Trịnh Thảo
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên kéo theo con người đang nằm co rút trong chăn phải tỉnh lại. Chậm rãi vệ sinh cá nhân xong Hoàng Anh mới vác balo lên vai đi học. Bước ra phòng khách, mọi thứ bừa bộn tối qua cô nhìn thấy đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, vỏ chai rượu và đầu thuốc lá đều được bỏ ngay ngắn vào thùng rác, mùi nước hoa lavender dịu nhẹ cũng lấn át đi mùi thuốc lá nồng nặc tối hôm qua. Hoàng Anh cũng không còn nhìn thấy bóng dáng người đó hiện diện trong ngôi nhà này. Cô lên tiếng gọi mãi cũng không thấy người ấy trả lời.
Tối qua cô có chuyện phải ra ngoại ô, lúc về đã trễ nên Hoàng Anh mới bất đắc dĩ trở về căn nhà này ngủ tạm một đêm. Nếu không cũng không biết đến bao giờ cô mới về lại nơi có đầy kí ức tuổi thơ đau lòng này. Tuy nhiên mỗi tuần đều có người đến đây dọn dẹp cho nên ngôi nhà mới duy trì được tình trạng sạch sẽ, cũng giúp cho nó không trở thành một căn nhà hoang. Tối qua lại gặp người đó cho nên cô ngủ không sâu giấc. Cũng gần đến giờ đi học nên Hoàng Anh cũng thôi việc tìm kiếm bóng dáng người kia. Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, Hoàng Anh xuống dưới sân lấy xe đi học , trước khi đi còn lưu luyến nhìn lên ô cửa thuộc về căn phòng của chị gái cô. Đôi môi mấp máy khẽ gọi :
-" Chị hai "
Âm thanh run run pha lẫn một ít đau đớn phát ra từ tâm trí của Hoàng Anh. Tra chìa khóa vào ổ, Hoàng Anh khởi động xe rồi lái ra khỏi ngoại ô.
Một đôi mắt màu nâu lung linh như những vì sao trên trời mang theo một tia lãnh khốc và u buồn vẫn dõi theo xe của Hoàng Anh cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Đôi tay siết chặt xấp hình chụp em gái cô và Phương Anh, siết đến nỗi không thể nhìn ra được ai trong hình. Đủ biết người này có bao nhiêu hận thù đối với nhà họ Vũ. Sóng gió cũng chỉ vừa mới bắt đầu.
............ Trường Cam Ly ..........
Sáng sớm Hoàng Anh đã đứng trên hành lang trước lớp học, đôi tay buông lỏng tựa vào lan can nhìn về hướng chiếc audi màu trắng vừa mới dừng lại trước cổng trường. Không quá lâu thì cô nhìn thấy Hoàng Yến cười rạng rỡ khoác tay Phương Anh bước vào khuôn viên trường . Phương Anh thì chỉ mỉm cười nhẹ, còn vui vẻ xoa đầu Hoàng Yến trước ánh nhìn hâm mộ của mọi người trong trường . Riêng Hoàng Anh khi thấy cảnh tượng này thì trong lòng khẽ nhói một cái , cơn đau đi qua thì cảm giác bức bối khó chịu lại dâng lên trong lòng. Bản thân cô cũng ngầm thừa nhận là cô đang ghen tị với Hoàng Yến đấy, nhưng chỉ một chút mà thôi. Hoàng Anh quay vào lớp với tâm trạng vô cùng tồi tệ và khó chịu.
Vừa ngồi xuống chỗ thì bóng dáng Phương Anh cũng vừa vặn xuất hiện trước cửa lớp. Thấy người kia ,Hoàng Anh ngay lập tức vui vẻ nở nụ cười còn tươi hơn cả Mặt Trời để chào hỏi, ai ngờ người kia cả một nụ cười xã giao cũng không thèm cho cô.
- Này, cậu không cười để chào lại tớ à ?
Phương Anh nhíu nhíu cặp lông mày, ngẩn đầu quay sang nhìn Hoàng Anh một cái rồi quay về, cũng không nhìn cô thêm nữa. Hôm nay cô cảm thấy Hoàng Anh rất kỳ lạ.
- Tại sao tôi phải cười với cậu ??
Phương Anh hỏi ngược lại cô, giọng còn lạnh lẽo hơn cả máy lạnh. Hoàng Anh rùng mình một cái, rồi vẫn kiên nhẫn mỉm cười trả lời.
