Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Từng đợt sóng ngầm trong lòng cô bắt đầu nổi lên, khi lòng cô đã đầy hoài nghi về chị từ cái ngày mà cô nghe được câu chuyện của hôm đó.

Thật ra cô cũng đấu tranh tâm lý rất nhiều, cô không tin là chị sẽ làm những chuyện như vậy, rồi cô lại nghĩ khác hơn, cũng có thể chị sẽ làm những điều cô đã nghe. Mấy ngày nay trong đầu cô cứ quay cuồng theo nó, bị cuốn vào chuyện đó. Nhưng rồi thì theo cảm nhận của người phụ nữ, cô tin rằng mình hoài nghi về chị là đúng hoàn toàn, là có cơ sở, không phải là vô căn cứ khi xâu chuỗi tất cả những sự việc đã xảy ra.

Chuyện này cô không muốn phiền đến ba mẹ nên chỉ một mình cô âm thầm theo dõi chị, cô muốn tự mình giải quyết chuyện này rồi nói với ba mẹ cô sau.

Cô cứ đi đi lại lại trong phòng mà không thể nào ngồi yên một chỗ được, lòng cô nóng ran, tay chân lóng ngóng, thật tình thì mấy ngày qua cô không làm được việc gì ra hồn, trong đầu cứ để chuyện đó chế ngự tinh thần, thật không thoải mái chút nào, chỉ khi nào mọi chuyện được thông suốt thì lòng cô mới an.

Còn chị cứ thản nhiên như mọi khi, sáng đi làm chiều lại về cũng không mải mai nghĩ rằng sắp có chuyện đang đổ xuống đầu mình, từng đợt sóng ngầm đang hướng về chị, cũng có khi nếu sóng đủ mạnh sẽ thành một cơn bão to cuốn phăng đi tất cả mọi thành quả bấy lâu chị cố gắng mới có được.

Chị vẫn miệt mài làm việc không để thời gian trống rồi đầu óc sẽ suy nghĩ nhiều việc lung tung, dù cho giữa hai người có thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn ưu tiên cho công việc không gì thế mà bị ảnh hưởng của những việc riêng.

Nghe tiếng gõ cửa chị mới chịu ngừng tay và nhìn về hướng cửa.

- Mời vào.

Cánh cửa mở cô chậm rải bước vào. Đã bao lâu rồi chị chưa gặp cô, nếu có gặp thì cũng chỉ được nhìn từ xa, tuy làm chung nhưng cả hai cố tình tránh nhau thì cho dù có tạo ra trăm ngàn cơ hội cũng chỉ bằng không. Gặp nhau dù chỉ lướt qua thôi còn khó vạn lần huống hồ chi là một cuộc nói chuyện đàng hoàng lại càng khó, khó hơn hái sao trên trời.

Dù sao giờ cô cũng đang ở đây, có thể nhìn người ta ở cự ly gần trong không gian hiếm hoi này chị cũng đủ vui, đủ hài lòng lắm rồi.

Tâm tình chị đang vui vì được gặp cô, nhưng gương mặt cô bây giờ trái ngược hoàn toàn với chị, từ khi bước vào cô chưa hề cười, cũng như chưa hề thấy chút gì vui trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô đi thẳng đến bàn và đứng trước mặt chị, cô quăng bản hợp đồng thật mạnh xuống bàn như muốn dằn mặt chị, chị ngạc nhiên nhìn vào đó.

- Chuyện này là thế nào? - Tiếng hỏi cộc lốc, khô khốc.

Hành động của cô kèm theo câu hỏi lạnh lùng đủ để chị hiểu có chuyện sắp xảy ra.

- Nó có vấn đề gì sao? - Chị luôn giữ thái độ mềm mỏng.

- Em cần ở chị câu giải thích.

- Chuyện này có gì để giải thích, hay là em thắc mắc chỗ nào.

- Hợp đồng này em thấy có vấn đề tại sao chị lại ký mà không bàn với em, với lại giá trị hợp đồng rất lớn không phải trị giá vài ba triệu mà là tiền tỉ đó, có chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm.

