Mắt. và Lần đầu.
quả là lần gặp mặt đầu tiên. tôi nhất quyết nghĩ rằng - mới đầu, người với người chỉ biết liếc trộm để nhìn thấy cái khuôn mặt mới, chứ chẳng bao giờ chủ động khi không có chủ đích của nó. chẳng phải thật tình cờ sao? cũng như thật kì lạ khi lần này cũng vậy, cứ tưởng jaeyun, người tôi mới nhìn qua lần đầu đã bị thu hút bởi cái vẻ ngoài như ánh nắng nhẹ của cậu có thể chủ động nói lên tất cả những gì cậu nghĩ lúc bấy giờ, có thể là về tôi, hay về cái cửa số nhìn qua khung cảnh chín mọng mùa hè khoai khoải, hay cái nóng rực rỡ nơi đây. ngỡ như có thể nói lên nhiều, nhưng vâng, sự thật vẫn là cậu ta luôn im lặng trong suốt khoảng thời gian còn lại trong chính phòng của tôi. chỉ dọn dẹp, sau đó tự nhiên nằm chềnh ềnh lên chiếc giường vẫn còn đậm vị của tôi mà lướt lơ qua cái điện thoại di động.
cũng phải thừa nhận, tôi trong quãng đó, cũng từng mong muốn rằng jaeyun sẽ nói ra một điều gì, tôi thật sự muốn nghe giộng cậu ta. không phải. tôi rất muốn nghe cách cậu ta nói về mình, như lúc nãy cậu ta nói về bản thân ấy.
rồi kì vọng của tôi lại công cốc, cứ vậy mặc cho thời gian trôi đi, tôi ngồi trước cái tủ quần áo rồi ngắm cái bản thiết kế vĩ đại này trong chiếc gương phản chiếu mình, và jaeyun thì cứ nằm đo thi thoảng lại dãy dự một chút rồi ngủ li bì.
mặt trăng đến rồi,
và tôi cũng không còn ý nghĩ gì nữa, cứ trách bản thân mình quá hy vọng rằng jaeyun sẽ cất lên cái tiếng giọng mà tôi - người suốt mấy tiếng nay muốn nghe. quả là lãng phí công cốc thời gian. tôi có thể làm gì đó trong khoảng thời gian ấy mà.
tiếng mẹ tôi đúng giờ đó lại vang vọng, nhà chúng tôi nhỏ nên cái giọng mẹ tôi chóe lên một cách quen thuộc. và đó là tiếng gọi của những món ăn sẵn sàng cho mùa hè. dù vậy, tôi để ý jake vẫn ngủ ngon với cái điện thoại úp xuống giường.
rồi một lần nữa, tôi đấu tranh tư tưởng, liệu tôi có nên gọi jaeyun dậy không?
tôi không biết nữa. khi đánh thức, jaeyun có thể sẽ cảm thấy phiền khi tôi đánh thức cậu ta ở trong một giấc mơ an lành, hay cậu ta sẽ chấp nhận nó mà xuống lầu để ăn hương vị truyền thống của mẹ tôi làm. hoặc tôi bỏ mặc jaeyun trong cơn mơ mà xuống thưởng thức đồ ăn, jaeyun cũng sẽ đói meo mà thức dậy rồi sau lại thiếp đi vì không có gì để lắp đầy cái bụng. và thế là cậu ta sẽ phải đợi đến sáng ngày mai mới có thể ăn.
dù sao thì, tôi cũng sẽ chọn đánh thức jaeyun, vì mẹ tôi đã cất công như vậy, làm sao jaeyun lại có thể bỏ qua đống thức ăn đó được. có qua có lại, cả tôi cũng muốn cậu ta xuống để trò chuyện ăn tối, đơn giản là tôi bây giờ vẫn muốn nghe thấy giọng jaeyun.
tôi cất từ từ cái tiếng be bé thành to to gọi jaeyun dậy. đã lâu không nói nên cái giọng này của tôi thành ra cực kì giống lúc tôi mới dậy, tôi cất thành tiếng gọi tên người ta, rồi một, rồi hai, rồi ba lần. cuối cùng cái cơ thể ấy cũng cử động được đôi chút. nhưng trái với suy nghĩ rằng cậu ta sẽ dậy, jaeyun lại quay mặt của cậu về phía tôi. tôi thề là phải kiên nhẫn lắm mới có thể đánh thức được cái tên này. và tôi được nhìn thấy cái khuôn mặt ấy rõ nét nhất.
quan sát một hồi rồi phải chắc chắn thốt lên một điều, sim jaeyun, thật sự rất đẹp trai.
