Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"tụi mình dừng lại đi"

"anh có chắc không"

"chắc"

★☆☆☆☆

đã hai tuần trôi qua sau khi nguyên bình và hồng sơn chia tay, mặc dù cả hai vẫn cùng một đội, vẫn cùng làm nhạc và đứng chung một sân khấu.bắt đầu trong yên lặng kết thúc trong yên bình đó chắc chắn không phải điều mà anh muốn.

ngô nguyên bình rất muốn lê hồng sơn phải làm ầm lên, hoảng lên và níu kéo anh đi!

nhưng không,hắn chỉ hỏi anh câu "anh chắc chưa" rồi đồng ý sau khi anh vừa gật đầu, lúc anh về đến nhà hắn còn nhắn với anh rằng 'em ủng hộ mọi quyết định của anh,em cảm ơn anh vì nhưng ngày qua cho em biết thế nào là yêu,...' vân vân và mây mây hắn nhắn cho anh rất nhiều nhưng không có câu nào là muốn níu kéo, khi anh lướt đến cuối 'chúc anh một đời bình an' thật sự mà nói nếu lúc đó không có thằng em thịnh lang ngồi kế bên cản lại là anh có thể soạn một bài văn chửi cán bộ vô tâm quá

anh ghen nhưng anh không nói thôi, tại sao hắn cứ đi rải thính khắp nơi, gặp ai cũng cười nhìn ai cũng tình,anh ghen lắm lắm luôn!thế mà cũng không biết! không tinh ý gì hết! tại sao đến lúc chia tay mà còn hùa theo ý của anh? không có chính kiến gì hết! hết thương anh rồi sơn ơi là sơn!

lúc nào gặp hồng sơn anh cũng nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, hắn nói câu gì là anh lại cãi câu đó, mấy anh em cũng kêu thằng sơn về xem lại bản thân chứ anh bình ảnh không hay cáu bẩn với ai đâu, thế mà con chim sơn ca cũng không hiểu gì, vẫn ngu ngơ nhắn hỏi anh là 'anh ơi, em xin lỗi đừng giận em nữa' thế là nguyên bình còn giận hơn cứ chạm mặt hồng sơn là né, hắn hỏi câu gì là anh lơ, thế mà vẫn không biết đường mà dỗ anh, ngốc quá rồi con chim bếu!

★★✩✩✩

ngày hôm nay là ngày quay livestage chọn đội và chơi trò chơi, chọn bài hát, đêm qua vừa mới khóc lên khóc xuống nên mặt mũi ai cũng buồn thiu. trong lúc bình khóc,hắn cứ lại ghẹo anh hoài, nhưng anh vẫn khóc kìm được, nước mắt nước mũi tèm nhem, lúc sau hắn cũng ngồi dỗ anh cùng nhâm phương nam, nói chuyện một lúc anh cũng đỡ giận hắn, đêm về còn nhắn tin hỏi anh có mệt không, nhắc anh ngủ sớm đi.


sáng dậy đến trường quay, anh ngồi makeup hắn cứ lởn vởn xung quanh anh hoài, hết trêu ghẹo rồi chụp ảnh, lúc sau cũng nói chuyện bình thường như chưa có một vụ rạn nứt nào xảy ra, lúc đầu hắn với anh đứng cạnh nhau nhưng đến lúc pick team thì hai người hai nơi, anh chung team với em út sơn, bùi trường linh, bố big và phúc du. đến lúc chơi game là không có lúc nào mà anh không cười hết.game nào cũng hết mình nhất là game 2-đường hầm toán học, mặc dù anh tính toán dở nhưng anh rất vui khi được túm quần anh em kéo hết sức bình sinh, lúc anh túm được quần của hồng sơn, nguyên bình đã dùng hết sức để kéo, hắn càng kêu la thì càng kéo mạnh hơn, thật sự rất hả dạ.

sau khi đóng máy, anh và mọi người đi về, anh giờ chỉ muốn tìm một chỗ trống để nằm ngủ ở đó thôi, chứ anh mệt lắm rồi. đang lúc mắt nhắm mắt mở thì có cánh tay lay anh dậy

"bình ơi, dậy đi anh"

"hở"

vừa nhìn lên, đập ngay vào mắt anh khuôn mặt người ấy-hồng hài nhi 42 tuổi,định trả lời nhưng nhớ ra mình vẫn còn dỗi cái con người này, anh quay 360 độ, đổi tông giọng, nghiêm túc hơn

"sơn kêu anh gì? "

hắn cười, lấp ló sau lưng là một túi quà lớn

"anh bình ăn bánh không?"