Người ta thường nói phụ nữ hay đa nghi, một khi lòng đa nghi đã được khẳng định dựa trên cơ sở chắc chắn, thì có đủ lý do để người kia sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ, cho dù mọi mối quan hệ đó có thân thiết, có gần gũi đến mức nào đi nữa cũng trở thành vụn vỡ bởi vịn vào trăm ngàn lý do vô lý nào đó.

- Chị xem rất kỹ và không hề có vấn đề gì ở đây, chị sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn được chưa.

Thái độ của cô làm chị cũng khó lòng mà kiềm chế được nữa, chị cũng có hơi lớn tiếng lại.

- Chị định phá nát công ty này hay sao? - Cô bắt đầu hơi lớn tiếng với chị.

- Em nói gì vậy? Ai phá? - Chị ngạc nhiên khi cô nói ra những lời đó.

- Nếu không muốn người ta biết thì mình đừng có làm, hãy đường đường chính chính đừng âm mưu phía sau người khác. - Cô như khẳng định rằng mình đã biết mọi chuyện.

- Em càng nói chị càng không hiểu, cái gì mà âm mưu ở đây, có phải em đang hiểu lầm gì đúng không?

- Hiểu lầm sao. Chị đừng nghĩ em không biết chị đang làm những gì. Em thiết nghĩ công ty không phải của chị nên chị muốn phá nát cũng không có gì lạ.

- Chị có bao giờ làm chuyện gì mà để tổn hại đến công ty chưa, em đừng đem chuyện hợp đồng để áp đặt cho chị, chị lúc nào cũng muốn đem lợi ích về cho công ty.

- Vậy thì chị hãy chứng minh đi.

- Em muốn chị như thế nào thì em mới tin?

- Chị hãy rời khỏi công ty.

Cô nói một câu lạnh lùng, dứt khoát một cách đáng sợ, chị không ngờ cô lại thốt ra những lời đó. Chị cũng không nghĩ rằng cô lại đưa ra đề nghị như vậy.

- Em...

- À, hay là chị không nỡ từ bỏ cái gia sản đồ sộ này, khi chưa thực hiện được ý đồ của mình.

Cô càng nói thì mọi chuyện càng đi quá xa, xúc phạm đến lòng tự trọng, chị cũng có tự ái của chị.

- Tôi sẽ cho chị lựa chọn. Một là chị rời khỏi đây. Còn hai, chị nên nhớ tôi phụ trách nhân sự, tôi có quyền cho tất cả mọi người cùng nghỉ việc, chị chọn đi.

Không còn tiếng em như lúc đầu mà giờ thay vào đó tiếng tôi nghe xa cách quá.

Đến nước này thì chị nhượng bộ cô hoàn toàn, bao nhiêu đã quá đủ đối với chị.

- Nếu em muốn chị sẽ rời khỏi đây. Tất cả nhân viên ở đây không có tội gì mà buộc họ phải nghĩ, em chỉ nhắm vào mình chị thôi mà, chị sẽ đi khỏi đây theo ý em. - Chị nói mà như có gì đó nghẹn ở cổ.

- Chị thông minh, tôi nói ít mong chị hiểu nhiều. - Đôi mắt cô nhìn như xoáy vào tâm cang chị.

Cô quầy quả bước thật nhanh ra khỏi phòng với gương mặt đắc ý, cô nghĩ chỉ có như vậy mới mong ngăn chặn mọi chuyện xấu sắp xảy ra, cô cứ khăng khăng hoài nghi của mình là đúng và mình cứ làm theo mà đâu ngờ rằng, chị đã phải mang một nỗi oan ức sao có thể nói ra và chị cũng chẳng biết mình làm sai chuyện gì.

Cô đi rồi chị ngồi thừ ra đó, mọi việc đâu đến nỗi phải như vậy và chị có làm gì sai đâu để cô buộc chị phải lựa chọn và chị cũng không hiểu cớ gì sao cô lại nghi ngờ chị đến mức đó, chị đâu cần cái gia sản này đâu.

Chị nghĩ cô lo sợ, đề phòng mình cũng đúng thôi, suy cho cùng chị chỉ là đứa trẻ mồ côi, không người thân, không họ hàng, giờ lại đang nắm giữ vị trí cao nhất ở công ty thì cô có quyền lo sợ, có quyền đẩy chị ra khỏi nơi này, chị không buồn và cũng không trách gì cô khi cô có ý nghĩ không tốt cho mình.

