Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Special day


                 Nhật ký đơn phương! Hôm nay có lẽ mình phải khoe với cậu một chuyện hay lém! Cậu mún biết không? Chả là hôm nay mình đã rất vui vẻ cạnh Tsukubo đó...Mặc dù....cậu ấy đi cùng mình không vì mình và cũng không nghĩ tới mình....Nhưng mình đã là một anh hùng....Mình sẽ giả vờ giúp tình địch để tiếp cận trái tim đối phương tuy hơi khó khăn chút. Không sao bây giờ cậu ấy an toàn rồi và mình sẽ quay lại gặp cậu ấy. Mình sẽ rủ cậu ấy đi xem phim. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích luôn cho coi......^^ Nhật ký đơn phương à! Chúc may mắn mình đi.......^^

 Những dòng độc thoại cứ tự hiện lên trong tâm trí Sakura. Có vẻ cậu ấy yêu cái nhật ký tưởng tượng vô hình ấy lắm. 

Đó là những gì mà Sakura nghĩ và ngay bây giờ là những gì Sakura phải đối mặt. 

Bốp.....Tiếng tát rất mạnh.....Một người phụ nữ độ tuổi 30 ăn mặc rất phong cách, trông rất giàu có vừa mới tát cô giúp việc.

- CÔ LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ?_Cô ta lớn tiếng.

- T..Tôi xin lỗi. Quý khách không sao chứ ạ? Tôi vô cùng xin lỗi tôi sẽ dọn ngay...

Mọi ánh nhìn đều đổ về chỗ bọn họ kể cả Sakura, Oju, Shiro. 

- Thật đáng xấu hổ. Ngay từ khi bước vào cái quán tồi tàn này ta đã không có thiện cảm rồi. Bây giờ một con giúp to gan dám làm đổ bánh kem vào đôi giày mắc tiền của ta. 

-.......T.....Tôi......

- Im đi! Chân tay vụng về. Tránh ra...

Rồi người đàn bà bước ra chỗ cửa chính là chỗ mà Shiro đang đứng và nói rất nhỏ chỉ mình Shiro nghe được....

- Hạnh phúc quá nhỉ....

-.......

- Ờ......Cảm ơn cô nha Candy....

- Hể?!?!?!_ Cô ta giật bắn mình khi nghe câu của Oju.

- Nhưng mà cô hơi quá đáng với người ta rồi đấy....Tôi tự lo liệu được không cần đến mức cô phải làm vậy đâu.

- Hừ....Hết ngu ngơ rồi nhỉ boy...

- Vậy  à.....

Người đàn bà đó bước đi, ngồi vào một chiếc limo đen. Không khí đã hết nặng nề......

" Người phụ nữ đó.....s..sao mà đáng sợ....Bà ta là ai...Mình gặp ở đâu rồi thì phải....Có một điều chắc chắn rằng Shiro nhờ bà ta giúp.....chết tiệt.......Nhật ký....Cậu có biết thông tin gì không?" Cái nhật ký đơn phương của Sakura lại xuất hiện.

- Oju......Người đó khác candy hoàn toàn mà....

- Tay trái....

- Tay trái?

- Tay trái của Candy có một vết sẹo dài khoảng 2,5cm. Tai nạn nghề nghiệp có lẽ vậy. Cô ta cũng có y hệt, bán tính bán nghi làm sao lại trùng hợp thế nên tôi đã nói thử ai ngờ đúng thật. Kết luận: Đó chính xác là Candy.

- Ồ....

- Rồi đi tiếp thôi.

-Này cái gì vậy? Tôi là người dưng à?_ Sakura bực. 

- À....Sakura cô đến từ bao giờ thế.

- Hả?!?!?!!? Đừng có bơ. Cho tôi lời giải thích. Chuyện vừa rồi....2 người......là thế nào?

- A....Tôi vừa mới ăn bánh miễn phí cùng với Shiro.

- Sau đó....

- Hôn...

