Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đêm Trắng Cấp Cứu, Giọt Mồ Hôi Cay Đắng và Nỗi Lo Vô Bờ

Thời gian cứ thế trôi đi, nhanh như một mũi tên xé toạc không gian và thời gian. Những ngày thực tập của tôi ở khoa Cấp cứu cũng dần đến hồi kết, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, mang theo một nỗi hụt hẫng không thể tả. Tôi cố gắng tận dụng từng giây phút cuối cùng để được ở gần chị L, để được quan tâm chị nhiều hơn, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt, những lời hỏi han bâng quơ, những cố gắng vô vọng. Tôi luôn chủ động hỏi: "Chị ơi, việc này để em làm cho nhé", hay "Chị cần mang gì không, để em cầm cho." Chị luôn mỉm cười đón nhận sự giúp đỡ của tôi, và tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường, như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, xua đi mọi mệt mỏi, nhưng cũng là một sức mạnh đầy yếu đuối.

Một đêm trực tháng sáu, cả khoa Cấp cứu chìm trong sự căng thẳng tột độ. Đó là một đêm thức trắng đúng nghĩa, một trong những đêm trực khắc nghiệt nhất mà tôi từng trải qua, một thử thách thực sự cho sức chịu đựng, một đêm đầy ám ảnh. Bệnh nhân ra vào liên tục, tiếng còi cấp cứu không ngớt vang lên từ xa, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một dồn dập, như tiếng gọi của tử thần. Tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ, điều dưỡng, tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân, tiếng khóc nghẹn ngào của người nhà hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn độn của sự sống và cái chết, một âm thanh ám ảnh và đầy đau thương, gặm nhấm tâm hồn tôi.

Chúng tôi phải tiếp nhận liên tục các ca nhập viện khẩn cấp, không ngừng nghỉ: một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với nhiều nạn nhân chấn thương sọ não, gãy xương phức , máu me be bét, một cảnh tượng kinh hoàng; một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp cần can thiệp mạch vành khẩn cấp, từng giây từng phút đều là sinh tử, quyết định sự sống còn của bệnh nhân, một cuộc chạy đua với thời gian đầy căng thẳng; một bệnh nhân bị tắc mạch máu cấp tính cần phẫu thuật ngay lập tức để tránh hoại tử chi, một cuộc đua với thời gian đầy khắc nghiệt. Rồi những ca ngộ độc thực phẩm tập thể, hàng chục người cùng một lúc, vật vã; những bệnh nhân suy hô hấp cấp, mỗi hơi thở đều là một sự đấu tranh, một sự giành giật sự sống... Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với tử thần, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác và nhanh chóng của toàn bộ ekip, không được phép sai sót dù chỉ một li, một sự căng thẳng đến tột cùng.

Bác sĩ Cột 1, dù đã có tuổi, vẫn đứng vững như tượng đài giữa tâm bão, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng vẫn sắc sảo, ra y lệnh dứt khoát, tay không ngừng truyền dịch, cấp cứu, cứu lấy từng mạng người, một sự hy sinh thầm lặng. Anh bác sĩ nội trú trẻ tuổi, tóc tai bù xù, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chạy đôn chạy đáo giữa các phòng bệnh, vừa đỡ bệnh nhân, vừa nghe điện thoại, vừa ghi chép hồ sơ, không có lấy một phút nghỉ ngơi, một sự tận tụy đến kiệt sức. Anh Nam và chị Hương, hai điều dưỡng chính, không ngơi tay, vừa tiêm truyền, vừa lấy mẫu máu, vừa hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật, tất cả đều diễn ra một cách nhanh gọn, chính xác. Dì Tư, với khuôn mặt mệt mỏi nhưng không một lời than vãn, liên tục dọn dẹp, thay ga trải giường dính máu, lau chùi những vết bẩn vương vãi, giữ cho không gian phòng cấp cứu luôn sạch sẽ nhất có thể. "Dì ơi, cái này nặng quá để con phụ dì nhé!" tôi nói khi thấy dì Tư đang cố gắng di chuyển một chồng ga trải giường ướt sũng. "Không sao đâu con, dì quen rồi. Cứ lo việc của con đi." dì Tư đáp, giọng vẫn điềm đạm. Tiếng máy monitor kêu tít tít liên hồi, tiếng máy thở phì phò đều đặn, tiếng kéo cắt đồ y tế loạt xoạt. Không khí đặc quánh mùi cồn, mùi thuốc sát trùng và cả mùi mồ hôi, mùi máu, tạo nên một sự ngột ngạt khó tả, một sự ngột ngạt của sự sống và cái chết.

