Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chiếc Nơ Trắng, Những Vết Sẹo Vô Hình và Câu Hỏi Thầm Kín

Những ngày tháng thực tập ở khoa Cấp cứu cứ thế trôi đi, chậm rãi mà khắc khoải, mang theo nhịp đập hối hả của bệnh viện và những rung động ngày càng sâu sắc trong lòng tôi, như một vết sẹo ngày càng hằn sâu. Giờ đây, mỗi ca trực không chỉ là trách nhiệm học tập, mà còn là một cơ hội để tôi được nhìn thấy chị L, được ở gần chị, dù chỉ là vài bước chân, vài ánh mắt lướt qua, đủ để sưởi ấm tâm hồn đang lạnh giá của tôi. Tôi, với dáng vẻ mệt mỏi, lạnh lùng và hai quầng thâm dưới mắt, vẫn là cái bóng thầm lặng ấy, cặm cụi với công việc của mình, cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, một sự tồn tại mờ nhạt. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim tôi, vốn nhút nhát và ít khi biểu lộ cảm xúc, lại tràn ngập một nỗi niềm riêng tư mang tên chị, một tình cảm lớn dần theo từng ngày, không ngừng gặm nhấm.

Tôi bắt đầu để ý đến những khoảnh khắc chị L một mình, những khoảng lặng hiếm hoi giữa guồng quay hối hả của khoa Cấp cứu. Chị là một điều dưỡng dày dặn kinh nghiệm, luôn chuyên nghiệp và rạng rỡ khi đối diện với công việc và đồng nghiệp, như một tấm gương sáng cho tôi học hỏi, một hình mẫu không thể với tới. Nhưng thỉnh thoảng, khi chị đứng một mình bên cửa sổ nhìn ra bầu trời thành phố X trong xanh vắt, hay khi chị ngồi ghi chép hồ sơ trong góc phòng vắng vẻ, tôi lại thấy một nét ưu tư lạ lùng thoáng hiện trên gương mặt mộc mạc, và đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu ấy lại phảng phất một nỗi buồn xa xăm, vô định. Nỗi buồn ấy không ồn ào, không biểu lộ ra ngoài bằng giọt nước mắt hay tiếng thở dài, mà nó ẩn sâu, tinh tế, như lớp sương mờ buổi sớm giăng mắc trên những bông hoa còn đang ngủ say, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, một nỗi buồn gặm nhấm. Nó khiến tôi tò mò, khao khát được biết, được sẻ chia, nhưng cũng lại khiến tôi e dè không dám đến gần, sợ mình sẽ làm vỡ tan cái khoảnh khắc bình yên chất chứa ưu tư ấy của chị, sợ làm phiền chị, sợ làm hỏng tất cả.

Mỗi khi thấy chị chìm vào những khoảng lặng đó, tôi lại cảm thấy tim mình se lại, một sự đồng cảm dâng trào, một nỗi đau âm ỉ. Nụ cười dịu dàng, giọng nói trẻ con dễ thương của chị dường như chỉ là một tấm màn che, giấu đi một thế giới nội tâm sâu sắc hơn, một bí mật thầm kín mà chị đang cất giữ, một bí mật mà tôi khao khát được khám phá. Tôi tự hỏi, điều gì đã khắc lên những vết hằn buồn bã ấy trong đôi mắt chị? Có phải là gánh nặng của nghề nghiệp, của những sinh mệnh mong manh chị đã chứng kiến qua bao năm tháng, những cái chết đã đi qua? Hay là một câu chuyện riêng tư, một nỗi đau thầm kín mà chị không thể sẻ chia cùng ai, một vết sẹo tâm hồn không thể chữa lành? Tôi muốn được hiểu, muốn được lắng nghe, muốn được chạm vào cái thế giới ẩn chứa ấy, nhưng sự nhút nhát và mặc cảm về bản thân lại níu giữ tôi, như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy tôi. Tôi chỉ là một sinh viên, không xinh đẹp, không giỏi giang, liệu tôi có thể làm được gì để xoa dịu nỗi buồn của một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm như chị? Tôi có đủ tư cách không?

