Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Jiyeon tôi muốn cưới em…
.

.

Jiyeon căn bản không kịp phản kháng, liền bị bao phủ hoàn toàn dưới hơi thở bá đạo của EunJung, mắt nó mở thật to nhìn chằm chằm vào cô, có thể thấy rõ những tia thất kinh đang tản ra . . . . . .

Nó quả thực còn rất trẻ, từ khoảng cách gần như thế, EunJung thậm chí có thể nhìn thấy những chiếc lông tơ đang nhẹ nhàng rung động trên mặt nó, nhưng mùi vị vẫn ngon miệng như trong trí nhớ.
Tới thời khắc hiện tại, EunJung không thể không thừa nhận, bản thân mình luôn nhớ kỹ nha đầu này, dù nhan sắc nó chỉ ở mức thanh thuần, nhưng lại khiến cô buông tay không được. EunJung cũng không định ép buộc nó quá gấp, hơn nữa hiển nhiên mình đã hù nó sợ. Vì vậy, chỉ chốc lát liền buông nó ra, nhưng vẫn ôm chặt nó ở trong lòng, không quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi ra thắc măc của cô:

“Em và Myungsoo có quan hệ gì?”

“À? Gì?”

Đầu óc của Jiyeon mờ mịt, nó cố điều hòa hơi thở, nhưng khi nói chuyện vẫn có chút lắp bắp:

“Myungsoo? Park Myungsoo? Cô cũng biết anh ta?”

EunJung chợt phát hiện, lúc thanh tỉnh, nha đầu này vẫn không dễ khai thông chút nào, đưa tay nắm cằm của nó, nâng lên, để nó nhìn thẳng vào ánh mắt của mình, không cho phép nó né tránh:

“Tôi hỏi em cùng anh ta có quan hệ gì? Bạn trai?”

Ước chừng chính EunJung cũng không ý thức được, lời này nói ra, có mang theo vị chua cùng tính toán.

Bạn học Jiyeon đột nhiên tỉnh táo lại, mình rõ ràng tới bàn bạc về việc xuất bản, bị người phụ nữ này loạn hôn một trận chưa tính, bây giờ cô ta còn đưa ra những nghi vấn không thể hiểu nổi về chuyện riêng bắt nó giải đáp.

Jiyeon muốn tránh khỏi cô, nhưng vừa động hai cái, thanh âm trầm thấp của EunJung liền vang lên bên tai nó:

“Xem ra em cũng rất nhớ tôi, uhm?”

Jiyeon nhạy cảm nhận thức được phía dưới có một cổ khí, đang nhanh chóng lớn lên, mặt nó đỏ bừng như sắp chảy máu:

“ Cô buông tôi ra trước đã.”

Lần này EunJung cũng không kiên trì nữa, vừa mới buông tay, Jiyeon liền đứng lên, nắm lấy túi xách của mình quay đầu bỏ chạy, đến cạnh cửa kéo nửa ngày, cũng kéo không ra, quay đầu lại thì phát hiện EunJung vẫn ngồi trên ghế sofa, bày ra tư thái ưu nhã thanh nhàn. Ánh mắt kia, làm Jiyeon có cảm giác giống như sói xám lớn đang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ công lòng muốn chạy trốn.

Hít sâu mấy hơi, Jiyeon cố lấy can đảm mở miệng:

“Cái đó, Ham tổng, tôi nghĩ tôi cùng cô không có quan hệ gì! Vì vậy chuyện riêng của tôi không tiện tiết lộ cho cô được. Với lại, nếu như không phải thương lượng về vấn đề xuất bản, không cần thiết lãng phí thời gian quý giá của ngài rồi.”

Ánh mắt của EunJung lóe lên một cái, có mấy phần đùa giỡn nói:
“Không quan hệ? Sao tôi lại nhớ rõ ràng, tôi cùngPark tiểu thư có quan hệ không ít? Hả?”

Mặt Jiyeon đỏ lên, ấp úng nói:

“Cái đó, cái đó, không phải đều đã qua rồi sao, tôi uống say, lại nói hai bên đều đã thoả thuận xong giao dịch. . . . . .”

Bốn chữ cuối cùng vừa thốt ra, Jiyeon liền ngậm miệng, bởi vì sắc mặt của EunJung trầm xuống, trong mắt phát ra ánh sáng lạnh, trực giác mách bảo cho Jiyeon biết, nếu nó còn mở miệng nói tiếp, thì không biết người này sẽ làm ra những chuyện gì.

Jiyeon có lẽ thiếu đầu óc, nhưng có thời điểm mắt cũng tương đối tinh. Sắc mặt EunJung hơi giãn ra. Mặc dù nó nói không sai, nhưng cô không muốn nghe nó nói quan hệ lần đó của bọn họ thành giao dịch tiền bạc. Hơn nữa, cô đột nhiên phát hiện, mình căn bản không muốn dứt đi mối quan hệ này với nó.

