Chap 18
Cô luyến tiếc khi dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào đó nhưng dư vị của tình yêu vẫn còn đọng trên môi.
- Chị... chị xin lỗi. Chị sai rồi.
Chị tỏ ra có chút bối rối trước hành động vừa rồi của mình.
- Em không thấy có gì sai ở đây cả.
- Giữa hai chúng ta không nên có những hành động đó, em biết không.
Chị cố tránh ánh nhìn của cô khi quay mặt đi hướng khác.
- Tại sao không, đừng hờ hững với em như thế.
Cô vội vàng ôm chị từ phía sau, cô sợ cái cảm giác 5 năm về trước khi chị âm thầm biến mất khỏi cuộc đời cô, sợ cái cảm giác có đó rồi mất đó, thà đừng cho cô hy vọng, hy vọng quá nhiều rồi lấy đi mọi thứ khi chưa kịp nắm trong bàn tay.
- Giữa chúng ta nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.
- Em không biết cái gì là chị em, em không biết cái gì là khoảng cách, điều em cần bây giờ là chị đừng bỏ em.
Cô xoay người chị lại đối diện cô, rồi nhanh như chớp cô tiếp tục hôn lấy môi chị một cách cuồng nhiệt, mặc cho chị tìm cách chống trả, cô cứ tìm đến đôi môi chị mà hôn lấy hôn để, trong khi chị cố né tránh những cái chạm môi ấy.
- Paula, em dừng lại đi. - Chị lớn tiếng với cô.
Cô vẫn phớt lờ câu nói của chị, đến lúc này chị không thể đứng yên mà dùng hết sức đẩy mạnh cô ra, cô mất đà ngã nhào xuống sàn nhà một cách đau điếng, tay ma sát dưới nền nhà trầy xướt một vài đường đỏ ửng ngoài da, cảm nhận được cái đau cô nhăn nhó. Cô bị đẩy bất ngờ nên không phòng bị kịp và cô tưởng rằng chị sẽ không nỡ làm cô đau, nhưng không ngờ chị lại đẩy cô mạnh đến như vậy.
Cô ôm lấy cánh tay, gương mặt nhăn lại một cách đau đớn, thêm men say của đêm nay nên cô không đứng lên nổi, người cô đang nóng vì cơn sốt đang hành hạ khiến cô không thể nào đứng lên được, cô gượng đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm, cả người cô cảm thấy nặng trịt, rồi đổ rạp xuống sàn nhà.
- Paula, em có sao không?
Chị thấy cô im ru liền chạy đến bên đỡ dậy, chị cảm nhận được người cô nóng như rang, chị đặt tay mình lên trán cô đang nóng lắm, chị hoảng hồn lay cô dậy, cô nằm mê man trong vòng tay chị.
Chị đưa cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường rồi cô ngủ thiếp đi, chị lăng xăng, hối hả lo lắng cho cô. Cô đang nóng quá, chị vội lấy nước lau hạ sốt cho cô, một hồi thì thân nhiệt của cô cũng trở lại bình thường, chị thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn cô nằm đó với bộ dạng khó coi, muốn cô ngủ ngon và có giấc ngủ sâu, nhìn bộ đồ cô đang mặc bó sát cơ thể như thế khó lòng mà ngủ sâu giấc, chị đi lấy bộ đồ ngủ thay cho cô.
Dưới ánh đèn vàng trong phòng rọi vào gương mặt cô lúc ngủ thật là thánh thiện, kiêu sa, mái tóc dài hơi xoăn xõa trên gối, nét đẹp này thu hút ánh nhìn người đối diện, chị dùng những ngón tay thon chạm nhẹ lên gương mặt kia mà vuốt ve, thật mềm mại, mịn màng.
Chị chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo trên người cô ra, chiếc áo được cởi ra, hiển hiện trước chị là thân hình quyến rũ, từng đường nét như tượng khắc, tinh tế và hoàn mỹ đẹp tuyệt trần, ánh mắt chị nhìn say đắm vào nơi nhấp nhô đồi núi kia, thật khó khăn và phải thật kiềm lòng mới thay xong đồ cho cô, mọi thứ đã xong chị đặt cô nằm lại ngay ngắn cho dễ ngủ.
Chị xoa nhẹ nơi cánh tay cô bị trầy xước mà lòng dâng lên nỗi niềm chua xót, chị chưa hề nghĩ sẽ mạnh tay với cô, chưa hề nghĩ phải làm cô đau như lúc nãy, trong lòng cảm thấy xót xa, cũng đau lắm đấy.
- Xin lỗi em, chắc là em đau lắm phải không?
