạ em hết rồi
- Ăn cơm nhá ?
- Dạ.
Có gì chưa hài lòng mn cứ góp ý nha tại đây là tác phẩm đầu tay nên là chưa được hoàn thiện lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com