EunJung đứng lên, hướng Jiyeon đi tới, Jiyeon chớp chớp mắt, xê dịch về sau hai bước, nhưng mà phía sau là cửa lớn, nó muốn trốn cũng không được. EunJung kéo nó đi đến nơi đặt chiếc ghế ông chủ của mình, bế nó lên, mở bản bút ký trên bàn ra:

“Ngồi chỗ này viết gì đó về em, tôi đi họp một lát.”

Jiyeon còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, EunJung đã xoay người đi khỏi phòng, trong thoáng chốc, không gian to như vậy chỉ còn mình nó. Jiyeon ngồi yên lặng hơn nửa ngày, cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng vang lên hai tiếng, nó mới bình tĩnh. Người đi vào là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chắc hẳn là thư ký gì đó, bưng một chiếc khay tinh xảo trong tay, đối với việc Jiyeon ngồi ở vị trí ông chủ thì chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, liền đặt sữa tươi cùng một hộp thức ăn xuống trước mặt Jiyeon, nhìn nó cười cười rồi xoay người đi ra ngoài.

Jiyeon nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn đang tản ra mùi thơm, khẽ nuốt nuốt nước miếng, chợt nhớ tới sáng sớm nó còn chưa có ăn chút điểm tâm nào, mặc kệ đi! Thức ăn ngon trước mặt, lấp đầy bụng rồi hãy nói sau. Gió cuốn mây trôi quét sạch hộp thức ăn trên bàn, uống cạn ly sữa tươi, mới thỏa mãn sờ sờ cái bụng tròn vo, ợ lên một tiếng no nê.

Ăn uống no đủ xong liền cảm thấy mắt gần như không mở ra được, dù sao đối với với một người điên đảo ngày đêm như nó, phải dậy sớm như vậy , thật đúng là không quen, hơn nữa, nơi này còn tràn đầy ánh mặt trời, rất thoải mái, Jiyeon duỗi lưng ngáp một cái, liền gục xuống bàn, chỉ chốc lát sau đã chạy đi đánh cờ với Chu công.

Lúc EunJung bước vào, liền nhìn thấy một nha đầu ngủ tới không biết trời đất là gì. Nói thật, tư thế ngủ của nó không có chút ưu hã nào, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ giương, nước miếng theo khóe môi nhỏ xuống, như một đứa bé không hiểu chuyện, lại khiến EunJung cảm thấy rất đáng yêu.

Có lẽ con người chính là như thế, luôn có một người bất luận thành cái dạng gì, bất luận làm cái gì, bạn cũng sẽ cảm thấy đáng yêu. EunJung cẩn thận ôm lấy nó, tiểu nha đầu ngủ rất ngon, động tác lớn như vậy, nhưng cũng chỉ khẽ cọ xát trong lồng ngực cô, liền o o ngủ tiếp.

EunJung bế nó vào gian phòng nghỉ ngơi phía trong của mình, đặt lên giường, giúp nó đắp chăn. Tiểu nha đầu dường như thích ứng trong hoàn cảnh mới rất tốt, nhanh chóng lật người, ôm chăn ngủ say sưa, IU đã từng nói: Jiyeon là một con heo ham ngủ chuyển thế, lúc ngủ rồi, có bị bán đi nó cũng không biết.

EunJung đưa tay vén mấy sợi tóc dính trên trán nó, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, nhìn chăm chú nửa ngày, mới xoay người đi ra ngoài.

Nói thật, lần này đến Min Woo cũng không hiểu Ham tổng muốn làm gì, chẳng lẽ sau khi trải qua tang thê, cuối cùng Ham tổng cũng bị thần tình yêu bắn trúng, nhưng với một cô gái có chút không bình thường như Jiyeon, Min Woo lại cảm thấy rất không chân thật. Mặc dù một đêm kia, đến bây giờ nghĩ lại, với Ham tổng mà nói là một ngoại lệ hiếm hoi.

Dù không thể coi là thủ thân như ngọc, nhưng đối với nữ sắc, Ham tổng chưa bao giờ dính vào, chứ đừng nói đến chuyện tình một đêm, vậy mà bây giờ không chỉ xảy ra tình một đêm, chắc sau này sẽ còn chuyện đáng nói hơn, Min Woo lén suy đoán, chẳng lẽ Jiyeon sẽ là Ham phu nhân nhiệm kì kế tiếp sao?

Có lẽ do giường quá thoải mái, nên thời điểm khi Jiyeon tỉnh dậy, mặt trời đã sớm xuống núi. Chiếc đèn tinh xảo trên tường tỏa ra ánh sáng ấm áp mờ mờ, mơ hồ có thể thấy được cảnh trí trong phòng. Jiyeon xoa xoa hai mắt, ngồi dậy:

“Đây là đâu vậy?”
“Đây là nhà của tôi. Cuối cùng em cũng tỉnh, tôi còn tưởng rằng em muốn ngủ tới sáng mai chứ.”

