Em nhớ anh! (pIV)
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí nặng nề.
-" Alo, Ngân à! Có việc gì thế?"- Vy vội vàng. Cô không muốn lỡ cơ hội tốt đẹp này, người mà cô coi như anh trai và người cô yêu là bạn thân, và họ đều đứng đây, trong giây phút này.
-" Mày ơi, tao đau bụng quá!..."- Giọng Ngân yếu ớt.
-" Sao vậy?"- Nỗi lo lắng bắt đầu xâm chiếm.
-" Mày mua thuốc giảm đau cho tao với!"
-" Uh. Đợi tao tí nhé!"
Ngân vội vàng quay sang hai người con trai đang lặng yên đứng trước mặt mình:
-" Em xin lỗi! Em có việc gấp phải đi luôn đây."
Nói dứt, Vy nhanh chóng bước đi. Để lại 2 người bạn thân, nhìn nhau không nói. Một người không biết nói gì. Một người không thể nói gì.
-" Này. Nàng của mày cũng ở đây à?"- Thành nói, ngước nhìn lên khu nhà tập thể, phòng Vy đã tắt đèn. Anh vẫn còn tiếc nuối vì những điều chưa nói được. Sau bao nhiêu cố gắng để có đủ khả năng chăm sóc và lo lắng cho cô, rút cuộc anh cũng chờ đến ngày tốt nghiệp để có thể tỏ tình, vậy mà vẫn chưa nói được.
...
-" Người mày thích, là Vy sao?"- Xuân đứng bất động nãy giờ mới cất tiếng. Ánh mắt như hi vọng Thành sẽ phủ nhận.
-" Uh!" - Đáp lại câu hỏi của Xuân, Thành mỉm cười dịu dàng.
Xuân chết đứng. Tim anh như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Khó thở quá.
-" Thôi. Tao mày mua gì về nhà mày đi, hôm nay phải nói hết mới được." Thành bước tới, khoác vai Xuân, lôi đi.
-" Hồi cấp 3, thì có lẽ là chưa thích. Chỉ quý thôi...".
.....
-" Mà cũng chẳng nhớ tao thích Vy từ lúc nào. Chỉ biết là, luôn thấy nó buồn. Từ sau khi trượt đại học."
....
-" Cứ thấy muốn đến gần, an ủi nó. Rồi lâu không gặp nó, thì nhớ ..."
....
-" Nó nói nó thích ăn kẹo mút, mà ngày nào đi qua cửa hàng kẹo tao cũng phải vào. Nó bảo nó thích Paris, mà tự dưng tao cũng muốn tới đấy..."
...
Hai người ngồi tựa vào thành giường. Thành mơ màng kể. Mỗi lúc lại nâng lon bia lên miệng, hớp 1 hơi thật dài. Anh đắm mình trong những ngày xưa, luôn muốn bảo vệ và che chở cho một người. Anh kể, mà lại như không phải cho Xuân nghe. Giống như anh đang kể cho chính mình. Thế nên, anh không nhận ra Xuân cứ ngồi lặng lẽ, và chẳng hề chú tâm vào câu chuyện của anh...
Kí ức tràn về trong đầu Xuân. Tại sao anh lại không nhận ra người bạn thân của mình thích Vy?
Thành nói anh nhận ra mình thích cô trong những ngày cô buồn bã sau kì thi đại học. Đó cũng là những ngày Xuân vất vả ôm nỗi đau mất đi người mình yêu khi mà chưa bao giờ nói yêu cô. Xuân nhớ tới những ngày nghe Thành thao thao bất tuyệt về Vy, nhờ có những lúc như vậy mà anh mới có thể biết Vy sống như thế nào, vui buồn ra sao... Anh đã mải mê trong nỗi nhớ của mình mà không nhận ra người bạn thân cũng đang chìm vào chung một nỗi nhỡ cùng anh.
Xuân thấy mình ngu ngốc, anh ghét anh, ghét đến phát điên, ghét đến nỗi người anh nóng bừng... Anh cầm từng lon bia, nốc cho bằng hết, cho cơn nóng hạ dần. Càng uống, càng nóng, càng nóng, anh lại càng uống.
-" Còn mày? Người mày yêu là ai? Chẳng bao giờ thấy mày kể."
...
-" Hì hì, cho tao xin lỗi nhé. Tại cố gắng kiếm cái bằng giỏi, để nhanh chóng đưa con bé đi Paris nên không quan tâm đến mày nhiều..."- Thành vừa nói, vừa cười. Như anh thường ngày, nửa như thật, nửa như đùa.
