Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ em có dạy...

- Thôi, thôi. Đây là ô mai từ ngoài Bắc gửi vào. Em dùng thử đi.
Hiệu Nguyệt đẩy đĩa ô mai về phía Đoàn Viên, khẽ mỉm cười. Đoàn Viên cũng cười đáp lại, nhón tay lấy một viên, đưa lên miệng cắn nhẹ. Chua! Đoàn Viên nhăn mặt, cảm giác chua lan khắp khoang miệng. Hiệu Nguyệt nghiêng đầu, khẽ hỏi:
- Thế nào?
Đoàn Viên lè lưỡi, mặt vẫn hơi nhăn:
- Chua quá...
Hiệu Nguyệt bật cười, Đoàn Viên giống hệt trẻ con vậy. Thế mà đứa trẻ con này vừa nãy lại dám nói thẳng thắn không kiêng dè với Phương Nhậm. Đoàn Viên ngồi sát lại Hiệu Nguyệt, khẽ giọng nũng nịu:
- Chị Nguyệt...
Từ bao giờ Đoàn Viên lại gọi đúng một chữ "Nguyệt" như thế? Nàng cũng không nhớ, thì thôi cứ mặc kệ. Bàn tay thon dài nắm lấy tay áo Hiệu Nguyệt, mím mím môi:
- Chua quá...
- Chị sai người lấy cam thảo cho em nhé.
Đoàn Viên hôm nay nũng nịu hơn thường ngày, đáng yêu thật. Trong lồng ngực bà Phi Thành như nở rộ một rừng hoa. Đoàn Viên nắm chặt cổ tay Hiệu Nguyệt, mím môi như lấy can đảm. Đột ngột nghiêng tới, hôn nhẹ lên má Hiệu Nguyệt. Cảm giác đến cùng đi đều nhanh giống nhau. Nhưng cái cách mà đôi môi mềm kia chạm vào má nàng, cả đời này Hiệu Nguyệt cũng
không thể quên.
- Mẹ em dạy khi bị đắng...chắc có lẽ là chua nữa. Thơm người mình thích thì sẽ cảm thấy ngọt hơn.
Lúc đó trong đầu Hiệu Nguyệt như chỉ còn một suy nghĩ, điều hạnh phúc nhất thế gian này, nàng cuối cùng đã đạt được rồi. Còn trái tim như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, nàng nhất thời không nói được gì. Khuôn mặt vì ngạc nhiên xen vui sướng mà cứng đờ. Đoàn Viên bỗng nhiên nắm cả hai tay nàng, lo lắng hỏi:
- Chị giận em à? Em xin lỗi, lần sau em không làm như vậy nữa. Em xin lỗi, đừng giận em mà. Được không?
Hiệu Nguyệt có cảm giác như Đoàn Viên sắp khóc, môi em ấy hơi chu ra, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm nàng. Hiệu Nguyệt nắm lấy bàn tay đang phủ lên mu bàn tay nàng, hoàn hồn lại mỉm cười đáp:
- Làm sao mà chị giận được em chứ.
Đoàn Viên thở phào nhẹ nhõm, rồi chớp chớp mắt hỏi:
- Chị cũng không ghét việc em làm vừa nãy, phải không? Chị nói đi.
Gì chứ việc vừa nãy, Hiệu Nguyệt vui còn chưa hết, làm gì có cớ mà ghét.
- Không sao cả.
"Chị thích lắm"
Lời kia chẳng dám nói ra. Đoàn Viên buông tay nàng, lấy viên ô mai cắn dở vừa nãy, cho cả vào miệng. Hiệu Nguyệt nhăn mày, đưa tay định ngăn nhưng không kịp:
- Này, Đoàn Viên...
Môi bị chặn lấy, ngọt ngọt chua chua, chua của vị ô mai dính trên môi mỏng mềm của người kia. Ngọt chắc là thứ tình yêu đang tràn ngập trong tim nàng. Nụ hôn cũng mau chấm dứt, Đoàn Viên mỉm cười, ở khoé mắt vẫn nhăn vì vị chua của ô mai vẫn còn trong miệng. Hiệu Nguyệt lắc đầu mỉm cười, nói:
- Nhè ra đi.
- Không, ngọt lắm.
Đây là viên ô mai ngọt nhất nàng từng ăn.
————
(Êu, chương này sến quá ;_; do high từ tối qua nên em hơi dở dở ương ương, mọi người thông cảm :<<<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com