- Các người.....Tôi đã mệt mỏi đi mua cả nước trái cây về cho 2 người, tìm 2 người......Vậy mà.........Vậy mà........

- Đây. Sakura-chan...Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ở đây có bánh kem rất ngon. Mình có mua một phần cho cậu và Gumi mà._ Shiro cầm hộp bánh kem đưa cho Sakura, nở nụ cười mỉm.

-S.....Shiro?_ Thái độ bất ngờ_ Hứ!! Ai cần, nhà tôi đầy đầu bếp, không ăn đồ rẻ tiền_ Thay đổi ngay lập tức.

- Cậu không định ăn sao. Tsukubo-kun đã bỏ tiền túi ra để mua cho các cậu đấy. Đây đâu phải ý của mình.

- Tsukubo.....?

- Ừa. Cậu không biết rồi.

- T.....Tsukubo....Tsukubo-kun....? Nói dối....

- Thật mà nhỉ Tsukubo-kun? Nà....

-.....

- TSU-KU-BO-KUN?

- Ừ....Tôi mua......_ Lời nói thốt lên lạnh lùng....

- V....Vậy......cảm ......cảm ơn.....

Huých. Shiro khẽ huých nhẹ Oju...

- Đau.....Ừ không có gì....Về ăn xem có ngon không/

- V.....Vậy tôi .....tôi đi đây....._Sakura đỏ mặt....thay đổi thái độ...._ Ema! Đưa xe đón tôi.

Trong tích tắc chiếc xe đã đến. Sakura đi khỏi tầm nhìn. Shiro quay sang Oju nhìn chằm chằm, có chút giận dỗi....

- Gì vậy? Mặt dính kem à?

- Mồ.....Baka.....

Rồi Shiro đi không thèm nhìn cậu thế vậy mà cậu còn chọc cô.

- The first kiss đấy à?

Bị chọc tức, Shiro đỏ cả mặt bước nhanh hơn....Bỗng....Oju ôm chặt....rất chặt.....người Shiro từ đằng sau. Người cậu thật ấm áp, hương thơm thoang thoảng.

- Cứ đi từ từ thôi, đằng nào mà chẳng về đích_ Giọng nói thể như chuyện thường nhưng cậu không biết Shiro đang khóc....Rồi cậu nhận ra cô đã khóc tay.

-.....

- Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Ở chỗ của Candy ai đã làm gì em à?

Shiro lắc đầu....

- Dì nuôi tôi nói là.....Trước sinh nhật 18 tuổi thì tôi không được để ai hôn mình....Nếu để bất kì ai hôn....cho dù là trai hay gái....già hay trẻ thì sau này.....cũng phải ở nhà người ta cả đời....Hic.....

Oju bỗng phì cười, đưa tay lên má lau nước mắt cho Shiro bé nhỏ ngốc nghếch.

- Haizz...Vậy mà tôi tưởng bất kì người con gái nào ở nhà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc chứ...Shiro...không giống con gái khác nhỉ...

- Oju này....

- Hết khóc rồi sao...Mới dỗ có chút à...Ngoan ghê...

- EM nhận thấy CẬU CHỦ lúc dỗ em nói rất nhiều đấy...._ Rồi Shiro cười mỉm.

-.....

Quá đỗi bất ngờ nhưng mà Oju quá hài lòng với cách xưng hô mới của Shiro. Cậu cười

- Today is my special day...

- Coi như đây là hình phạt cho việc em bị mất đi nụ hôn trước sinh nhật thứ 18, cậu chủ không được phép nghĩ linh tinh. Chẳng qua là lời hứa của em với gì thôi....

-......

- Đi về thôi, cậu chủ!

- Vâng.



(Xin lỗi vì mình ra chương mới chậm, lí do là mình vướng kì thi. Xin lỗi các độc giả.

Đón đọc chương 18, rất bất ngờ với căn bệnh của Sakura....Đã ai đoán ra bệnh gì chưa)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com