..
-" Này. Mày sao vậy?"- Đợi lâu không thấy Xuân nói gì. Thành quay sang, bất ngờ thấy bạn mình ngồi thẫn thờ, vô hồn... Nhìn đống vỏ bia lăn lóc trên sàn nhà. Xuân rất ít khi uống rượu bia, nhưng sao hôm nay anh lại uống nhiều như thế? -" Mày có chuyện gì à?"
...
-" Tại sao lại là Vy?"
...
-" Tao cứ nghĩ người mày thích là Hồng... Hồi cấp 3, ai cũng nói mày thích Hồng... Nhưng vì bạn ấy đã thích người khác, tao sợ mày buồn nên không hỏi...Nhưng sao bây giờ lại là Vy?"
...
-" Tại sao mày lại thích Vy?... Tại sao hả mày?"
Thành tròn mắt bất ngờ qua từng câu nói đầy hơi men của người bạn. Nhìn kĩ, Thành thấy mắt Xuân hoe đỏ.
...
- " Vy..."
...
-" Vy..."
...
-" Sao lại là Vy......."-Xuân đau đớn hỏi trong vô vọng. Giọt nước mắt hiếm hoi của thằng còn trai lăn xuống. Anh đưa tay lên ôm trán. Nỗi đau như xé tim anh ra từng mảnh. Hơi men không cuốn anh đi khỏi nỗi đau mà lại như càng làm anh đau hơn...đau đến không muốn thở, đau đến chết đi...
Hình ảnh nhánh tường vy nằm dưới đất hiện về trong đầu Thành. Khu căn hộ tập thể ấy, nhánh tường vy... Cách Vy gọi Xuân... Một ý nghĩ thoáng qua đầu, lấy hết sức lực từ cơ thể của anh. Thành cố gắng nhớ rõ hơn, nghĩ kĩ hơn. Không, cái ý nghĩ ấy, nó đáng sợ quá, như mũi dao sắc nhọn cứ nhằm tim anh mà cố gắng xuyên vào. Nếu nó là sự thật?
***
Ánh nắng tràn vào căn phòng nhỏ bé, như bao căn phòng của những sinh viên xa nhà lên thành phố học. Thành vẫn ngồi lặng lẽ, từ đêm qua. Anh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chẳng nghĩ ra... Cứ hi vọng những suy nghĩ đó chỉ là nhầm lẫn. Mà có lẽ chính hi vọng đó đã làm anh không hiểu ra mọi chuyện. Anh nhớ lại, khi Vy buồn nhất, cũng là lúc Xuân lao đầu vào học. Nhớ lại những khi anh kể về Vy, Xuân đều chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng lại sốt sắng hỏi " Cô ấy có sao không?" Ánh mắt ấy, không đơn thuần chỉ như 1 người bạn, hay 1 người anh trai...
Xuân cựa người. Hơi men trong người vẫn còn chưa tan hết, nó là đầu anh như muốn nổ tung. Anh đập tay vào đầu, hi vọng cơn đau sẽ giảm bớt. Và khó khăn ngồi dậy.
-" Uhm..."
-" Tỉnh rồi à?"- Thành cố gắng trấn tĩnh.
...
-" Uhm... Tao rửa mặt cái đã...đau đầu quá!"- Xuân vẫn còn choáng váng, nhưng anh vẫn đủ sức nhớ về điều đã làm cho một thằng mọt sách như anh nốc tới chục lon bia. Anh sợ nhìn Thành. Sợ phải đối diện với anh. Anh không thể mất Vy 1 lần nữa, nhưng cũng không thể mất người bạn này. Anh lo sợ, bối rối. Không biết nên làm gì, nói gì với Thành.
Xuân vục mặt vào bồn. Xối nước như thể hi vọng chúng sẽ đem theo những chuyện rắc rối trôi đi... hay ít nhất cũng có thể làm đầu anh nhẹ nhàng hơn.
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm. Thành đã ngồi chờ anh với 2 bát mì.
-" Ăn sáng thôi. Hôm qua uống không, đói thật."- Nói dứt, Thành dùng đũa, cuốn thành một miếng sợi mì thật lớn đưa lên miệng. Đắng ngắt. Nhưng anh vẫn phải nhai, và nuốt nó. Cũng giống như chuyện này, cho dù khó khăn, cả anh và Xuân đều phải đối diện.