Tôi nhớ một buổi chiều đặc biệt, tôi đang giúp chị L sắp xếp lại tủ thuốc ở khu vực phòng hồi sức tích cực (ICU). Ánh đèn trong phòng ICU dịu nhẹ hơn, tạo nên một không gian tĩnh mịch, gần như tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của phòng Cấp cứu bên ngoài. Qua cánh cửa kính ngăn cách, tôi vẫn có thể thấy được sự căng thẳng đang diễn ra ở phòng Cấp cứu, như một dòng sông dữ dội không ngừng cuộn chảy với những con sóng của sự sống và cái chết, nơi Bác sĩ Cột 1 vẫn đang ra y lệnh dứt khoát và Anh bác sĩ nội trú luôn chạy vội vã. Nhưng ở đây, trong ICU, mọi thứ lại trầm lắng hơn, từng tiếng máy móc đều đặn như nhịp thở của sự sống, mang theo một nỗi hy vọng mong manh, một sợi tơ vàng níu giữ những sinh linh yếu ớt, một sự mong manh đến tột cùng. Tôi thấy chị đứng lặng, đôi mắt chị xa xăm nhìn về phía một bệnh nhân đang nằm bất động trên giường, xung quanh là đủ loại dây nhợ và máy móc, như một bức tượng sống, một bức tượng đầy ưu tư. Một tiếng thở dài rất nhẹ thoát ra từ khóe môi chị, gần như không nghe thấy, nhưng lại khiến lòng tôi chùng xuống, nặng trĩu, một nỗi đau xót xa. Đôi mắt trong veo ấy lại ánh lên một sự xót xa không nói thành lời, một nỗi buồn không tên mà tôi đã từng bắt gặp, giờ đây lại hiện rõ hơn bao giờ hết, như một lời khẳng định cho sự đau khổ. Nỗi buồn ấy như một màn sương mỏng bao phủ lấy chị, khiến chị trở nên bí ẩn và thu hút đến lạ, một vẻ đẹp đầy bi thương. Tôi, một đứa sinh viên chỉ mới bước chân vào nghề, làm sao có thể hiểu hết được gánh nặng trong lòng một điều dưỡng đã gắn bó với khoa Cấp cứu bao năm tháng, đã chứng kiến biết bao nỗi đau và sự mất mát? Tôi chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ chia sẻ bằng sự hiện diện thầm lặng của mình, một nhịp cầu vô hình vừa được bắc qua giữa hai tâm hồn, một nhịp cầu đầy nước mắt.

Khoảng thời gian này, tôi cũng thường xuyên chứng kiến chị Loan tương tác với các đồng nghiệp khác. Chị Yến, điều dưỡng trưởng, với giọng nói sang sảng nhưng đầy ấm áp, thường hay trò chuyện thân mật với chị L, hỏi han về cuộc sống riêng. "Này L, con bé nhà chị cứ đòi mẹ nó kể chuyện mãi, chị mệt quá đi thôi!" chị Yến nói, nở một nụ cười. Tôi thấy chị cười rạng rỡ khi chị Yến kể về chuyện nhà, ánh mắt chị lấp lánh niềm vui, gương mặt chị bừng sáng như ánh nắng mai, rạng rỡ đến không ngờ. Có lúc, anh Tùng, điều dưỡng nam vui tính, hay pha trò cười, cũng làm chị bật cười khúc khích, những tiếng cười nhẹ nhàng mà dễ thương, khác hẳn vẻ trầm tư khi chị ở một mình, khiến tôi cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng là một nỗi buồn thầm kín. Thậm chí, cả với chú Ba, nhân viên bảo vệ lớn tuổi hay ngồi ở cửa khoa, chị Loan cũng niềm nở hỏi thăm sức khỏe, nụ cười hiền hậu của chị khiến chú Ba cũng mỉm cười đáp lại, một sự gắn kết thân tình. "Chú Ba ơi, hôm nay chú có khỏe không? Cháu thấy chú ngồi đây từ sáng sớm rồi đó." Chú Ba xoa tay, cười hiền: "Cô L vẫn chu đáo như mọi khi. Chú khỏe, cảm ơn cô nhé." Và cả với dì Tư, hộ lý, chị L cũng không ngại ngần ngồi xuống trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện đời thường. "Dì Tư ơi, hôm nay dì có mệt không? Dì làm nhiều quá rồi đó!" chị L nói, giọng đầy quan tâm. Dì Tư cười hiền: "Có gì đâu con, quen rồi mà. Con bé này cứ lo cho dì mãi." Những khoảnh khắc đó, tôi thấy chị như một người phụ nữ trọn vẹn, một đóa hoa tươi thắm tỏa hương thơm dịu dàng giữa những bộn bề cuộc sống. Và tôi, đứng từ xa, ngắm nhìn chị, cảm thấy một nỗi buồn tủi thân dâng lên. Tôi khao khát được là một phần trong những cuộc trò chuyện vui vẻ ấy, khao khát được thấy chị cười rạng rỡ như thế khi nói chuyện với mình. Nhưng điều đó dường như là một ước mơ xa vời, một ngôi sao băng vụt qua giữa đêm tối, đẹp đẽ nhưng khó lòng chạm tới, một ước mơ đầy đau khổ.