Sống mũi cay cay, từng giọt nước mắt đã rơi ra, chảy dài xuống gương mặt thanh tú kia. Đã bao lần chị kiềm chế những giọt nước mắt kia trước cô, chị không muốn cô thấy chị như vậy, chị không muốn cô đem lòng thương hại hay ban bố cho chị chút tình thương gọi là trả ơn, chị không muốn ràng buộc cô bằng cách đó... Chỉ biết rằng chị yêu cô thế là đủ rồi, được nhìn thấy cô là được rồi, ít ra thì vẫn cùng chung một bầu trời, hít chung một bầu không khí, cùng tồn tại trong cõi đời này thì đó cũng là đặt ân, là hạnh phúc lắm rồi.
-------
Bình minh ló dạng, ánh nắng ngoài kia vừa lên trên ngọn cây, những tia nắng đầu ngày chói vào phòng làm cô trở mình thức giấc.
Buổi sáng ở nơi này khí trời lành lạnh, mát mẽ, không gian yên tĩnh. Cô trở mình ngồi dậy cảm thấy đầu nặng, người ê ẩm. Cô kéo mền ra nhìn theo thân hình, rõ ràng mình mặc đồ khác, hôm qua say quá có nhớ gì đâu, ai đã thay đồ cho mình, càng nghĩ càng sợ. Cô bình tĩnh nhìn một lượt quanh căn phòng, mắt cô dừng lại chỗ bộ sofa, lúc này cô thở phào nhẹ nhõm, biết là ai đã thay đồ cho mình.
Cả đêm qua chị lo cho cô nên không ngủ được, gần sáng mòn mỏi nên chị nằm trên sofa ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cô bước nhẹ đến bên chỗ chị nằm, cô đến thật gần để nhìn cho rõ gương mặt chị, không kiềm lòng trước vẻ đẹp nao lòng mà thanh khiết của chị, cô đưa tay định vuốt lấy khuôn mặt yêu kiều, thơ ngây kia, nhưng đôi tay cô lại ngập ngừng không dám sờ vào, vì sợ chị sẽ thức giấc.
Cô ngồi xuống rất khẽ khàng vì sợ có tiếng động sẽ làm ai kia tỉnh giấc, vả lại cô cũng muốn như vậy để có nhiều thời gian được ở bên chị hơn. Cô cứ ngồi đó, nhìn chị không chớp mắt, cô muốn thu hết mọi thứ của chị vào trong tầm mắt mình, cô muốn giữ tất cả những gì thuộc về chị, giây phút này thật quý giá biết bao.
Chắc tại ngủ trên sofa không quen, chị trở mình, mở mắt khi thấy cô đang ngồi trước chị. Chị vội vàng ngồi bật dậy hơi ngượng ngùng, lấy tay vuốt lại mái tóc rối.
Cô cũng bất ngờ khi chị thức giấc, cô bị chị bắt gặp đang ngắm chị ngủ cô cũng hết hồn, vội đứng dậy thật nhanh tránh ánh nhìn vào chị, lãng đi chỗ khác. Cả hai người đều bối rối, một hồi chị mới bắt chuyện với cô.
- Em thấy trong người thế nào?
Khó khăn lắm chị mới bắt chuyện và hỏi cô câu này.
- Em đỡ rồi. Cảm ơn chị đã lo cho em.
- Không có gì. À... vậy chị về. - Chị hơi bối rối.
Chị bước đi thật nhanh ra cửa nhưng cô gọi chị lại.
- Chị... em cảm ơn.
Chị quay lại nhìn cô cười rồi bước ra khỏi phòng.
***
Hôm nay chị nghỉ ở nhà không đi làm. Lâu rồi không có cảm giác thoải mái như hôm nay, gác hết mọi công việc sang một bên để thực sự là một ngày thảnh thơi.
Thật sự nơi này và góc ngồi ở đây là nơi chị rất thích, phía trước mắt là một màu xanh bao la của cây cỏ, mọi thứ nhìn thật dịu mát.
Phố đã lên đèn, chị vẫn ngồi đấy bên tách trà nghi ngút khói, từng làn gió mơn man mát rượi phả vào gương mặt thanh tú, quyến rũ kia, làm cho tâm tình dịu hẳn đi những phiền não trong lòng mà trời ngã về đêm khi nào không hay.
Chị nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình, chị mỉm cười.
- Chu Pi, em nghe nè. - Tâm trạng chị đang vui nên trong giọng nói cũng không giấu được điều đó.
- Xin lỗi chị, chị có phải bạn anh Chu Pi không, hiện giờ anh ấy đang gặp chuyện hay, xin chị đến đây ngay kẻo không kịp đâu.
Chị quày quả tắt điện thoại chạy thật nhanh ra cổng và lái xe đến đó thật nhanh có thể, trong đầu chị bây giờ đang nghĩ vớ vẩn có chuyện không hay đã xảy ra với anh, càng muốn đi nhanh mà cảm giác như chậm lại.
Đến nơi đó chị chạy khắp nơi tìm anh nhưng sao ở đây không thấy một bóng người.
- Chu Pi, anh đang ở đâu?
Vẫn không thấy anh trả lời, sự im lặng này càng làm tăng nỗi sợ hãi trong chị hơn, tinh thần chị bắt đầu suy sụp.
- Trả lời em đi, đừng làm em sợ.
Nỗi sợ trong chị tăng lên cao ngút ngàn và rồi hình như nước mắt chị đã rơi, chẳng hiểu vì sao lúc này trong chị có một nỗi sợ vô cùng lớn lao.
- Woonsen à, anh ở đây.
Chu Pi đang đứng phía sau lưng chị từ khi nào chị cũng không hay.
- Chu Pi, anh không sao chứ.
Chị quay sang anh lo lắng hỏi thăm, nhìn thấy anh như thế này chị rất mừng.
- Woonsen cảm ơn em đã đến.
- Là sao em không hiểu. Vậy cuộc gọi khi nãy là sao? - Chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chu Pi cũng không trả lời vội cho câu thắc mắc của chị. Anh đưa tay lên ra hiệu, tất cả ánh đèn cả khu rộng lớn này được bật sáng lên, khung cảnh lung linh và thật lãng mạn, chị ngơ ngác không biết gì, anh tiếp tục ra hiệu. Từ bên trong có một anh đem bó hoa thật to trao cho anh, anh cầm bó hoa trên tay tiến lại gần chị.
- Woonsen à, anh rất vui khi em xuất hiện ở đây, lúc nãy thấy em vừa tìm anh trong sợ hãi, lo lắng hiện rõ trên gương mặt em, anh thấy rất vui, rất hạnh phúc vì anh biết anh cũng có một vị trí trong lòng em. Anh xin lỗi vì đã làm cho em sợ đến như vậy, hãy bỏ qua cho anh. - Anh trao bó hoa về cho chị.
- Lần sau anh đừng giỡn như vậy, em sợ lắm.
- Anh xin lỗi. Woonsen, em đồng ý làm vợ anh nha, em hãy cho anh cơ hội.
Anh bất ngờ quỳ dưới chân chị cầu hôn và trên tay cầm sẵn chiếc nhẫn chỉ còn chờ chị gật đầu là mọi chuyện viên mãn.
Có một người từ xa nãy giờ quan sát và đã nhìn thấy hết mọi chuyện, đến khi anh quỳ cầu hôn chị thì cô quỵ ngã xuống đất, chân bủn rủn, cô bần thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay cô đặt nơi con tim sao mà đau đớn đến muốn ngất lịm đi, nếu được hãy cho cô chết lúc này còn hơn chứng kiến cảnh đó. Lúc nãy cô đến nhà tìm chị, vừa đến nơi cùng lúc chị vừa chạy xe đi trong vội vả nên không biết chuyện gì mà cô đã âm thầm đi theo sau.
- Chị vì anh ấy mà rơi nước mắt, vì anh ta mà chị cười, vì anh ta mà chị tỏ ra lo lắng đến vậy. Thế thì em đã hiểu được vị trí của em trong chị chỉ là con số không đúng không chị? - Cô thật sự đau đớn nhưng sao cô không khóc được.
Cô nhớ chị mà không dám nói, muốn đến ôm người đó mà không được ôm, muốn cầm tay người đó đi qua mọi nẻo đường của con phố nhỏ mà không làm được.
Có thứ tình yêu mà không dám bày tỏ, không có tư cách để ghen, muốn nhắn tin cũng không được phép nhắn, càng không thể nào giận dỗi. Bao nhiêu lời muốn nói, cũng đành ôm hết vào mình. Thì ra, đơn phương yêu ai đó, là loại cảm giác bị bỏ rơi, lạc lỏng, đau lòng, ngột ngạt đến thế sao?
Tình yêu thầm kính mà không dám nói ra là một sự buồn bã chất chứa trong lòng lặng lẽ, âm thầm chịu đựng mà không biết chia sẻ và nói ra nỗi lòng mình với ai.
Em đang nhớ chị, thật sự rất nhớ chị nhưng chẳng có cách gì để đến bên chị và ôm chị thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com