🍁Tên truyện: Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụ🍁Tên Hán Việt: Xuyên thành cô vợ vượng phu của nam xứng🍁Nguồn: wikidich🍁Tác giả: Giản Diệp Dung🍁Thể loại: Đô thị tình duyên, Xuyên sách, Nữ phụ, Ngọt sủng, song khiết, HE🍁Tổng chương: 75 chương🍁Tình trang: Đang tiến hành.🍁Edit+ Beta: Mapleleaves_Team🍁Design: Ngangaexol🍁Lịch đăng tải: Vào 3,5, 7❗Lưu ý: Truyện có Pass kín! 👉Cách lấy Pass: sẽ được đăng vào trang cuối cùng.…
[Editing] [Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm. Tác giả: Đài Chi MộngEditor: A DungTình trạng bản gốc: Hoàn (306 chương)Tình trạng bản edit: Đang bò...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi tra rồi cả ta cũng phải sợ! Đống cặn bã (run lẩy bẩy):...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi nổi lên tâm cơ, cả ta cũng tính toán!Tâm cơ biểu (run lẩy bẩy):...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi biến thành bạch liên hoa, cả thế giới đều thoang thoảng mùi vị của bạch liên hoa. Bạch liên hoa (run lẩy bẩy):...Tô Hòa:... Xin hỏi, mùi vị thoang thoảng của bạch liên hoa là mùi vị gì?…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…
- Tôi thích cô - Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô- Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! ( ̄△ ̄) - Cô như đang lảng tránh điều gì đó- Tôi không đùa - Vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc - Vậy do tôi nghe nhầm- Người như tôi. . .cô không thích sao? - Anh có chút ngạc nhiên - Anh nghĩ người như anh tôi phải thích ư? ~( ̄~ ̄)~ Ôm cô gái ấy vào lòng, anh lên tiếng: - Tôi sẽ chứng minh. . . cô cũng thích tôi !…
Hán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quangTác giả: Đường Tam GiápNguồn: WikidichConvert: Cacty CatEditor: OdaIris290Tình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: Hoàn thànhSố chương: 115Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tinh anhLink bản QT: https://wikisach.info/truyen/ca-man-thieu-gia-xuyen-thanh-vai-ac-bach-YsZJ6FS4CHtJ~ZDA🚨 Lưu ý:Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và trang Wordpress. Mọi nơi khác đều là ĂN CẮP. Hãy ủng hộ trang chính chủ.✍(◔◡◔)Không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.…
Tác giả: Cửu LamNguồn edit: vinoteSố chương: 166Văn án:Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bình loạn, lúc hồi kinh thì nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Trọng sinh trở về thuở mười lăm, Bùi Ngọc Kiều lại sống những ngày hạnh phúc được bà nội cưng chiều, cha ruột thương yêu, lúc chọn một tướng công tốt thì Sở vương mặt lạnh như một ông thầy nghiêm khắc đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. - Bùi Ngọc Kiều: Xin ngày đừng cưới ta, ta không muốn bị ngài nắm trong lòng bàn tay nữa đâu ~>_<~-Tư Đồ Tu: Nàng đã xuất sư, thế thì nên báo ơn sư rồi. -Bùi Ngọc Kiều: ... (Ai cứu ta với!) Thể loại: Song trọng sinh, sủng, ngọt, nam nữ chính đều sạch.…