Một buổi tối muộn, sau một ca cấp cứu căng thẳng kéo dài, khi cả khoa đã vãn bớt bệnh nhân, tôi thấy chị ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt mệt mỏi đến phờ phạc, không còn chút sức sống, như một bông hoa héo tàn. Một đồng nghiệp đưa cho chị một ly nước lọc và một viên thuốc giảm đau. "L ơi, uống tạm cái này đi, thấy em xanh xao lắm rồi đó." Chị L chỉ khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười, giọng yếu ớt: "Cảm ơn chị. Em không sao đâu." Tôi thoáng thấy chị khẽ nhăn mặt khi nuốt viên thuốc, rồi lặng lẽ nhìn xuống bàn chân đang sưng đỏ của mình. Chân chị đã đau từ mấy ngày trước do phải đứng liên tục trong những ca trực kéo dài, nhưng chị vẫn không một lời than vãn, vẫn âm thầm chịu đựng, một sự chịu đựng đầy đau đớn.

Lúc đó, tôi lấy hết can đảm, khẽ bước đến gần chị, từng bước chân như giẫm trên thủy tinh, sợ hãi làm vỡ tan sự yên bình của chị. "Chị ơi, chị có mệt lắm không ạ? Em thấy chị uống thuốc..." tôi ngập ngừng hỏi, giọng lí nhí, không dám nhìn thẳng vào chị. Chị L mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi khẽ cười. "À, không sao đâu em. Chị chỉ hơi nhức chân một chút thôi." Chị nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, cố gắng trấn an tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong đó. Tôi nhìn xuống bàn tay chị, thấy một vết rách nhỏ do kim tiêm hoặc mảnh vỡ nào đó, có lẽ là do quá vội vã trong lúc cấp cứu, một vết thương vô hình mà chị phải chịu đựng. Vết thương không lớn, nhưng có lẽ đã rướm máu và khiến chị khó chịu. "Chị để em băng lại vết thương cho chị nhé, việc nhỏ này để em làm cho." Tôi chủ động nói, cố gắng giấu đi sự run rẩy trong giọng nói, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, nhưng tim tôi đập thình thịch. Chị L hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu nhẹ. Tôi lấy bộ dụng cụ sơ cứu, cẩn thận sát trùng và băng lại vết thương cho chị. Đôi tay tôi vụng về nhưng lại chứa đựng tất cả sự quan tâm tôi dành cho chị, tất cả nỗi lòng thầm kín, một sự quan tâm đầy vô vọng. Khi chạm vào bàn tay mềm mại của chị, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm giác vừa lúng túng vừa hạnh phúc, vừa muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, lại vừa sợ bị chị phát hiện ra tình cảm của mình, sợ làm đổ vỡ tất cả, sợ mất đi cái khoảnh khắc quý giá này.

