Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Tình yêu nếu xuất phát từ một phía thì khó mà tồn tại được mãi mãi...

Trong cuộc sống đôi khi phải học cách chấp nhận và buông tay, từ bỏ nó không phải vì mình hết yêu người đó mà là để cho người ta có cơ hội tìm được hạnh phúc mới.

Có đôi khi lặng yên giữa dòng đời qua lại, tự dưng chân muốn bước mà lòng cứ đứng yên, có đôi khi đang nghe một bài hát mà cứ ngỡ hát về mình, sao mà giống tâm trạng hiện giờ quá.

Sao lại dở dang?

Sao lại nghẹn ngào.

Sao lại cay đắng quá.

Có đôi khi...

Thèm một cảm giác bình yên trong lòng để trái tim được nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về ai đó.

Rất nhiều lần chị đã từng tự hỏi mình, thật ra chị là gì đối với cô, nhưng những suy nghĩ đó chưa từng được thốt ra thành lời, bởi vì chị hiểu, nếu chị quan trọng đối với cô thì cô đã không cho chị đi, nếu cô cần chị, cô đã không nhẫn tâm ép chị rời đi, vậy nên chưa bao giờ chị đòi hỏi ở cô điều gì, vì dù câu trả lời của cô có thế nào đi nữa thì những hành động, những việc làm của cô đã là minh chứng thiết thực nhất, vậy nên có cần không một câu trả lời, câu trả lời lúc này cũng bằng thừa thải, có còn ý nghĩa vì chăng?.

Sau khi đã làm xong tất cả mọi việc, chị ngồi trên chiếc bàn được đặt hướng ra phía ngoài biển. Trên tay chị cầm một ly trà nóng, hơi ấm ly trà lan sang đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, thời tiết trở lạnh, thức uống nóng sẽ là lý tưởng nhất.

Trước mắt chị là một vùng biển xanh mênh mông, trải dài một màu xanh ngắt, từng con sóng vỗ nhẹ rì rào vào chân bờ trải dài một vùng cát trắng mịn.

Chị bình thản đặt nhẹ ly trà xuống bàn, từng làn suy nghĩ miên man, nhớ về những ký ức đẹp đẽ ngày nào. Sao dạo này chị lại nhớ về những ngày xưa nhiều thế nhỉ?

Cũng chẳng hiểu.

Mà thôi kệ.

Nhớ vậy thôi cũng chẳng thể làm gì khác được.

Người con gái đó đã cho chị cả hạnh phúc lẫn đau thương, cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

Nhưng giờ chị không còn nhỏ nữa, đã đi qua rồi cái thời xem người ta là tất cả, giờ đây là một cô gái trưởng thành, chính chắn, dù muốn dù không vẫn rất nhiều đắn đo cho thứ tình yêu vụn dại của thuở ban đầu... tất cả chị đã cho cô hết mà vẫn không cần nhận lại thứ gì.

Vậy nên thứ chị cần bây giờ chỉ là người sẽ thức dậy cùng chị mỗi sớm mai, luôn bên cạnh chị, người cho chị niềm tin rằng sẽ ở bên chị mãi mãi. Thứ chị cần bây giờ chính là người dù năm tháng có đổi thay, cuối cùng vẫn sẽ ở lại cùng chị.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa, chị vội vàng ra mở cửa.

- Có chuyện gì không em?

- Có một khách hàng vừa đặt sảnh ở resort của mình để tổ chức hội thảo.

- Em cứ nhận, không có chuyện gì chứ?

- Họ cần không gian rộng và thật sang trọng, chuyện này thì resort mình đảm bảo, nhưng vấn đề họ yêu cầu chúng ta phải trang trí theo yêu cầu của họ đưa ra.

- Chuyện đó cũng đâu có vấn đề gì, họ là khách hàng nhiệm vụ của mình là phải phục vụ.

- Em sợ mình không đảm đương nổi sẽ để lại ấn tượng không tốt, mình sẽ mất khách.