Có những lúc, một điều dưỡng đang định đưa muỗng cơm lên miệng sau mười mấy tiếng đồng hồ chưa được gì vào bụng, thì tiếng chuông cấp cứu lại réo vang, dứt khoát, gấp gáp, như một lệnh triệu tập khẩn cấp từ thần chết. Bát cơm nguội tanh, những muỗng cơm chưa kịp nuốt trôi, lại bị đặt xuống vội vã, nhường chỗ cho những bộn bề công việc. Họ lao vào ca cấp cứu như những chiến binh, không một chút chần chừ, không một lời than vãn. Có những người từ sáng đến khuya, cổ họng khô khốc, chưa kịp uống một ngụm nước nào, hay chỉ kịp nuốt vội một viên thuốc giảm đau để tiếp tục đứng vững trên đôi chân đã rã rời. Họ cứ thế, lặng lẽ làm việc, chiến đấu với thời gian, với bệnh tật, với cả những định kiến và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người nhà bệnh nhân.

Đến khoảng 2 giờ sáng, một bệnh nhân nam khoảng 50 tuổi, được vợ và con trai vội vã đưa vào. Khuôn mặt ông tái nhợt, ôm chặt ngực, khó thở từng cơn. Người vợ khóc nấc: "Bác sĩ ơi, chồng tôi bị đau tim. Cứu ông ấy với!" Chị Hương nhanh chóng trấn an: "Bình tĩnh cô ơi, chúng con đang làm hết sức!" Anh con trai thì liên tục gọi điện thoại, giọng nói run rẩy: "Bác Hai ơi, bố con nguy kịch lắm rồi! Con không biết làm sao nữa!" Bác sĩ Cột 1 ra hiệu cho tôi: "Em lấy ngay bộ chống sốc!" Tôi vội vã chạy đi, tim đập thình thịch. Khi tôi trở lại, chị đang đứng cạnh giường bệnh nhân, khuôn mặt chị tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an người nhà. Chị vừa đặt ống thông khí, vừa hướng dẫn tôi lấy dụng cụ. "Em ơi, chuẩn bị sẵn oxy và adrenaline cho chị nhé!" Giọng chị khàn đặc, yếu ớt, nhưng vẫn rõ ràng. Tôi nhìn chị, lòng tôi quặn thắt. Chị bị sốt. Tôi đã thấy chị lén uống thuốc hạ sốt từ đầu ca trực, và giờ đây, mỗi động tác của chị đều chậm hơn bình thường một chút, đôi khi còn khẽ run rẩy. Nhưng chị vẫn cố gắng tập trung cao độ, không một chút lơ là, như một chiến binh bị thương vẫn đang chiến đấu.

Trong lúc đó, người con trai bệnh nhân, có lẽ vì quá lo lắng và mất bình tĩnh, bỗng nhiên bắt đầu lớn tiếng: "Bác sĩ làm ăn kiểu gì mà chậm chạp thế? Bố tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho các người!" Anh ta giật phắt tay chị L, khiến chiếc kim tiêm chị đang cầm trên tay suýt nữa đâm vào người. "Anh làm ơn bình tĩnh!" Chị L cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt chị ánh lên sự mệt mỏi và có chút tủi thân. "Chúng tôi đang cấp cứu cho bố anh. Anh làm thế này chỉ làm khó chúng tôi." Anh Nam lập tức tiến đến, kiên quyết hơn: "Anh mà còn gây rối nữa, chúng tôi sẽ mời anh ra ngoài!" Chú Ba cũng đứng cạnh, ánh mắt đầy vẻ lo ngại. Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi mồ hôi và không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cả khoa phòng như chìm trong một đám mây u ám, nơi sự sống và cái chết đang giằng co từng chút một.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, mồ hôi tôi đã ướt đẫm lưng áo. Bác sĩ Cột 1 và anh bác sĩ nội trú cùng với bác sĩ của các khoa vẫn không ngừng hội chẩn, đưa ra các y lệnh. Chị L và các điều dưỡng khác thì thoăn thoắt tiêm truyền, lấy máu, theo dõi các chỉ số sinh tồn. Dì Tư thì liên tục tiếp thêm dụng cụ, ga trải giường mới và dọn dẹp những thứ không cần thiết. Tôi phụ giúp đẩy xe dụng cụ, mang bệnh phẩm đi xét nghiệm, không ngừng chạy qua lại giữa các phòng. Không ai có thời gian để uống một ngụm nước, hay ăn vội một miếng bánh. Cơn đói cồn cào và sự mệt mỏi đã khiến tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng nhìn những người xung quanh, tôi lại cố gắng nén lại, cố gắng kiên cường.

Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng tột độ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tiếng máy monitor trở nên đều đặn hơn, nhịp thở của ông cũng ổn định hơn. Bác sĩ Cột 1 thở phào nhẹ nhõm: "Tạm ổn rồi. Chuẩn bị chuyển bệnh nhân lên khoa tim mạch để theo dõi thêm." Người vợ và con trai bệnh nhân vỡ òa trong nước mắt, liên tục cảm ơn rối rít: "Cảm ơn chúa, cảm ơn đã phù hộ chồng con qua cơn nguy kịch! Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn các cô chú rất nhiều! May mà có các cô chú!"

Khi bệnh nhân được đẩy đi, tôi quay sang nhìn chị. Chị đứng đó, vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn, thanh mảnh, nhưng gương mặt giờ đây trắng bệch, không còn chút sức sống, như một đóa hoa đã héo úa. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thấm đẫm mái tóc. Đôi mắt trong veo ấy giờ đây đục ngầu, mệt mỏi tột cùng, và tôi thấy chị khẽ lảo đảo, như sắp ngã.

"Chị ơi, chị không sao chứ?" Tôi vội vàng bước đến, lo lắng đỡ lấy chị. Chị chỉ kịp khẽ lắc đầu, đôi môi tái nhợt mấp máy: "Chị... chị không sao..." Chưa kịp dứt lời, chị bỗng nhiên ngã quỵ xuống, ngất lịm đi. Cả khoa cấp cứu như ngừng lại trong giây lát. Chị Yến và chị Hương lập tức chạy đến, hoảng hốt: "L! L ơi!" Bác sĩ Cột 1 cũng vội vàng bước tới, ra hiệu cho các điều dưỡng: "Nhanh chóng chuyển L vào phòng hồi sức! Kiểm tra sinh hiệu ngay lập tức!"

Tôi đứng đó, sững sờ, chứng kiến cảnh tượng ấy, như bị đóng băng. Trái tim tôi thắt lại, một nỗi đau không tên ập đến. Chị đã cố gắng đến mức nào, đã chịu đựng đến mức nào để hoàn thành nhiệm vụ, để cứu lấy một sinh mạng, để rồi gục ngã vì kiệt sức ngay sau đó? Tôi thấy mình bất lực, không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn chị được đưa vào phòng hồi sức. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng tế bào, một nỗi sợ hãi tột cùng.

Khoảng thời gian đó, tôi như người mất hồn. Chú Ba đến vỗ vai tôi: "Cố gắng lên cháu, cô L sẽ ổn thôi. Y bác sĩ bọn cháu vất vả quá rồi." Giọng chú Ba trầm ấm, đầy an ủi, nhưng không thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng tôi. Dì Tư cũng đến bên tôi, nắm lấy tay tôi, đôi mắt hiền từ đầy lo lắng: "Con bé này cứ đứng đây làm gì, về nghỉ đi. Cô L sẽ không sao đâu. Mọi người đều lo cho con bé đó mà." Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn cánh cửa phòng hồi sức, nơi chị đang nằm, cầu nguyện cho chị, mong chị sớm bình phục. Tôi tự trách mình, trách sao mình không để ý nhiều hơn, trách sao mình không ngăn chị làm việc quá sức. Nhưng rồi tôi biết, đó là bản năng của một người điều dưỡng, một người làm nghề y, luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, dù cho bản thân có phải chịu đựng đến mức nào.

Đêm hôm đó, tôi đã không thể chợp mắt. Mọi người trong khoa cũng không ai về, cùng nhau túc trực, lo lắng cho chị, người đồng nghiệp, người chị em thân thiết. Khoa Cấp cứu dù đã vãn bệnh nhân nhưng vẫn không ngừng vang vọng tiếng thở dài, tiếng lo âu, tiếng thì thầm cầu nguyện. Tôi thấm thía hơn bao giờ hết sự vất vả, sự hy sinh thầm lặng của những người làm nghề y. Họ không chỉ chiến đấu với bệnh tật, với tử thần, mà còn phải đối mặt với áp lực từ người nhà bệnh nhân, với sự kiệt sức của chính bản thân. Một sự hy sinh đầy đau đớn, một gánh nặng không ai có thể hiểu hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com