tôi nghĩ thế này phải hơn mười lần trong hôm nay. và điều đó khiến tôi cứ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt jaeyun. không để ý rằng cậu ta cũng đang nhìn tôi, với đôi mắt cún con,
chúng tôi cứ như vậy mà tiếp tục, tôi cảm thấy gượng gạo, nhưng lúc đó cái cửa sổ tâm hồn ấy cuốn cái hồn tôi đắm đuối vào cái thủy sâu trăm dặm đó. không thể nào dứt lối và quay về được.
màn đêm chùm lấy chúng tôi với cái không khí gượng gạo - bên cái cửa sổ đầy trăng và sao, tôi cảm nhận được giữa tôi và jaeyun cứ như là những gì thượng đế đã dành tặng cho nhau. và hôm nay chính là ngày định mệnh mang chúng dẫn lối đến hai con người này.
jaeyun, cậu ấy không giống tôi. cậu ấy là một cậu trai sôi nổi, nhưng nội tâm lại rất nhiều qua đôi mắt tròn. còn tôi lại là một kẻ cô đơn khép kín, không thể nào lần mò được ra bản thân mình.
bản chất nhận ra rằng tôi và jaeyun nhìn nhau đã quá lâu, nhưng tôi không quan tâm, vì giờ tôi trầm ngâm vào đôi mắt ấy mà suy nghĩ xa xăm, còn jaeyun, cậu ta nằm xoay cái người về phía tôi, và đôi mắt cậu cứ như gắn vào những chiếc nốt ruồi trên khuôn mặt này. tôi không biết chúng có gì mà khiến cậu ta cứ chăm chăm cái đôi mắt của mình vào như vậy, hoặc là muốn lẩn tránh cái ánh nhìn này của tôi chăng?
tôi lần nữa thoát ra khỏi đôi mắt ấy, tỉnh lại bản thân mình mà giục giã người còn có vẻ đang ngái ngủ trên chiếc giường đáng ra phải là của tôi này.
tôi không dám nhìn thẳng, rồi ngại ngùng nói rằng đã đến giờ ăn tối, và chúng ta nên cuống nhanh để không để mẹ tôi đợi. bà ấy cực kì hiếu khách, tất nhiên rất muốn cậu thanh niên đẹp trai này lại thử cái món khoái khẩu tay nghề của bà. đó là một vài cái bánh trứng, nhưng không phải nhỏ nhắn như cái ở trên thành thị, là một chiếc bánh trứng rất to. nghĩ vậy, tôi bèn xách cái thân người này đi xuống nhà trước
jaeyun không nói gì mà thể hiện bằng hành động khẩn trương của mình, cậu ta duỗi thẳng lại chân tay rồi nhanh nhảu xuống bàn ăn với tôi,
và chúng tôi vẫn còn đang gượng nhau.
tôi chỉ ước.
giá mà cậu biết tôi si mê đôi mắt ấy đến nhường nào, từ cái lúc tôi gặp nó lúc chiều nay. là điểm đặc biệt nhất trên con người của cậu. là điểm thu hút nhất tôi công nhận, là điểm có thể khiến tôi chết vì nó bất kì lúc nào. tôi có thể tội lỗi vì đôi mắt ấy, tôi có thể làm mọi thứ. hãy để đôi mắt ấy dày vò tôi mạnh mẽ hơn nữa, cho tôi cuộn vào từng tầng sóng được nó tạo ra, mê đắm như những con thuyền titanic đã chìm vào đại dương sâu thẳm.
______
trong bữa ăn, nơi có ba, mẹ, tôi, cũng như jaeyun.
bánh trứng nóng hổi, mềm mịn đã đợi chúng tôi suối vài phút vừa qua. mẹ tôi đã làm nó chắc là để chiêu đãi jaeyun. vì mẹ hay làm món tủ của mình vào những dịp đặc biệt hay có khách tới.
tôi cảm nhận được cái tâm huyết của mẹ qua miếng bánh trứng được bày đắp chỉnh chu. tôi nhớ rằng tôi đã từng làm rồi, nhưng không thể ngon như bàn tay của mẹ. vì chính mẹ đã làm bằng tấm lòng và tình yêu của mẹ đối với khách quý, jaeyun cũng chẳng phải ngoại lệ.
cái món bánh trứng mềm mại cái vị đặc trưng của ngoại ô G., vừa nhấp môi thôi, là sự căng tròn mềm mịn thơm ngát cái mùi trứng đã vang lên khắp khóe miệng. chưa kể khứu giác của mọi người đều có thể cảm thấy cái bị ngậy thơm khi bước vào nhà ăn. là hương vị chỉ có ở nơi đây mà không nơi nào khác có được. là độc nhất vô nhị ấy chứ.