- Là chuyện gì?

- Chị phụ trách bên trang trí của resort, mấy hôm nay nhà có việc nên xin nghỉ phép vài bữa.

- Chị biết. Việc này để chị lo, chị làm được. Nếu mình từ chối không nhận họ sẽ cho mình làm giá, chị không muốn mang tiếng về điều này, khi họ tin tưởng thì họ mới tìm đến mình.

- Nhưng yêu cầu của họ rất nhiều, họ yêu cầu mình phải cắm hoa từ ngoài cổng tới lối đi vào trong đều là phải hoa tươi, sảnh lại rộng, rồi trang trí sân khấu tất tần tật mọi thứ, em chỉ sợ...

- Em không cần phải lo, chị sắp xếp được mà.

- Dạ, như vậy cứ tiến hành hả chị?

- Ừm. Cứ như vậy mà làm.

Năm đó, ngày chị rời khỏi công ty, ở Băngkok chị cảm thấy ngột ngạt, chị đến đây du lịch cũng muốn cho bản thân được nghỉ ngơi sau thời gian cật lực. Đến đây và tìm hiểu chị cảm thấy thích nơi này và chị quyết định gắn bó lâu dài ở đây, chị nhìn thấy được tiềm năng du lịch và sự phát triển ở thành phố này nên chị mạnh dạn đầu tư vào khu resort này, đến nay mọi thứ đã đi vào hoạt động ổn định.

Khu resort của chị rất rộng, nằm ở vị trí đắc địa, phía trước mặt là vùng biển bao la, nước xanh, cát trắng, phía sau lưng là vùng đồi núi phủ một màu xanh của rừng cây, dưới những con đồi là vùng trà bao la xanh bát ngát... thật biết cách níu chân du khách. Đến đây rồi sẽ lưu luyến mãi khó lòng mà bước đi, thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành, cuộc sống ở đây phải nói là rất thú vị, an yên vô cùng.

***

Mặc dù là chủ của resort nhưng khi công việc cần chị vẫn xắn tay vào như những người khác.

Việc trang trí mọi thứ cho hội trường khách đã đặt, thiếu người chị vẫn làm cho kịp, chị không phân biệt giữa chủ và người làm đều là như nhau cả, thái độ đó của chị rất được lòng hết thảy nhân viên ở đây, còn chị xem họ như người nhà.

Vì ngày mai là hội thảo diễn ra, giờ này chị còn ở đây làm những công việc cuối cùng cho xong mọi thứ chị mới yên tâm về nhà.

Từ giàn hoa ngoài cổng đi vào cho đến trong này tự chị làm hết, một số người chỉ phụ chị việc lặt vặt. Xong mọi thứ chị rất ưng ý, nở nụ cười hài lòng. Chị bước đến bật công tắc mở tất cả đèn trong sảnh, ánh sáng thật lung linh, huyền ảo, thật lãng mạn.

Chị nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ đã hoàn tất. Bỗng chuông điện thoại chị reo.

- Alo.

- Chị ơi, chị đang ở đâu vậy? - Cô tiếp tân ở resort gọi cho chị.

- Chị đang ở bên sảnh A, có gì không em?

- Dạ, có khách hàng muốn gặp chị, họ nói là muốn xem lại lần cuối việc trang trí bên mình như thế nào.

- Vậy em đưa họ qua đây, chị đang ở bên đây.

- Dạ.

Nói xong chị cúp máy, bước đến mấy chậu hoa chỉnh sửa cho ngay ngắn lại.

.

.

- Dạ xin lỗi, chị có phải là chủ khu resort này không?

Đang loay hoay chỉnh sửa, chợt nghe tiếng ai đó rất quen thuộc, chị ngừng tay, cố định thần lại, giọng nói này rất quen, quen đến đỗi chị không nhầm lẫn với ai được.

Chị nhẹ xoay người lại nhìn về phía người kia, người đằng kia cũng đưa mắt nhìn về hướng chị. Chợt nhận ra chị cô ngỡ ngàng, mọi thứ vỡ òa trong cô.