Lúc này Jiyeon mới nhìn thấy EunJung đang ngồi trong chiếc ghế bành trước cửa sổ sát đất, đầu óc Jiyeon quay một vòng từ đầu đến đuôi, nghĩ mãi cũng không ra, rõ ràng mình đi bàn công việc, sao bỗng chốc liền biến thành loại tình huống như hiện tại vậy chứ, nó hận không thể nhổ đứt tóc của mình.

Coi như nó ngu hơn nữa, lúc này cũng hiểu mục đích của người phụ nữ tên EunJung này không đơn thuần, nhưng là nó có cái gì đáng giá để một ông chủ lớn như cô ta phải tính kế chứ, buồn cười, thật quá buồn cười. Jiyeon nghĩ thật lâu cũng không hiểu, liền không lãng phí đầu óc nữa, trực tiếp hỏi cô:

“Cái đó, Ham tổng, rốt cuộc ngài muốn làm cái gì?”

“EunJung, gọi tôi là EunJung”

Khuôn mặt nhỏ của Jiyeon đỏ lên, hai chữ EunJung này nó cảm thấy không thể kêu ra miệng được, liền dứt khoát gọi cô là EunJung:

“ EunJung, tôi có thể hỏi cô một chút , rốt cuộc muốn thế nào?”

Trong đêm tối, đôi mắt của EunJung khẽ chớp nháy, nó hỏi một đằng, cô lại trả lời một nẻo:

“Tôi là EunJung, 31 tuổi, *tang thê, appa mama mất sớm, hơi có chút tư sản, Jiyeon tôi muốn cưới em.”

(*tang thê: vợ đã mất.)

“A. . . . . .”

Jiyeon cảm thấy, xem như lúc này Địa Cầu bị hủy diệt, cũng sẽ không chấn động bằng mấy câu nói đó của EunJung, hơn nữa, người phụ nữ này có phải quá khiêm tốn hay không, nếu như nói rằng cô chỉ có chút tư sản, vậy nó coi là cái gì, chắc đến cả tên ăn xin cũng không đủ trình độ, hơn nữa cô lại còn muốn kết hôn với nó. . . . . .
EunJung vô cùng hiểu rõ Jiyeon, mà những lời nói này của cô cũng không phải để cầu hôn. Trong từ điển của cô, cái gì đã nhận thức thì sẽ là của cô, câu nói này chỉ mang tính chất thông báo cho nó biết, hơn nữa cô cũng sẽ không cho Jiyeon cơ hội phản kháng:

“Em gả cho tôi, có thể tiếp tục viết tiểu thuyết của em, tôi bảo đảm sẽ không can thiệp, quan trọng nhất là, tôi có thể giải quyết vấn đề của Cô nhi viện Hy Vọng.”

Jiyeon sửng sốt, lập tức hỏi lại:

“Tôi có thể gọi cô là unnie k? dù sao cô cũng lớn tuổi hơn”

“có thể”

 “Làm sao unnie biết cô nhi viện Hy Vọng?”

Lời vừa ra khỏi miệng, liền nhớ lại IU đã từng nói qua mấy lần, mảnh đất của cô nhi viện Hy Vọng chính là địa điểm Ham thị muốn khai phá để xây dựng bệnh viện gì đó.

Thật ra cô cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, đường đường là Ham EunJung, thế nhưng phải dùng loại thủ đoạn này để dụ dỗ cô gái nhỏ gả cho cô. Nhưng mà đối phó với tiểu mèo say hồ đồ này, EunJung lại cảm thấy biện pháp như vậy tương đối hữu hiệu, hơn nữa cô cũng không muốn lãng phí thời gian.

Nghĩ đến đây, EunJung liền đứng lên. Dưới ánh đèn, dáng người cô càng có vẻ cao lớn hơn, chậm rãi đi tới, lại gần Jiyeon, dùng giọng điệu vô cùng hấp dẫn nói:

“Chỉ cần em gả cho tôi, tôi bảo đảm chỉ cần tôi còn sống, thì sẽ quyên góp cho cô nhi viện Hy Vọng vô điều kiện, những bệnh viện thuộc Ham thị cũng cung cấp thuốc men và chữa bệnh miễn phí cho những cô nhi kia.”

Jiyeon có chút sững sờ nhìn cô:

“Tại sao? Tôi không nghĩ là chuyện kết hôn với tôi đáng giá để unnie dùng điều kiện như vậy trao đổi ?”

EunJung khẽ cười hai tiếng:

“Có, chỉ là chính em không biết thôi. . . . . .”

Thanh âm mập mờ, trầm thấp, làm mặt Jiyeon không khỏi công lên , huống chi cô đã ngồi lên giường, cách nó gần như thế, gần đến mức có thể nghe được hô hấp của cô. Jiyeon trốn ra sau theo bản năng, cảm thấy chuyện này nên nhanh chóng nói ra thì tốt hơn, liền lắp bắp mở miệng:

“Nhưng là, nhưng là, tôi không thương unnie. . . . . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minhyenmiu