Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vẫn là tình yêu và lòng đầy cảm hứng dành cho Woonsen - Paula (Cee - Kate), vẫn nhiệt tình ship cặp đôi này, nhưng tình hình hiện giờ thuyền này chìm nghỉm rồi, thôi thì mình ship trong truyện của mình vậy.

Vẫn tình yêu dành cho Woonsen - thánh nữ gợi cảm.

Tình hình này là truyện sẽ ngược Sen nhà ta hơi nhiều rồi (tui thích người nào là tui ngược, tui hành hạ người ấy nhiều à). Ngược nhưng vẫn có ngọt, không ngược hoàn toàn, ngược nhiều quá cũng xót xa lắm.

----------------------

Luân Đôn (Anh)

Một buổi sáng nắng vàng tươi đẹp, bầu trời trong xanh, từng đám mây lãng đãng bay về nơi vô định, cái không khí trong lành, dìu dịu, mát mẽ này khiến tâm tình con người ta cũng dễ chịu, ở một nơi rất xa trên trái đất này có người còn đang vùi mình trong chăn ấm ngủ rất say.

- Paula... dậy chưa con gái, trưa lắm rồi con.

Thấy đã trưa mà con gái chưa dậy nên bà Chan gọi, đứa con gái này được cưng chiều từ lúc nhỏ và cho đến bây giờ cô càng lớn ông bà càng xem như báu vật.

Tuy được cưng chiều nhưng cô không phải kiểu tiểu thư đài các ham chơi, đua đòi hay phá của, tuy cưng chiều nhưng ông bà cũng khá nghiêm khắc với cô.

Từ nhỏ cô đã rất ham học, lớn lên cô rất xinh đẹp là hoa khôi của trường, cô nổi tiếng học giỏi nhất trường, tốt nghiệp đại học loại giỏi danh tiếng ở Anh nhưng không vì thế mà cô kiêu căng, cô không đi làm giống như bạn bè mà vào công ty gia đình phụ ba mình quản lý công ty.

Gia đình đơn chiếc, trước sau gì ông bà trăm tuổi thì cơ nghiệp, gia sản này cũng là của cô, nên cô sớm học hỏi ở ba mình nhiều hơn. Lúc đầu khi ông lên tiếng cô đã từ chối không muốn về công ty làm, nhưng ông bà thuyết phục mãi cô mới chịu đi làm. Từ ngày cô vào công ty đến giờ cũng được vài năm, ngần ấy năm thôi cũng đủ cho cô làm hành trang cho tương lai phía trước.

Công ty gia đình càng ngày ăn nên làm ra, ông bà muốn ở rộng chi nhánh, ông bà quyết định quay về Bangkok (Thái Lan) đầu tư ở đây và lâu dài hơn sau này có trăm tuổi già ông bà sẽ về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi quê nhà mà bao năm ông bà đau đáu muốn quay về. Bao năm bôn ba đến lúc gần đất xa trời ông bà mong mỏi được nằm trên mảnh đất quê hương thân yêu, chứ không phải ở một nơi xa xôi như thế này và còn một tâm nguyện mà ông bà chưa thực hiện được nên cảm thấy lòng chưa yên.

Tính ra thì ông bà đã xa quê hơn 20 năm, lúc ấy Paula mới lên 5 cái tuổi còn rất nhỏ để hiểu biết chuyện đời và những chuyện gì đang xảy ra xung quanh, cho nên cô cứ hồn nhiên và lớn lên trong vòng tay bảo bộc của ba mẹ mình. Con bé ngày nào nay đã lớn, giờ thì cô đã thành thiếu nữ, chững chạc hơn và rất quyết đoán trong công việc. Tuy vậy nhưng khi về với gia đình cô vẫn bị ba mẹ xem là đứa trẻ không hơn không kém.

Bà Chan kêu mãi mà không nghe cô trả lời nên bà lên tận phòng, bà mở cửa bước vào thấy cô vẫn nằm yên.

- Paula. Dậy đi con gái. - Bà kéo mền ra khỏi người cô.

- Hôm nay ngày nghỉ mà mẹ, cho con ngủ thêm chút thôi.

Cô mở mắt ra nhìn bà rồi tiếp tục cuộn tròn mình trong mền, giọng vẫn còn ngáy ngủ.