song, tôi nhìn qua phía jaeyun một lát. cái bàn ăn nhà tôi được bố trí ở ngoài sân vườn nên khá thoáng mát, tối đến có thể ngồi ngoài mà tận hưởng không khí hoàng hôn cũng như bình minh lên. cái bàn hình chữ nhật, thường thì có 3 chỗ ngồi vỏn vẹn, nhưng sự hiện diện kia đã thêm cho cái bàn kia một chiếc ghế nữa, lúc này jaeyun ngồi đối diện tôi.
tôi có quan sát một chút ít cách cậu ta ăn, cái bánh ấy được cậu xâu xé, sau cắm chiếc dĩa vào cái bánh rồi bỏ vào miệng nhấm nhá. không biết sao tôi cảm nhận được cái lưỡi của cậu sẽ làm gì, chắc chắn là sẽ cuốn lấy nó rồi nghiền nát nó ra cho mềm mịn rồi mới ăn. cách này, bọn tôi ở đây không thường làm như vậy. tất nhiên, là do khác biệt vùng miền cách ăn mặc và cách ăn nói. cả cách ăn uống luôn.
tôi đã từng nghĩ tôi và jaeyun khác nhau. và chắc chắn là như vậy. chúng tôi thật sự không hề giống nhau, và cũng không hề muốn tiếp cận nhau về mặt bên ngoài, nhưng bề trong thì lại cực kỳ muốn nhìn người kia hơn thế nữa. jaeyun.
chúng tôi đã ăn tôi cùng cậu bạn người lai. và bố mẹ tôi đã hỏi cậu khá nhiều thứ ấy chứ, nhưng cậu ta chẳng thế nào trả lời hết những gì chỉ mẹ tôi bày ra. chẳng hạn như nói rằng cậu ta liệu đã có người thương, hay đã từng trải qua bao nhiêu mối, dạng như vậy thì cậu thường sẽ lảng tránh mà hỏi ngược vặn lại mẹ tôi. còn về những câu hỏi của ba, ông thường nghiêng về phía nguồn gốc và xuất xứ, hay là những thành tích cậu có ở cái tuổi non trẻ, vấn đề này được jaeyun nhanh gọn trả lời (chắc là do cậu đã gặp khá nhiều), nên vì thế mà sau bữa ăn, mẹ và ba tôi nói rằng bà rất thích cách ăn nói xoáy vòng như vậy của jaeyun. và dù sao cũng gây được ấn tượng khá mạnh cho họ.
jaeyun còn là một người tốt, nhưng cộng thêm cái tính lẳng lơ ngỗ nghịch, khiến cậu ta không thể nào hoàn hảo bản thân mình.
cậu là người yêu tiệc tùng,
'lẳng lơ'.
cậu là người sẽ hẹn hò với bất kỳ ai đến tán tỉnh cậu,
'ngỗ nghịch'.
à,
jaeyun trong bữa ăn đầu tiên từng thắc mắc rằng con đường tới thị trấn gần nhất là bao xa. là khoảng một đến hai km. tôi nói. liệu rằng cậu sẽ chỉ đường cho tôi đến đó chứ?
tôi đương nhiên đồng ý, cái đồng ý lia lịa. song, đó là cái quyết định sai lầm nhất của tôi. và cái ngày thứ hai của jaeyun, tại thị trấn, hay thành phố G. chính thức bắt đầu từ đây.
______
thật ra sẽ chẳng có gì để nói, nhưng cái hối hận nhất trong tôi đó là khi jaeyun biết cái con đường đi ra thị trấn, thì cái thời gian chúng tôi gặp mặt sẽ ít hơn rất nhiều.
tôi nói đấy, jaeyun là một người tốt, nhưng cậu có cái tính cách tự do đến điên người như vậy là một cách người ta không hoàn thiện được bản thân. cậu ta là một tên ăn chơi gái gú, nhưng cũng đồng thời rất yêu những gì xảy ra bên cậu ngay lúc này ở thành phố G., đó là thứ duy nhất hòa hợp cậu nhanh chóng với nơi này.
hơn nữa, các cô gái lần đầu gặp mặt jaeyun giống như là gà gặp thóc, muốn chiếm lấy cậu ta ngay tức khắc - trong thời điểm tôi mới giới thiệu họ cho jaeyun.
thật sự khó rồi đây.
khó cho sunghoon. tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com