Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản ngắn.

__________
Ima: Em nghĩ em khóc, tôi không đau ? Sai rồi, nhìn em khóc tôi sẽ vạn lần đau khổ.
Main: Jimin.
__________

Hôm nay lá vàng thu rực rỡ đấy đưa mình trong làn gió mát rượi kéo thí tí lạnh của khoảng khắc gần đông. Bầu trời hôm nay trong vắt, có những tia nắng ấm lúc ẩn lúc hiện sau làn mây trắng lượn lờ trên nền trời xanh thẳm. Con đường hôm nay bỗng đông người nhộn nhịp đến lạ. Cạnh bên kia đường là quán coffe mà tôi và em vẫn thường uống - nơi đó tôi và em gặp nhau trong tiết trời có tuyết đầu mùa, bên cạnh còn có dây hoa tường vi đang leo mình lên cao để khoe thêm sắc thắm đỏ rực của nó. Em còn nhớ không ? Cô gái đẹp đẽ xinh yêu hơn vầng trăng ấy ?

Thoáng đây mà nhanh thật em nhỉ ? Hôm nay tròn một năm ngày em mất. Ngày em - một thiên thần của riêng tôi được sinh ra đời và chính ngày đấy em cũng từ giã cuộc sống !

Đúng vậy vào một năm về trước - ngày sinh nhật của em. Em khoát lên mình chiếc váy dạ hội màu tim tím với mái tóc mang hương hoa, xõa dài. Đôi mắt em long lanh như bầu trời có sao vậy, giống như trong mắt tôi em chẳng còn là con người mà là một thiên thần, một thiên thần mang tội yêu tôi nên bị giáng xuống trần gian đầy nghiệt ngã này !

Em nhìn tôi ánh nhìn khiến tôi không thể nào rời mắt. Mùi hương trên tóc em cứ thoang thoáng quanh quẩn bên tôi khiến tôi hạnh phúc nhất vậy.
Sinh nhật em mà tôi cũng phải thật trang trọng. Tôi mặc vest đen lịch sự, em mang váy xinh yêu kiều có khác gì hoàng tử và công chúa đâu chứ.
Em bảo đây là ước nguyện cuối cùng của em. Em thích khiêu vũ, em là một vũ công khiêu vũ nhưng căn bệnh quái đản ấy không cho em thực hiện ước mơ của mình. Nó như con dao giết dần giết mòn tôi khi nhìn em - người con gái tôi thương đang dần chìm trong tuyệt vọng. Em muốn làm công chúa, tôi là hoàng tử. Được thôi ! Cho dù có ra sao tôi vẫn cố.

Tôi đi xung quanh tiếp khách nhưng không thể nào rời mắt khỏi em vì em là tâm điểm trong cuộc sống của tôi, là thứ quan trọng không thể thiếu. Dáng người em nhỏ nhắn trắng trẻo với lớp phấn mỏng nhầm che đi vết nhợt nhạt trong em. Đôi mắt em vốn đã buồn lại còn kẻ mắt thêm cho sầu. Đôi môi chúm chím màu cherry căng mọng nhưng thô rát. Em đưa tay đón ly rượu vang trắng Pháp cao quý, rồi đưa lên khẽ nhìn và mỉm cười. Đó có phải là loại rượu em thích không ? Em nâng tay để thưởng thức vị ngọt nồng của rượu nơi đầu lưỡi để cảm nhận vị đau đớn sâu trong con người em. Tôi nhìn em - em thấy em khẽ mỉm cười và bước đến cạnh tôi. Đôi hoa tay tôi tặng em lúc nãy hợp ghê hồn. Ánh bạc lấp lánh với chiếc váy màu tím nhạt ấy thoát lên vẻ thanh tao của một tiểu thư, một công chúa như em. Vòng tay em có mang hoa. Để biết rằng hôm nay em là nhân vật chính.
Đôi mắt em ngấn nước vì đau hay vì em cảm nhận được cái chết đang dần gần hơn ?!

" Anh à. Khiêu vũ với em đi ? "

Em nói khi mắt em ngấn nước và.... những hạt ngọc bích không màu đang dần lăn xuống gò má không chút mịn hồng của em.

" Đương nhiên rồi ! "

Đôi đưa đôi tay mình ra để nắm đôi bàn tay mịn màng của em.
Em đặt tay mình lên vai tôi, tôi ôm eo em, cảnh tượng thật lãng mạn khi ánh đèn mờ mờ ảo ảo đẹp đến khó tả.
Em lùi một bước, tôi tiến một bước.
Tôi tiến hai bước, em lùi hai bước.
Em đưa chân qua trái, tôi đưa người đi theo.
Tôi đặt chân qua trái, em khẽ đưa mình đến gần tôi. Bước chân, đôi tay chúng ta nhịp nhàng hòa huyện vào nhau. Âm thanh kéo dài buồn man mác của tiếng violon làm cho cảnh tình. Mắt em vẫn vậy, nước mắt vẫn tuông.

Em nghĩ em khóc, tôi không đau ? Sai rồi, nhìn em khóc tôi sẽ vạn lần đau khổ.

Ai cũng nhìn chúng ta cả em à ! Họ bảo chúng ta đẹp đôi - nhưng liệu chúng ta có được ở bên nhau mãi mãi khi định mệnh đã an bày ?

Để rồi. Bất giác tôi xiếc chặt tay em. Nhưng có gì lạ lắm. Em dần buông vai tôi, tay bắt đầu lơi dần. Em sắp khụy. Tôi ôm em vào lòng. Tôi biết hết. Tôi, em ai cũng đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Nhưng sao tôi vẫn đau như vậy ? Tiếng nấc em một nhỏ dần, nước mắt em tuông thắm ước vai tôi. Tôi xiếc chặt em. Em buông tay. Em từ bỏ tôi ? Vì sao thế ? Bản nhạc violon họ còn chưa kéo xong, vòng hoa trên tay em cũng còn tươi lắm. Vậy mà, em đã vĩnh viễn bỏ tôi để về một nơi dành cho thiên thần. Tim tôi nhưng ngàn dao đâm xé rồi lại ai đó đưa tay bóp đến nghẹn lại. Nghẹn đến mức mặc cho em chết lặng trong vòng tay tôi.

" Hạnh phúc nhé người con gái tôi thương. "
" Sinh thần vui vẻ nhé thiên thần của tôi. Em phải là của riêng tôi ! "
________________
Sao rồi các anh, các chị xinh đẹp ? Nêu cảm nhận của mình vào đây đi. 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bii#chimte