Nghe con gái nói vậy bà không phiền nữa để cô ngủ thêm, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, ngủ bù lại những ngày con đi làm rất mệt.

- Ngủ một chút nữa thôi rồi xuống ăn không thôi đau bao tử nghe con.

Bà lúc nào cũng vẫn nhẹ nhàng, thương con hết mực.

- Dạ mẹ.

Nói rồi cô quay ra ngủ tiếp, bà thấy vậy cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho con ngủ.

- Con chưa chịu thức sao bà?

Ông hỏi khi thấy bà đi xuống có một mình.

- Thôi con nó mệt cho nó ngủ thêm, cả tuần đi làm suốt, hôm nay ngày nghỉ mà ông.

Đứa con này tuy lớn nhưng ông bà vẫn lo lắng, tính tình có chút háu thắng, hơi mạnh mẽ, không nhu mì như những thiếu nữ khác, cô muốn gì là làm cho bằng được.

- Không biết tới khi nào mới bằng chị nó để cho tôi với bà bớt lo. - Ông buông tiếng thở dài.

- Sau này ra ngoài va chạm với đời nhiều con bé sẽ tự điều chỉnh lại thôi.

- Tôi cũng mong là vậy.

- Mấy năm nay nó vô công ty tiếp ông được vậy là quý rồi, tôi cứ lo nó không chịu đấy.

- Sự nghiệp này cuối cùng cũng của hai đứa con, tôi với bà trăm tuổi già có đem theo được đâu.

- Ông nói làm tôi nhớ con bé Woonsen, con bé lúc nào cũng hiếu thảo, kính trên nhường dưới, bao năm qua một mình ở đó chắc buồn lắm. - Nhắc tới đây tâm trạng bà chùn xuống và kèm theo là tiếng thở dài.

- Woonsen con bé khiến tôi luôn an tâm trong tất cả mọi việc, con bé rất giỏi, tôi chỉ mong Paula nhà mình bằng một nửa của chị nó thôi.

- Woonsen là đứa mạnh mẽ mà, nó sống tự lập từ nhỏ. Còn Paula nhà mình quen được tôi và ông chiều nên có phần ỷ lại.

Woonsen tuy sống rất xa với ông bà, nhưng ông bà thường gọi điện hỏi thăm con, cần gì nói ông bà sẵn sàng hỗ trợ nếu cô lên tiếng, nhưng hình như chưa bao giờ chị đòi hỏi hay có bất cứ yêu cầu gì, mọi chuyện chị tự mình giải quyết, cuộc sống tự lập đã trui rèn chị trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn.

- Thôi ông ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết.

- Bà cũng đừng buồn nữa, không khéo Woonsen biết chuyện nó lại lo thêm.

Trong thâm tâm ông bà luôn đau đáu về chị, cuộc sống của tất cả mọi người hiện tại không phải lo về cơm áo gạo tiền, mà giờ đã thuộc hàng dư giả, có chút tiếng tăm trong xã hội.

Ông bà luôn cảm thấy áy náy khi để chị ở nơi đó một mình, thiếu thốn đi tình cảm gia đình, không có ai ở bên chăm sóc, từ nhỏ cho đến khi trưởng thành chị luôn chịu nhiều thiệt thòi. Còn Paula luôn được ông bà chiều chuộng, được sống cạnh ba mẹ, cuộc sống không có gì phải lo... Cho nên ông bà luôn mong mỏi sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để bù đắp lại cho chị.

------------

Ông John đang ở phòng làm việc, ngồi xem lại tất cả hồ sơ để chuẩn bị cho cuộc họp sắp đến. Ông nhìn lên màn hình máy tính có thông báo vừa có một mail gởi tới, ông vội mở ra, lướt xem qua một lượt rồi ông nở nụ cười rất vui.

- Con bé này rất giỏi, ba rất hài lòng về con đó Woonsen.

Ông tự mình nói rồi bật cười thành tiếng, xem xong mail tâm trạng ông rất vui, vì ông đặt niềm tin không sai chút nào, chị luôn luôn làm cho ông yên tâm.

