Chap 21
Những tia nắng đầu ngày dần xuất hiện xuyên qua rèm cửa, len lỏi yếu ớt vào căn phòng của đêm qua tràn ngập mùi ái ân còn sót lại đâu đây.
Chị vẫn ôm cô trong vòng tay mình từ đêm qua cho đến tận bây giờ. Ánh sáng trắng của ngày và tiếng chim kêu ríu rít chào bình minh ngoài hiên làm cô trở mình thức giấc. Mở mắt nhìn xung quanh, nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành, an yên, hơi thở đều đều, cô mỉm cười hài lòng. Cô cứ nằm yên vị ở nơi ấm áp đó, không muốn đánh thức chị. Một hồi sau chị cũng mở mắt nhìn cô, thấy cô ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay mình, rồi nở nụ cười với cô chào buổi sáng.
- Chị dậy rồi hả? - Cô hỏi khi thấy chị trở mình.
- Cho chị ngủ thêm chút nữa, đêm qua chị ngủ trễ lắm đó.
Giọng vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt chị nhắm nghiền lại.
- Cho chị ngủ thêm một chút thôi đó.
Chị nhắm mắt lại, còn cô thì không biết làm gì, đôi tay tái mái, hết vuốt ve đôi má mịn màng của chị rồi lại chuyển sang khều nhẹ vào cánh mũi cao vút của chị, rồi đến chiếc cằm duyên dáng, rồi lại nhìn ngắm người ta ngủ trong êm đềm, thảnh thơi mà yêu người ta đến lạ.
- Em nhoi như vậy sao chị ngủ được. - Chị bất ngờ lên tiếng.
- Ơ... em tưởng chị ngủ rồi. Tại thích ngắm người ta lúc ngủ.
Cô dụi mình cuộn tròn vào chị như cố giấu đi sự e thẹn.
- Em kêu chị bằng gì? - Chị hỏi khi nghe cô nói rằng "người ta".
- Thì kêu là... là... "Chị người yêu".
- "Chị người yêu" sao lạ vậy? - Chị véo nhẹ vào chiếc mũi xinh xinh của cô.
- Không thích sao?
- Thích mà. - Chị cười rồi kéo cô nằm sát vào mình.
- Woonsen dậy đi đừng ngủ nữa, đưa em đi chơi nha.
- Em nằm yên để chị ôm em thêm một chút, ngoan đi. - Chị nhanh tay choàng qua ôm cô từ phía sau.
- Thôi dậy đi em thương.
Chị không nỡ nằm thêm nữa, uể oải bước xuống giường, cô cũng nhanh chân bước theo chị. Vừa đặt chân xuống bước đi đầu tiên cô hơi nhíu mày lại, chị thấy lạ nên hỏi.
- Em sao vậy?
- Em... em...
Cô e thẹn nhìn chị rồi lãng sang nơi khác, chuyện thật là khó nói mà.
- Nói chị nghe nào.
Chị cứ theo năn nỉ cô nói, còn cô thì ngại không biết nói sao nên cứ chần chừ rồi lắc đầu lia lịa mỗi khi chị hỏi đến.
- Ôi... thôi chết, chị vô tâm quá, em đau lắm hả? - Chị lo lắng ôm cô xoa xoa vào tấm lưng.
Giờ chị mới chợt nhớ ra vì sao cô đau như vậy, lần đầu của cô và chị của đêm qua, vì yêu thương, nhớ nhung dồn nén bấy lâu, bao nhiêu cuồng nhiệt dâng trào chị hơi mạnh tay nên bây giờ để lại vết tình trong cô còn đau âm ỉ nơi vùng hạ bộ.
- Xin lỗi em. Lát nữa chị mua thuốc cho em uống để giảm đau.
- Chỉ đau chút chút thôi.
Nhìn thấy cô đau chị cảm thấy xót xa, cảm thấy mình có lỗi rất nhiều.
- Chị có cái này hay lắm, em nhắm mắt lại đi.
Cô liền làm theo lời chị, chị nắm tay dẫn cô bước từng bước ra ngoài ban công.
- Từ từ thôi nào, đi theo chị nha.
Cô hào hứng đi từng bước theo hướng chị dẫn đi.
- Rồi, em mở mắt ra đi.
