Chap 1 : Ngày giỗ chị gái - Ngày sinh nhật Thiên Anh
Hôm nay vừa hay ngày Thiên Anh trong 16 tuổi, cũng có nghĩa cô đã có 16 năm trong cuộc đời này, ngày sinh nhật của người ta thì vui vẻ biết mấy sao không bù cho cô một chút, sinh nhật của bản thân mà cô cứ một mình trong phòng tu tu khóc cả ngày trời, nước mắt cứ thế rơi xuống chiếc gối khiến nó ướt đẫm nhưng dòng nước mắt đó cũng phải ngưng vì có tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài :
- Thiên Anh ra đây ! Hôm nay sinh nhật em ở trong đấy để làm cái gì ?
- Chị à chị ra đây đi, nhốt mình trong phòng mãi thế không tốt đâu
Cô biết ngay mà, hai cái con người cứ hễ cô buồn là họ lại đến quấy nhiễu cuộc đời cô, mệt mỏi nhắm mắt, cô không hé một tiếng nào ngờ hai con người bên ngoài luống cuống cứ đấm cửa rầm rầm khiến cô sợ chết khiếp, bất mãn lên tiếng :
- Em đang ngủ, hai người về phòng đi sang đây làm gì
Chẳng để cô " đợi lâu ", ông anh trai tốt nhất hệ mặt trời cùng cô em gái đáng yêu nhất hệ mặt trăng đã xông thẳng vào phòng, vừa nhìn thấy cô nước mắt đầm đìa đã vội trách móc :
- Con gái con đứa cứ đến sinh nhật là ở lì trong phòng khóc lóc thảm thiết, rốt cuộc mày nhớ thương cái gì mà khóc lắm thế hả ?
Cổ họng cô nghẹn lại, miệng mở được một chút vừa thở vừa lẩm bẩm nói :
- Em nhớ chị !
- Mày nghĩ nó nhìn mày bộ dạng thế này có vui không ? Năm đó nó mất đâu phải do mày mà cứ khóc lóc thảm thiết dằn vặt mãi thế
- Không phải sinh nhật em chị ấy sẽ không liều mạng mà phóng về đến đây, không phải tại em nói nhớ chị muốn gặp chị thì chị ấy sẽ không phóng nhanh đến thế
Nói đến đây Thiên Anh òa khóc nức nở, Thiên Vy thương chị cùng khóc theo chỉ còn Thiên Minh nhìn hai đứa em mà xót ruột
Thiên Vy khóc anh có thể không lo lắng, chỉ vài lời dỗ dành nó sẽ lại vui vẻ ngay. Nhưng với Thiên Anh thì anh biết hơn ai hết, cô em gái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, nó cười chưa chắc nó đã hạnh phúc, nó khóc chưa chắc nó đã buồn nhưng một khi nó đã khóc thì chắn hẳn có chuyện làm nó đau lắm, tổn thương lắm
Sinh nhật anh em trong nhà ai cũng được tổ chức đàng hoàng nhưng riêng nó thì không, anh nhớ lại kí ức năm đó. Cái ngày hè nóng oi ả, hôm đó thời tiết tuy đẹp nhưng lòng người không đẹp như vậy. Sinh nhật nó tròn 13 tuổi tổ chức linh đình, bữa tiệc bố mẹ tổ chức cho nó không đơn giản nhưng nó vẫn buồn, năm đó mẹ hạ sinh ra 1 trai 3 gái, Vương Thiên Băng được gọi là đại tiểu thư. Nó có chị gái yêu thương mình hết mực nên cũng vui, cũng hạnh phúc lắm nhưng tiếc rằng vào ngày sinh nhật năm đó Thiên Băng lại không có mặt. Nó một mực đòi gọi điện cho chị, vừa thấy có người nghe máy nó liền nói nhớ, liền nói muốn gặp chị gái. Thiên Băng lại chiều em, hiểu nó yêu thương mình thế nào nên cứ phóng vù vù từ Hạ Long về nhà để chúc mừng sinh nhật nó. Nào ngờ trên đường xảy ra tai nạn với xe buýt nên cũng mất mạng ngay tại chỗ. Từ cái lúc đấy sinh nhật nó năm nào cũng u buồn như vậy, hôm nó khóc, hôm nó đi chơi đến tận 1-2 giờ sáng mới lướt thướt về nhà
Anh nhớ lại, nước mắt cũng chảy theo hai cô em gái, thương không biết để đây cho hết, anh xót ruột nhìn chúng nó ôm nhau òa khóc nức nở
Vậy là đúng ngày 3/6 có ba anh em nhà nọ trong căn phòng tuy rộng mà tối om cứ nhìn nhau khóc nức nở
........
3 giờ chiều ngày 3/6, Thiên Minh bên dưới nhà nói vọng lên trên phòng giục em gái :
- Thiên Anh xong chưa ?
- Em xong rồi đây
Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà sợ muộn giờ, tái xế ở ngoài đợi từ lâu, Thiên Vy vừa nhìn cô đi ra đã vùng vằng nũng nịu :
- Chị lâu thế làm em gái đợi mỏi hết cả chân đây này
Cô xoa đầu Thiên Vy cười xuề xòa :
- Rồi rồi tôi có lỗi để cô phải đợi lâu, thế tí về tôi mua cho cốc trà sữa được chưa ?
- Dạ được, yêu chị nhất - Thiên Vy mừng quýnh lên ôm chặt cổ chị
.......
2 tiếng dài dằng dặc trôi qua, ba anh em nhà họ Vương có mặt ở trước nghĩa trang rộng lớn, Thiên Minh dẫn đầu bước vào trước, tiếp sau là Thiên Anh nắm tay Thiên Vy dẫn vào. Họ dừng chân trước một ngôi mộ xinh đẹp, Thiên Anh quỳ trước mộ chị tươi cười chào hỏi, ba người họ ngồi bên cạnh mộ Thiên Băng huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cười nói vui vẻ. Đến đúng 8 giờ, Thiên Minh lôi ra cái bánh sinh nhật thắp mấy ngọn nến cùng em gái đón sinh nhật. Thiên Anh cười rõ tươi quay sang ngôi mộ nói :
- Chị... năm nay em tròn 16 tuổi đó, chị chúc mừng em đi, em ước chị em mình có thể gắn bó mãi với nhau. Em yêu chị
- Thiên Anh ăn bánh đi nào
Vậy là lại một năm nữa cô đón sinh nhật bên cạnh chị, kể từ năm chị mất, cứ mỗi lần đến ngày sinh nhật cô lại ra đây ngồi kể đủ thứ chuyện cho chị nghe.
3/6 - đó chính là ngày giỗ của chị... cũng là ngày sinh nhật của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com