hỏi gì chứ đồ ăn là bình gật đầu liền, nhưng mà khoan bánh ai làm? bộ hắn bắt đầu nhớ anh rồi à? muốn lò vi sóng hả? nguyên bình suy nghĩ nhiều đến mức mặt anh tự chuyển từ trắng sang đỏ, hồng sơn thấy vậy liền bật cười

"có bạn fan làm tặng em, nhiều lắm anh lấy vài cái đi"

rồi xong, bình vỡ mộng, sơn kây em vẫn tệ, rất tệ! nhưng nói thế thôi chứ anh vẫn bốc vài cái bánh từ trong túi quà lớn ra, đủ màu đủ vị, đóng gọi xinh yêu. bánh thì ngon chứ hồng sơn anh vẫn ghim!

★★★☆☆

ngày này cũng đến,sau khi diễn xong hai bài cùng team thì cũng là giờ phút những ánh đèn sáng lên. kết quả của team anh không được tốt lắm, đứng dưới ánh đèn nhấp nháy, sự hồi hộp pha lẫn mệt mỏi sau những ngày luyện tập, đi thu và giờ đây đứng trên sân khấu , làm tốt nhất những gì bản thân có thể làm.

và rồi phải nói lời tạm biệt với 7 anh trai, em út sơn, việt kiều dillan, phúc du, jaysonlei, cody, lohan, rio từng cái tên nối đuôi nhau rời đi, kết thúc hành trình cùng các anh trai. vẫn có những giọt nước mắt, nụ cười, từng cái ôm, bắt tay, từng lời an ủi từng lời hứa hẹn tất cả đều diễn ra khi các anh nói lời tạm biệt. trong cuộc chơi sẽ luôn có thắng thua, nhưng thua thì cay, bị loại thì buồn, anh em khóc gần hết nước mắt về nhà đứa nào đứa nấy mắt sưng húp, nước mắt nước mũi lòng thòng, anh thấy gớm nhưng xem lại bản thân thì cũng y chang.

trong một khoảnh khắc, anh bắt gặp ánh mắt của hồng sơn, hắn nhìn anh rất nhiều lần và lần nào cũng là lúc anh không để ý, khi chạm mắt hắn, không gian gần như đóng băng, hắn muốn nói với anh điều gì đó nhưng nước mắt anh cứ tuôn ra làm mờ hết tầm nhìn, anh chỉ thấy rõ nụ cười của hắn sau đó liền đi ra chỗ khác.

em nhớ anh rồi.

★★★★☆

nguyên bình vẫn bước tiếp, đến với chung kết chương trình

cùng với cái người ấy

đã vài tuần trôi qua, bây giờ hai người đối mặt với nhau, anh cảm thấy có gì đó hơi trống trải dù hắn vẫn đều đặn nhắn tin chúc anh ngủ ngon, vẫn quan tâm anh, chọc anh cười nhưng lạ lắm. anh luôn có nhiều suy nghĩ về hồng sơn, nghĩ về hắn nhiều hơn, chạm mắt nhau vô số lần, anh cũng muốn quay lại nhưng lí do chia tay không phải chỉ đơn thuần là do sơn khiến anh ghen. anh cũng có lỗi.

đến livestage này anh chỉ muốn chơi cho đã, có thêm những kỉ niệm cùng với anh em, anh chung đội với anh bảo, gill, negav,một team bot,rất bot. nhưng may mắn là vẫn thắng game, vẫn rất gì và này nọ, chơi cùng anh em anh thoại quá trời, dù không thấy hình cũng nghe được tiếng cười của anh.đến lúc chọn bài vẫn thấy anh cười.

dù vui thì vui thật nhưng anh vẫn thấy khó chịu với cái ánh nhìm chằm chằm đó, lần nào cũng vậy.trong giờ nghỉ anh gõ vài chữ lên điện thoại rồi nhấn gửi

bạn voi
nhìn anh chán chưa

con chim
ngắm anh hoài không chán
anh trông đáng yêu lắm

bạn voi
khen hoài
nhìn lắm
có là j của nhau đâu

nhắn xong, anh đứng dậy và ra về cùng trợ lí. trên đường về hai mắt anh cứ díu lại,mắt nhắm mắt mở. dù điện thoại vẫn sáng lên, nhưng anh không thèm để ý, anh vô thức vẽ một con chim nhỏ trên cửa kính xe, rồi lại liên tiếp xóa gạch.nguyên bình lẳng lặng nhìn vào khoảng không, thông báo điện thoại hiện lên, tin nhắn từ messenger, anh với lấy chiếc điện thoại ,mở khóa

con chim
mình quay lại đi
bình ơi
em nhớ anh
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com