Là chị vừa gởi mail cho ông báo cáo tình hình doanh thu hàng tháng của công ty do chị quản lý. Mặc dù ông đã nói với chị là không cần báo cáo hàng tháng, ông rất tin tưởng ở đứa con này nhưng chị không nghe mà vẫn đều đặn mỗi tháng gởi báo cáo về cho ông. Mọi thứ đối với chị phải đâu đó rõ ràng.

Nhìn sơ một lượt thì ông đã biết bên chị đạt hiệu quả như thế nào, doanh thu ngày càng tăng cao, không uổng công ông đã giao phó hết mọi thứ cho chị toàn quyền quyết định.

- Giỏi lắm con gái của ba, con đã không phụ lòng tin ở ba. - Ông hồi âm lại cho chị.

Ông ngã người hơi dựa lưng vào ghế, gật gù, tâm trạng ông hôm nay vui lắm, ông chợt nhớ còn chuyện chưa làm vội cầm máy lên.

- Paula, con lên gặp ba chút.

.

.

- Ba kêu con có việc gì không ba? - Cô bước vào và đi thẳng đến bên ông có phần nũng nịu sà vào người ông mà ôm lấy.

- Con gái lớn rồi chững chạc, trưởng thành chút đi.

- Con vậy mà không chững chạc, không trưởng thành sao ba?

- Con còn thua xa chị con lắm, ráng mà học hỏi ở chị con đi.

- Sao ba lại so sánh con với chị. Chị lúc nào cũng giỏi, cũng được ba khen, không công bằng chút nào. - Cô lại phụng phịu cùng ông có phần trách hờn.

- Ba nói vậy để con khôn lớn hơn, trưởng thành hơn không phải chê bay gì con đâu.

- Dạ con biết mà, ba mẹ thương con nhất. Con thấy ba nay sao vui vậy?

- Là chị con làm cho ba vui, chị con mới báo qua là doanh thu công ty bên đó ngày càng cao, vượt ngoài sự mong đợi của ba nên ba vui đó mà.

- Chị con đúng là giỏi thật, mà ba kêu con có chuyện gì vậy?

- Chút nữa ba quên mất. Có hợp đồng này con đại diện ba đàm phán với bên đó nếu được thì con thay ba ký hợp đồng với người ta luôn, chút nữa ba có cuộc họp đột xuất nên không đi được.

- Sao nay chuyện này ba giao con.

- Ba muốn con đi là để con học hỏi, nắm bắt mọi chuyện, từ từ thay ba quản lý công ty, ba không ngồi ở đây hoài đâu con gái.

- Con không muốn, ba còn khỏe mà. - cô nũng nịu với ba mình.

- Con không cho ba nghỉ ngơi sao, mấy chục năm nay ba trải qua rất nhiều chuyện, giờ đến lúc ba phải nghỉ ngơi rồi.

Chuyện gì ông cũng đã trải qua, thương trường như chiến trường, ông đã lèo lái để công ty được như ngày hôm nay là nỗ lực không nhỏ từ chính sức lực của ông, có cả nước mắt trong đó.

- Ba tin con gái của ba làm tốt hơn ba. Chị con làm được chuyện cho ba vui, giờ con hãy phát huy khả năng của bản thân đem tin vui về cho ba đi.

- Con sẽ làm được hơn chị cho ba xem.

- Ồ, vậy thì tốt rồi con gái, con nói thì nhớ đó, ba chờ tin vui của con.

- Ba chờ đi con sẽ có tin vui cho ba, con sẽ lấy hợp đồng này về cho ba xem. Con đi đây - Cô nói rất dứt khoát với ba mình.

- Như vậy mới đúng là con gái của ba.

Thấy cô quyết tâm như vậy ông cũng phần nào trút bớt nỗi lo bấy lâu, đứa con gái này hơi cứng đầu không giống như Woonsen.

Woonsen là người trầm tính, điềm tĩnh, hiểu chuyện, suy nghĩ thấu đáo trước sau, biết quan tâm đến cảm xúc người khác... chị tự lập sớm, va chạm với đời nhiều nên đã rèn giũa tính tình chị rất nhiều. Còn Paula thì ngược lại hoàn toàn với tính cách chị của cô nên ông lo lắng là không sai, với lại cô được cưng chiều từ nhỏ cũng phần nào ảnh hưởng tính tình của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com