***

Hôm nay là ngày chị bàn giao mọi thứ lại cho cô, chị không lấy đi bất cứ thứ gì, chị rời khỏi đây với tâm trạng bình thản chẳng có gì phải tiếc nuối, người ta đã không cần thì mình ở đây để làm gì, có ích gì đâu, họa hoằng chăng cũng có thể là cái gai trong mắt cô. Cô đã như vậy chị còn gì lưu luyến, rời đi cũng là cách để giải quyết mọi vấn đề.

Chỉ có điều mối tình đơn phương này chưa kịp nở hoa thì hôm nay nó đã chống tàn, bao yêu thương, nhớ nhung chưa kịp nói nên lời đã bị cô vùi lắp mãi mãi vào một nơi tận cùng sâu thẳm.

Rồi thì chị cũng tự an ủi rằng thời gian có thể giúp chị quên đi hình bóng cô, quên đi tất cả những gì chị trải qua, chị sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không có người thân, không có cô và không ai bên cạnh như trước đây chị đã từng sống, lại trở về với nguyên bản vốn có từ trước đó, có lẽ định mệnh đã sắp đặt số phận của chị là như vậy và phải như vậy.

Sáng nay chị vào công ty thật sớm khi chưa có ai, chị bước vào phòng cô nhẹ nhàng đặt một lá thư trên bàn cô rồi âm thầm rời khỏi đó.

Về đến phòng mình chị thu xếp tất cả mọi thứ trong phòng gọn gàng, ngăn nắp để giao trả cho cô. Lúc đến chị không có gì và lúc đi chị cũng ra đi với hai bàn tay trắng, chị cứ đứng tần ngần nhìn mọi thứ trong phòng lần sau cùng, dù đã rất quen thuộc, vốn dĩ nơi này không phải của chị và cũng không thuộc về chị nên chị bình thản ra đi không có gì vướng bận. Và rồi như thế chị âm thầm lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Một lúc sau cô bước vào phòng, điều đầu tiên cô thấy là phong thư nằm ngay ngắn trên bàn không biết nó nằm đó từ lúc nào. Cô bước đến, ngập ngừng cầm lấy mở ra xem.

Chính là đơn từ chức, chị đã làm theo đề nghị của cô, chị đã giao toàn bộ quyền hành lại cho cô thì cô không còn lo sợ nữa, bây giờ nó đã thuộc về cô mãi mãi, không còn ai có thể tranh giành hay chiếm đoạt.

Đáng lẽ cô phải vui nhưng sao cầm phong thư này lòng nặng trĩu. Cô có quá đáng không khi buộc chị phải lựa chọn, cô tìm mọi cách để đẩy chị đi, dù sao giữa hai người cũng là chị em, cùng lớn lên trong một gia đình, sao lại ra cớ sự này, thật tình thì lúc nào lòng cô rối như tơ vò.

Cô chạy nhanh và gấp gáp qua phòng chị, cô đẩy cửa thật mạnh bước vào, thầm cầu mong rằng chị còn ở đây, nhưng không, căn phòng vắng lặng không có ai, chị đã đi, đi thật rồi sao.

- Tại sao chị không có một lời giải thích nào với em về mọi chuyện. - Cô thầm trách chị.

Cô cứ đứng chôn chân một chỗ, đôi chân bây giờ có bước cũng không nổi, nặng trịch như tản đá ngàn cân đè nặng, cô có cảm giác như vừa đánh rơi vật gì đó quý giá nhất đời mình.

Tay cô run run mở màn hình điện thoại ra xem tin nhắn, là tin nhắn của chị.

- Em hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Chị đi đây.

Có lẽ mọi chuyện đã an bày và số phận cũng đã an bày cho hai người đến đây kết thúc mọi dây dưa, mọi mối ràng buộc và kết thúc luôn sợi dây thâm tình đã quấn chặt hai người suốt từ bé đến nay và từ giây phút này có phải đã trở thành xa lạ, là người dưng chưa bao giờ quen biết, chưa bao giờ liên quan nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com