Cô từ từ hé mở đôi mắt mình ra, hiện ra trước mắt cô là một vùng thảo nguyên mênh mông, một màu xanh bát ngát. Bao la đồi trà nhấp nhô uốn lượn theo chân đồi, cô bị cuốn vào cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi này, cô thích thú dang rộng hai tay như đón lấy từng cơn gió mơn man mát rượi. Nó thật sự làm cho cô choáng ngợp, không ngờ ngôi nhà của chị lại ở một nơi như trong cổ tích, từng lớp sương mỏng tan dần khi ánh nắng lên cao, cảnh sắc này cũng khiến con người ta tan chảy trước khung cảnh lãng mạn, mộng mơ đẹp lung linh như tranh vẽ.
- Wow... đẹp quá, thật huyền ảo, như là trong cổ tích á.
- Em thích không?
Chị bước đến ôm cô từ phía sau, rồi đặt nụ hôn lên má người ta một cái rõ to.
- Thích lắm.
- Mỗi sáng chị sẽ cùng em ra đây để ngắm khung cảnh này có được không?
- Thật không đừng đùa em đó.
- Là thật, nếu điều đó em thích chị sẽ làm cùng em.
Tâm trạng cô đang vui bỗng nhớ đến một chuyện làm lòng cô chùng xuống.
- Sao vậy, đang vui sao em lại buồn?
Cô gỡ tay chị đang ôm eo mình mà xoay người lại đối diện với chị.
- Nhưng còn chuyện của chị với người đó thì sao? - Cô đang nhắc đến Chu Bi.
- Ừ... thì...
Chị ngập ngừng trước câu hỏi của cô, không biết phải nói như thế nào.
- Anh ta cũng đã cầu hôn chị rồi còn gì. - Giọng cô buồn buồn có chút hờn dỗi trong đó.
- Ờ... cầu hôn thì phải cưới thôi. - Chị trả lời cô một cách hờ hững, xem như chiyên đó là hiển nhiên.
- Cưới sao? Vậy còn em thì sao, chuyện đêm qua giữa hai chúng ta không lẽ chị quên luôn sao?
Cô hơi lớn tiếng một chút và đôi mắt rưng rưng sắp khóc khi nhìn chị.
- Chị không yêu em sao, không yêu sao làm chuyện đó với em.
- Em đang ghen hả?
Vẻ mặt chị hỏi cô vẫn tỉnh bơ, trong khi cô thì đang tức tối.
- Phải, em đang ghen đó. Em rất ghét khi phải thấy cảnh chị đi bên cạnh anh ta.
Đến nước này, khi chứng kiến giây phút cô nói sự thật mình đang ghen thì chị không nhịn được cười. Chỉ là nãy giờ chị trêu ghẹo cô thôi, không ngờ cô tưởng những lời của chị là thật, rồi trách chị đủ điều.
- Em khóc thật hả?
- Chị có thật lòng với em đâu.
Thấy cô khóc thiệt chị quýnh quáng lên bèn vỗ dành.
- Chị xin lỗi. Chị không giỡn nữa, nín đi em.
Chị ôm xiết cô vào vòng tay mình, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia vừa rơi xuống.
- Đám cưới sẽ không diễn ra vì chị không hề yêu anh ta, chị đã từ chối lời cầu hôn hôm ấy. Trái tim chị chỉ có một người, mãi mãi vẫn chỉ một người, người đó là em đó Paula.
Chị cầm tay cô đặt lên nơi trái tim chị để cô cảm nhận được những lời chị nói là thật tận đáy lòng.
- Em cảm nhận được không, nó chỉ đập nhanh khi ở bên em.
- Đồ đáng ghét, nãy giờ dám chọc em sao.
Cô xô chị ra rồi quay lưng về hướng khác tỏ ra giận dỗi.
- Đừng giận mà, em giận chị rồi chị chơi với ai đây.
Chị lại ôm cô thật chặt hơn không muốn buông ra.
- Nè, bộ em hối hận vì chuyện tối hôm qua với chị sao?
- Em hối hận nhiều lắm luôn. - Cô giã bộ hờn dỗi.
- Vậy thì giờ còn kịp để chị trả lại cái quý giá nhất cho em, nếu không khi chị lấy chồng rồi sẽ không còn gì để trả cho em đâu đó. - Chị lại trêu ghẹo cô tiếp.
- Chị dám lấy chồng sao?
- Vì người ta hối hận khi thương mình, mình đâu còn gì thì phải đi lấy chồng chớ sao.
- Vậy thì tối nay chị sẽ biết tay em. - Cô tỏ ra đắc thắng.
- Ngay bây giờ luôn đi, cần gì tối. - Mặt chị hơi nham nhở nhìn cô.
- Ơ, thấy ghét quá đi. - Cô thẹn thùng đánh nhẹ vào người chị.
- Cái đáng giá nhất đời chị chỉ để dành cho em chớ cho ai đâu. - Chị kề tai nói nhỏ với cô.
Thấy cô e thẹn chị lại trêu chọc cô nhiều hơn, còn cô thì mặt đỏ bừng lên.
- Em không thích sao? - Chị lại cố tình trêu ghẹo cô.
- Thích mà. - Cô ngại ngùng nói lí nhí.
- Chị không nghe rõ, em nói lại được không.
- Ơ... chị này. Đưa em đi chơi nha. - Cô cố tình lãng sang chuyện khác.
- Em chưa nói rõ mà.
- Thôi bỏ đi mà, không nhắc chuyện đó nữa. - Cô năn nỉ chị.
Chị biết cô mắc cỡ nên không giỡn nữa.
- Hôm nay em muốn đi đâu.
- Đi đâu cũng được, miễn sao đi với chị là vui rồi.
- Vậy chị sẽ đưa em đi khắp thế gian này.
Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười, mọi thứ xung quanh như bừng sức sống. Có lẽ chính tình yêu thương đã làm thay đổi mọi thứ, tình yêu có sức mạnh ghê gớm, nó có thể làm cho người ta buồn và cũng có thể làm cho người ta vui, làm cho người ta yêu đời hơn.
***
Những ngày cô còn ở đây chị đưa cô đi rất nhiều nơi, tận hưởng những ngày hiếm hoi còn lại ở bên nhau, có cô bên cạnh chị cười nhiều hơn, không còn cảm giác cô đơn một mình trên đời này. Còn cô hạnh phúc khi ở bên chị, tưởng rằng sẽ mất chị mãi mãi nhưng không ngờ tìm gặp chị ở đây, cô sẽ trân quý những ngày tháng còn lại, không còn những phút bốc đồng mà giờ đây chững chạc, chín chắn hơn nhiều.
Cô đang loay hoay soạn quần áo bỏ vào vali, chị cũng phụ cô một tay. Sáng mai cô phải về lại Bangkok không thể ở đây mãi được, công việc ở nhà cũng đang đợi cô về giải quyết.
Mọi thứ sắp xếp đã xong, nhìn sang đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn. Cô nằm bên cạnh chị, chị ôm gọn cô trong vòng tay mình.
- Mai em về lại Bangkok rồi, em ghét cảnh phải chia xa như thế này, em sẽ nhớ chị nhiều lắm đó. - Cô đến ôm lấy chị mà nũng nịu.
- Chị cũng nhớ em lắm.
- Không có em bên cạnh chị phải biết chăm sóc bản thân, đừng để em lo.
Cô dặn dò chị tỉ mỉ như một đứa trẻ.
- Nhớ ăn uống đầy đủ, đúng giờ không được bỏ bữa.
- Nhớ rồi bà cụ non. Ăn nhiều quá chị sẽ mập xấu rồi sao.
- Mập xấu bớt khỏi ai theo đuổi nữa, em sẽ bớt được mối lo. Còn chuyện này quan trọng hơn nè.
- Chuyện gì vậy?
- Không có em ở đây chị không được đi với người đàn ông đó, em sẽ buồn lắm đó.
- Sao chuyện chị không được làm nhiều quá vậy? - Chị thắc mắc.
- Vậy chị có làm được không?
- Không làm sẽ có người ghen, có người không vui thì sao.
- Thương quá à, hôn cái đi.
Cô véo vào má chị và đặt lên đó một cái hôn rõ to.
Căn phòng lại rộn vang tiếng cười đùa của hai người đang vui trong tình yêu, đang say trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com