Sáng hôm sau, khi gặp lại chị L ở khoa, câu đầu tiên tôi hỏi là: "Chị ơi, vết thương hôm qua có ổn không ạ? Có để lại sẹo không chị?" Tôi hỏi một cách vô thức, không kịp suy nghĩ, nhưng đó là tất cả những gì tôi quan tâm nhất lúc bấy giờ. Chị nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười hiếm hoi tôi thấy trọn vẹn sự vui vẻ, không chút u buồn. "À, không sao đâu em. Khỏi rồi, chắc không để lại sẹo đâu. Cảm ơn bé yêu nhé!" Chị trả lời, giọng nói vẫn ngọt ngào và dễ thương như mọi khi. Hai tiếng "bé yêu" lần này không chỉ khiến tôi run rẩy mà còn mang theo một cảm giác nhẹ nhõm, như một lời khẳng định cho sự quan tâm của tôi đã được chị đón nhận, đã chạm đến được chị, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Có lần, trong lúc làm hồ sơ cùng chị, tôi lại hỏi chị: "Em thấy chị vất vả quá. Có nhiều ca bệnh nhân ra đi, rồi cả những trường hợp bị hành hung, rất nhiều áp lực như vậy chị đã bao giờ muốn chuyển khoa hay đổi ngành chưa?" Và chị ấy trả lời là chưa. Chị ấy nói nhiều lúc chị cũng thấy kiệt sức, muốn gục ngã, muốn buông xuôi tất cả. "Nhiều lúc nhìn bệnh nhân đi rồi, chị cũng buồn lắm, như mất đi một phần máu thịt của mình vậy. Có những ca trẻ con, nhìn tụi nhỏ đau đớn mà tim mình cứ quặn thắt." Chị nói, giọng đầy nghẹn ngào, đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. "Nhưng rồi, khi nhìn thấy bệnh nhân được cứu sống, nhìn thấy nụ cười của người nhà họ, hay đơn giản chỉ là một lời cảm ơn chân thành, chị lại thấy tất cả những mệt mỏi, những khó khăn đều tan biến hết, như chưa từng tồn tại, như được xoa dịu bằng phép màu." Chị ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những giường bệnh đang im lìm, những ký ức hiện lên trong mắt chị. "Chị biết, có những lúc mình bị la mắng, bị hiểu lầm, thậm chí là bị xúc phạm dù chẳng làm gì sai. Những lúc như vậy, chị cũng buồn chứ. Nhưng rồi chị nghĩ, họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời, họ đau đớn, họ sợ hãi, họ mất phương hướng. Có thể những lời nói, hành động của họ chỉ là cách họ bộc lộ sự tuyệt vọng. Mình là người làm y, mình phải hiểu và thông cảm cho họ. Điều quan trọng nhất là mình đã làm hết sức, đã không hổ thẹn với lương tâm, và đã làm được điều tốt nhất cho bệnh nhân là được rồi."

Tôi nhìn chị, lòng tôi ngập tràn sự ngưỡng mộ, một sự ngưỡng mộ đầy xót xa. Chị không chỉ là một điều dưỡng giỏi chuyên môn, mà còn là một người phụ nữ với tấm lòng nhân ái bao la, một tinh thần thép ẩn chứa dưới vẻ ngoài dịu dàng, một ý chí kiên cường, một sự kiên cường đầy đau đớn. Tôi thấy chị lặng lẽ vuốt ve vết thương trên tay, rồi lại tiếp tục viết hồ sơ, đôi mắt vẫn tập trung cao độ, không một chút lơ là. Có lúc, chị phải vừa truyền dịch, vừa ghi chép, vừa lắng nghe tiếng thở của máy monitor, vừa kiểm tra các chỉ số sinh tồn, một sự bận rộn không ngừng nghỉ. Chị là hiện thân của sự tận tâm, sự hy sinh thầm lặng, một hình mẫu đáng để tôi noi theo, nhưng cũng là một hình mẫu khiến tôi đau lòng.

Tình cảm tôi dành cho chị L không phải là một cơn bão tố, mà là một dòng suối ngầm chảy xiết dưới lòng đất, không ngừng bồi đắp và lớn dần, âm thầm và dai dẳng, không ai hay biết, một dòng suối của nỗi buồn. Nó là một sự ngưỡng mộ sâu sắc, một niềm yêu thương dịu dàng, pha lẫn nỗi u buồn của một tình yêu đơn phương, một nỗi buồn không thể gọi tên, một sự day dứt không nguôi. Tôi tự hỏi, liệu chị có bao giờ biết rằng, giữa những bộn bề của công việc, giữa những lo toan của cuộc sống, có một ánh mắt luôn dõi theo chị, một trái tim luôn nguyện cầu cho chị, và một tâm hồn nhỏ bé đang lặng lẽ yêu chị? Có lẽ không. Chị bận rộn với sứ mệnh của mình, với những bệnh nhân đang cần chị, và tôi, vẫn chỉ là một "bé yêu" nhỏ bé, một cái bóng mờ nhạt giữa một biển người. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ giữ mãi tình cảm này, như một viên ngọc quý được cất giữ cẩn thận trong sâu thẳm trái tim, dù biết rằng nó có thể mãi mãi không được ngỏ lời, không được đáp lại, mãi mãi là một bản tình ca đơn phương, một bản tình ca đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com