Xuân vừa ăn, vừa cố gắng không nhìn vào mắt bạn. Anh thấy anh giống như 1 tên tội phạm. Yêu Vy không phải là sai, nhưng giá như anh nói với Thành sớm hơn.
-" Mày yêu Vy, đúng không?". Bất chợt, Thành hỏi, làm Xuân choáng váng. Anh nín thở chờ xem điều gì sẽ xảy đến.
-" Uhm"
...
-" Vy... Cũng yêu mày chứ?"- Giọng Thành run run. Vy từng nói với anh thế này: "Dũng cảm không có nghĩa là không sợ, mà là sợ mà vẫn làm". Biết rằng có khi câu trả lời có thể ném anh xuống địa ngục, nhưng không còn con đường nào khác. Một người là thằng bạn thân nhất, người anh sẽ không bao giờ phản bội và một người là người anh yêu, người mà anh không muốn làm tổn thương nhất.
-" Uhm... Tao nghĩ vậy!" - Xuân nói, như khó khăn, lại như rất nhẹ nhàng. Câu nói ấy dường như đã làm thời gian ngưng lại. Bầu không khí bị đóng băng, đè nặng lên đôi vai của 2 thằng bạn thân. Thành đau đớn, bối rối. Xuân lo lắng, mệt mỏi. Hai đứa cứ ngồi lặng yên, không dám nhìn nhau. Thứ âm thanh duy nhất còn lại lúc này là tiếng tik tak của bác thời gian buồn bã...
***
-" Haha...haha..."- Sau một hồi lâu sự yên tĩnh như nhấn chìm 2 người vào đáy vực sâu, nơi mà hàng ngàn dòng xoáy suy nghĩ đan xen nhau, cuộn chảy... Thành bật cười, nụ cười vừa chua xót, nặng nề, vừa sảng khoái.
Xuân vẫn lặng yên, không nhìn bạn. Và nếu như Thành có phát điên lên thì anh cũng chẳng lấy gì làm lạ. Đã có những lúc, tình cảm mà anh dành cho Vy như khiến anh chẳng làm chủ được hành động của mình. Thế có gọi là điên không nhỉ???
Bộp! Thành đập mạnh lên vai thằng bạn. -" Đối xử với nó cho tốt vào. Không là chết với tao đấy".- Cuối cùng Thành cũng thốt ra được câu nói như mắc ở cổ họng từ nãy giờ. Khuân mặt anh vẫn phảng phất nỗi đau, nhưng đôi chân mày đã giãn ra...có vẻ thoải mái.
Xuân ngước nhìn. Đôi mắt trĩu xuống. Không nói. Câu cảm ơn và câu xin lỗi trộn lại với nhau có thể ra câu nói gì thì Xuân muốn nói câu nói ấy. Anh thương Thành, nhưng không thể rời xa Vy...
-" Nhìn gì mà nhìn. Nhớ kĩ đấy. Mày mà léng phéng là tao đến mang con bé vô duyên đấy đi ngay. Đem nó đến tận Paris cho mày không bao giờ tìm thấy luôn đấy."- Thành trợn mắt dọa Xuân, vẫn cái kiểu cư xử ấy, nửa như đùa, nửa như thật.
-" Khỏi lo. Tao đối xử tốt với cô ấy là đối xử tốt với chính mình mà." - Xuân nói lại.
-" Nhìn cái mặt mày, ngứa mắt thật đấy!"- Thành cau mày, lườm Xuân khiến anh cũng thấy sợ. Cái thằng thật giỏi khiến người ra đau tim.
....
-" Đã yêu nó như vậy, mà không nói với tao!"
...
Xuân vẫn ngơ ngác không biết Thành đang đùa hay đang thật. Nửa mong là thật, nửa lại mong chỉ là đùa. Nếu là thật, nếu có thể ghét nhau, thì vết thương sẽ không phải sẽ là đau mãi mãi. Nhưng như vậy, câu tiếp theo liệu có phải là "Tao không muốn gặp mày một lần nữa!"???
Tấm gương đã vỡ, cho dù có nhặt lại hết những mảnh vỡ và đặt nó về đúng vị trí thì luôn luôn vẫn còn lại dấu vết. Xuân thực sự lo lắng.
....
-" Làm một trận đi. Tao với mày!"- Thành lạnh lùng.
(continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com