- Tớ cười để chào cậu thì cậu cũng phải cười chào lại tớ mới lịch sự chứ... Đúng không ?
Phương Anh vẫn giữ nguyên thái độ cục súc trả lời lại Hoàng Anh, khuôn mặt vẫn không nở một nụ cười nào với cô.
- Tôi chỉ cười với cậu khi nào cậu là Hoàng Yến.
Khuôn mặt Hoàng Anh bỗng chốc cứng đờ, cắn chặt răng nén đau quay mặt đi chỗ khác , không tiếp tục trao đổi với Phương Anh nữa. Lúc nãy dưới sân trường thì cười ấm áp với Hoàng Yến, với cô thì cục súc lạnh lùng, một nụ cười cũng không thèm dành cho cô. Từng lời Phương Anh nói ra như con dao sắc cứa vào trái tim cô. Hoàng Anh chỉ biết cười khổ mà nhìn Phương Anh chăm chú đọc sách . Có lẽ Phương Anh là giấc mơ mà không bao giờ cô có thể với tới được !
-" Đối với cậu tôi cũng không bằng Hoàng Yến hay sao Phương Anh ?? "
Phương Anh chăm chú đọc sách, không để ý Hoàng Anh đang nhìn mình bằng đôi mắt buồn buồn cùng nụ cười gượng gạo trên mặt.
......... Sân bay .........
Sau khi Hoàng Anh rời khỏi nhà, Tổng Công ty bên Pháp gọi điện thoại muốn cô trở về Pháp để giải quyết vấn đề phát sinh trong nội bộ. Dù nuối tiếc muốn cùng cô em gái Hoàng Anh ăn chung một bữa cơm với nhau, nhưng công việc không cho phép nên cô tranh thủ xếp vài bộ đồ bỏ vào vali rồi đặt vé chuyến bay sang Pháp trong ngày. Hiện tại cô đang ngồi trên ghế chờ đến giờ bay, sân bay đông đúc khiến cho không khí ngột ngạt vô cùng. Mùi nước hoa pha lẫn mùi mồ hôi thỉnh thoảng cứ bay vào mũi khiến cô khó chịu cực kỳ. Kế hoạch trả thù vừa mới bắt đầu thì cô phải trở về, mọi chuyện bên này có lẽ phải để cho người đó quản lý chờ cô trở lại. Cô sẽ không vì công việc mà bỏ qua việc trả thù cho gia đình mình.
Mất nửa tiếng để hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết, cô liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy kéo vali tiến vào cổng bay. Đi được vài bước thì cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc uốn cong màu hạt dẻ đang loay hoay với đống hành lý bị người khác chen lấn đánh rơi. Cô kéo vali tiến về phía đó nhặt lại hành lý giúp cô gái kia. Chắc chắn nó không rớt cô mới an tâm chuẩn bị rời đi.
- Này, cô tên gì vậy để tôi cảm ơn.
Nhìn xung quanh, khi chắc chắn cô gái kia kêu mình cô mới nhàn nhạt trả lời. Thái độ không mấy để tâm đến người trước mặt.
- Tôi tên Trịnh Thảo. Cô không cần phải cảm ơn đâu, tôi sắp trễ mất chuyến bay rồi.
Cô gái kia lục trong túi xách chiếc điện thoại rồi tiến về phía Trịnh Thảo đang đứng. Đưa điện thoại cho cô rồi mỉm cười giải thích.
- Cô cho tôi số điện thoại đi, lần sau tôi mời cô đi ăn để cảm ơn.
Trịnh Thảo xem đồng hồ rồi miễn cưỡng cầm lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc. Xong rồi trả lại chiếc điện thoại cho cô gái xinh đẹp trước mặt. Có rất nhiều người tìm lý do để xin số điện thoại của cô, tuy nhiên chỉ có cô gái xinh đẹp trước mắt này là người xin được.
- Không còn việc gì vậy tôi đi trước , tạm biệt cô.
Cô kéo vali nâng bước tiến vào cổng bay, cũng không quan tâm đến cô gái kia. Bước được vài bước thì nghe tiếng cô gái kia nói với theo.
- Tôi tên Tú Quỳnh, lần sau gặp lại.
Trịnh Thảo mỉm cười, giọng nói của cô gái này thật dễ nghe ! Thanh âm trong trẻo vô cùng.
-" Tú Quỳnh ! Cái tên thật đẹp. Hẹn gặp lại cô trong một ngày không xa !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com