Chị lại đang đứng trước cô, ở một nơi khác xa lạ, không gian thay đổi, nhưng đây vẫn là cô, còn kia vẫn là chị. Nhưng cái cảm giác đó ùa về bất chợt, cái cảm giác cô đã chối bỏ tình chị, nghĩ đến đó thật sự lòng cô như tê buốt.

Trong khi cô bất ngờ gặp chị ở đây trong ngỡ ngàng, thì chị vẫn như vậy, không một cảm xúc nào, chỉ là đứng nhìn cô thôi, chị đứng trước cô trong bộ dạng thật kiêu hãnh, đẹp đẽ như ngày nào.

Đôi mắt cô rưng rưng nhìn chị. Đôi môi cô trao cho chị nụ cười rạng rỡ. Thật là cái cảm giác đó, một chút xao xuyến trong lòng, một chút đau nhói trong tim lại ùa về thật nhanh và rất rõ ràng, được gặp chị ở đây quá bất ngờ với cô, bất ngờ đến nỗi cô bàng hoàng làm cho tim cô hẫng đi vài nhịp đập.

Có nhiều thứ sẽ thay đổi theo thời gian nhưng cũng có nhiều thứ cho dù thời gian có thay đổi bao lâu thì bao nhiêu cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.

Còn chị vẫn an nhiên như vậy.

Không biết tại sao chị lại không có chút phản ứng nào, có phải cũng giống như cô bất ngờ quá chị không biết nói gì hay là trái tim chị đã chai sần không còn cảm giác.

Cô nhìn chị và nhớ chị hơn bất cứ lúc nào, đến nỗi khi vừa nhận ra đó là chị cô mừng rỡ muốn chạy thật nhanh đến ôm chị vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong bao ngày cô mòn mỏi đợi chờ.

Nhưng chị thì vẫn không nói gì, vẫn an yên như thế.

- Chị. Chị có biết bao nhiêu năm qua em rất nhớ chị và em luôn tìm kiếm chị.

- Em tìm chị để làm gì. - Vẫn cái giọng hững hờ.

Chị trả lời cô những câu lưng chừng như vậy, chị cố tình phớt lờ đi những đau thương mà cô chịu đựng mấy năm qua.

- Hãy tha lỗi cho em, em biết là em sai khi đối xử với chị như vậy.

Nói dứt câu cô chạy thật nhanh đến ôm lấy chị, hai cánh tay cô siết càng mạnh hơn, quấn trọn lấy thân hình của chị. Cô nhớ chị quá, chỉ là nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mới có hành động như vậy.

- Chị có biết mấy năm qua em mong ngày này như thế nào không? Em nhớ chị nhiều lắm. - Cô lại khóc sụt sùi trên vai chị.

Cô vẫn ôm lấy chị không muốn lơi đôi bàn tay đi. Đôi tay chị ngập ngừng cũng muốn ôm lấy thân hình mỏng manh của ai kia, rất muốn, thật sự chị cũng khao khát được ôm ai đó vào vòng tay mình lắm.

Rồi thì lý trí chị đã thắng được trái tim, thắng được mọi cảm xúc, tay chị chỉ chạm nhẹ vào vai cô, cái chạm rất nhẹ nhàng và rất khẽ. Chị hiểu giữa chị và cô lúc này nên giữ một khoảng cách sẽ hay hơn, bởi trước đó cô đã hơn một lần từ chối chị, chị còn mơ mộng viển vông làm gì khi chỉ đơn phương xuất phát từ phía chị. Có lẽ bây giờ chị cũng xác định được mọi thứ giữa hai người nên dừng ở mối quan hệ tình thâm là chị - em.

Chuyện xưa qua rồi còn in trong đời, bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi, duyên kiếp và cuộc đời, ai biết được lòng người, tìm quên để vui, người ơi người ơi.

Ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đau xót tim một người, đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com