Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : dính rồi nha!! freen ơiiii

Sau khi ăn xong, Heng đứng dậy xếp chén, Nam cũng phụ gom mấy cái ly lại.
Freen ngồi dựa ghế, nhấp nốt ngụm nước cuối cùng, giọng nhàn nhạt mà nghe đã muốn chọc rồi:
– Cơm bà nấu ngon ghê đó ạ. Có người mà học được nửa thôi là đỡ rồi.

Bec đang rửa chén khựng lại, quay phắt ra:
– Ý chị là sao? Ai cần học ai chứ!

– Ờ thì… ai hay khét đồ ăn, ai bỏ ớt lén vô thịt, chắc bà biết ha.
Freen đáp tỉnh queo, khoé môi nhếch nhẹ.

Bà Bec liếc hai đứa, rồi cười trừ:
– Thôi thôi, tụi con suốt ngày gặp là cãi nhau. Bà nghe riết chắc mau già mất!
– Dạ, bà đừng lo, con đang tính đi về đây, cho “ai đó” đỡ ngứa mắt – Freen nói, đứng dậy khoác túi.

Bec khoanh tay, hất cằm:
– Ờ, chị về sớm vậy tốt quá. Không khí trong nhà chắc nhẹ cả ký!

– Ừ, mà nhẹ thì nhớ mở cửa cho gió vào nha, kẻo bị “ngộp vì nhớ” đó. – Freen đáp, mắt liếc qua, giọng nửa đùa nửa trêu.

– Ai thèm nhớ chị! – Bec hét lên, đỏ mặt.

Heng và Nam đứng kế bên chỉ biết nhìn nhau cười khổ.
Bà Bec thì thở dài, tay chống hông:
– Hai đứa này… đúng là trời sinh để cãi nhau.

Freen quay ra cửa, khẽ cúi đầu chào bà:
– Con chào bà, con về trước ạ.
– Ừ, đi cẩn thận nha con. Ở lại chơi thêm chút đi, về chi sớm thế?

– Dạ, để lần sau ạ.
– Cái con bé này… – bà lắc đầu cười trừ.

Bec chen vô, giọng nhỏ mà rõ:
– Bà à… để người ta về đi mà.

– Cái con bé này… – bà quay lại, giơ tay dọa gõ đầu Bec.
Còn Freen, lúc bước ra cửa, vẫn không quên quay đầu lại, cười nửa miệng:
– Bye nha, bé cay.

Bec cắn môi, hít một hơi dài, quay phắt đi như không nghe thấy gì – nhưng hai tai đỏ bừng.

---
Trên đường về, nắng chiều phủ vàng cả con đường làng, tiếng ve kêu râm ran giữa những tán cây.
Ba người đi hàng ngang – Heng vừa đi vừa vung tay, giọng rộn ràng:

– Hơ~ ở quê mày vui thiệt luôn á Nam! Năm sau nghỉ hè tụi mình về đây chơi nữa nghen!

Nam cười lớn:
– Mày muốn thì tao tiếp thôi, có bà ngoại tao lo hết cho, sướng còn gì!

Heng ngửa mặt nhìn trời, thở ra khoan khoái:
– Mà nè, chưa gì hết mà cuối tháng tới nơi rồi. Tụi mình sắp phải về thành phố… tao sợ có người buồn đó nha.

Freen liếc qua, nhướng mày:
– Tao buồn cái gì? Sao tao phải buồn chứ?

Heng quay lại cười đểu, vỗ vai Freen cái bốp:
– Ê đau đó! – Freen cau mày.

– Thì ở đây có “con ranh nào đó” chọc cho mày tức đến tận óc đó thôi. Về thành phố rồi, đâu còn thấy nó nữa, chắc buồn phải biết! – Heng vừa nói vừa cười khanh khách.

Freen bĩu môi:
– Xí… không gặp nó luôn là may ra. Ai mà thèm nhớ con nhỏ đó!

Nam liếc sang Heng, cả hai nhìn nhau cười gian rồi đồng thanh hét lớn:
– Ối giời ơi~ mạnh miệng thế à? Để tao coi mày dính con bé đó ra sao nha, hahahahaha!

– Tụi… tụi mày im ngay!! – Freen đỏ mặt, quát lớn.

Nhưng hai tên kia càng chạy, càng trêu:
– Không im! Freen dính Bec rồi~ Freen dính Bec rồi~

– Tao nói im!!!

Freen hét lên, vơ ngay một cành cây khô bên đường, giơ lên dí thẳng về phía hai đứa:
– Nói nữa là tao phang luôn đó!!

– Áaaaa nó đánh anh em kìa!!! – Heng vừa la vừa chạy.

Nam cũng cắm đầu chạy theo, vừa cười vừa né, tiếng la hét vang cả con đường quê.
Còn Freen, tay cầm cành cây, miệng mím chặt mà vẫn phải cố nén cười — vì rõ ràng, chính cô cũng chẳng biết mình đang giận thật hay chỉ đang cố che đi cái cảm giác khác đang lớn dần trong lòng.

Cả ba vừa về tới cổng, Heng đã ngồi thụp xuống thở hổn hển:
– Haa… mệt muốn xỉu luôn, sao con Freen nó chạy nhanh như chó đuổi vậy trời.

Nam bật cười, ném cho Heng chai nước:
– Uống đi, mày chọc nó chi rồi than.

Freen đặt cành cây xuống, vuốt tóc, vẫn chưa hết bực:
– Hai đứa bây coi bộ muốn chết thiệt rồi.

Heng cười khì:
– Ủa tao nói sai gì đâu. Không dính người ta sao mày đuổi tụi tao dữ vậy?

– Tao đuổi là vì tụi bây láo! – Freen chống nạnh, trừng mắt.

Nam khoanh tay, liếc Freen, giọng pha trêu chọc:
– Ờ… mà công nhận ha, tao chưa thấy ai “ghét” người khác mà cứ nhắc tên hoài như mày.

– Ai nhắc? – Freen đáp nhanh, hơi lúng túng.

– Còn nói không! Hồi sáng bà mới kể, mày với con Bec cãi nhau từ lúc gà chưa gáy tới khi cơm chín luôn đó. – Nam nói xong là cười phá lên.

Heng hưởng ứng liền:
– Ờ đúng đó, cãi vậy mà còn nói “ghét”. Thôi Freen ơi, ghét kiểu đó người ta gọi là “nghiện nhau” rồi!

– Tụi bây thiệt là… – Freen quay đi, che miệng cười nhỏ, cố tỏ ra nghiêm túc. – Tao mà nghiện nó hả, nằm mơ đi!

Heng và Nam nhìn nhau, cùng nhún vai:
– Ờ, mơ thôi, chứ nhìn mặt mày là biết rồi đó nhaaa~

– Thôi im đi!!! – Freen chụp gối trên ghế ném tới, cả hai la oai oái rồi chạy tán loạn khắp phòng.

Căn nhà lại đầy tiếng cười, ồn ào mà ấm áp đến lạ.
Ngoài trời, nắng chiều buông xuống dịu dàng — và trong khoảnh khắc Freen đứng nhìn ra cửa sổ, cô khẽ mím môi, chợt nghĩ…
“Nếu về thành phố thật rồi… liệu có còn được nghe tiếng tụi nó cười như vậy không nhỉ?”



Đọc truyện vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbecky