Vũ Cát Tường
Lại H. Có điều H nhẹ thôi hà. Nhưng mà là con nít thì click qua nghen!
Nụ hôn sâu và gấp gáp. Isaac không e dè gì đè ngửa cô ra giường, mặc cho những cái đẩy tay chống cự yếu ớt phản đối. Giữa những nụ hôn là tiếng rên khe khẽ vì khó chịu.
Bàn tay nóng ấm của hắn luồn vào trong áo, vội vã xoa lên khoảng ngực mềm mại mát dịu, bất thình lình véo nhẹ lên đầu nhũ làm Gil giật nảy mình lên vì đau. Cô cố tách ra khỏi môi hắn, nài nỉ..
– Đừng mà….
Không để cô trình bày nhiều, hắn níu đầu cô xuống, tiếp tục kéo cô vào nụ hôn khác. Một tay vòng ra sau gáy cô, ghì sát cô hơn vào mình, tay còn lại không ngừng tìm đường lần xuống sâu sau lưng cô, luồn tay qua quần, siết lấy mông cô tham lam. Sự tác động ấy làm nỗi đau từ cửa mình cô bỗng nhói lên lần nữa. Hậu quả từ đêm qua vẫn còn. JaeJoong chợt giật mình sợ hãi.
– ư…ưm.. không
Cố giãy ra khỏi thân hình của Isaac , Gil nhíu nhíu mày nhìn hắn lo lắng. Cô không muốn nỗi đau của đêm qua lặp lại một lần nữa chút nào. Thật đáng sợ!
– Tại sao? – Isaac khàn khàn giọng hỏi, tay vẫn yên vị ở những vị trí ban đầu
– Em đau lắm..- mũi cô chợt cay cay, họng hơi cứng lại – đêm….đêm qua…
– Tôi xin lỗi – hắn nhếch mép cười, cuốn lấy lưỡi cô vào nụ hôn khác, nhưng cô lại đẩy ra
– Hôm nay đi ngủ sớm đi, anh say rồi mà – Gil ngóng đôi mắt cún con lên nhìn hắn trông đợi. Cô không biết hắn có thể nghe lời năn nỉ của cô không, nhưng cô biết chắc, đêm nay cô mà để yên cho hắn mần thì sáng mai xác xuất cô vào viện là > 50%
Bỏ qua lời nói của Gil, hắn cúi xuống cắn lên cái cổ trắng ngần thơm mùi vani của cô làm cô bật lên tiếng rên nho nhỏ. Thế là xong! Gil cam chịu nhắm mắt buông xuôi, cảm giác tay hắn đã vuốt nhẹ xuống đũng quần, Gil hơi ưỡn cong người lên ấm ức.
Tưởng sắp bị mần đến nơi rồi thì lại được cứu thoát…
Không thể diễn tả được Gil sung sướng thế nào khi thấy điện thoại của Isaac rung ì ì trong túi quần hắn. Cô vội vã lách người ra khỏi hắn, cười giả lả:
– Anh có điện thoại kìa!
Mất thêm vài giây để Isaac trườn ra khỏi cô, miệng lẩm bẩm đầy khó chịu. Nhưng chân mày hắn lập tức giãn ra khi thấy cái tên nhấp nháy sáng trên mà hình.
– Cát Tường hả? – giọng hắn thoải mái khác thường. Gil nghe thấy có chút hụt hẫng, lúc nãy đè ngửa cô ra thì ác bá, bây giờ đã nhẹ nhàng được rồi…!
Bỗng dưng thấy ấm ức, Gil hì hụt giở chăn trùm kín người, chừa đúng ra một tai để hóng chuyện..
– À…hả, sao em đã kịp biết?
– Anh cũng không chắc, có lẽ là mai…
– Haha… Vũ Cát Tường, em còn có thể nói ra những chuyện đó nữa sao?…A haha…rồi
– Huh? Em cần soi mói đến vậy không?
– Ok ok! Anh sẽ để ý. Cảm ơn em…
– Không sao, không có gì, Ừm, anh đi ngủ đây, chào em!
– Gil…- hắn nằm xuống – Cát Tường vừa gọi điện hỏi thăm em đó
– Cát Tường nào cơ?
– là em họ tôi, hôm đám cưới, chính cô ta là người duy nhất đã không nỡ mời rượu em đó. – hắn vắt tay lên trán
– À, em không nhớ… – Gil chợt cảm thấy có cái gì đó như nhẹ lại trong lòng. Hoá ra là em họ, là anh em, cho nên mới nhẹ nhàng với nhau như vậy được chứ. Hèn gì…. Cô và anh mang tiếng vợ chồng nhưng thời gian ở bên nhau mới được có mấy đâu?
– Cô ấy nói, lần đầu tiên của em sẽ đau…
– A… – Gil đỏ mặt trùm chăn lên. Không ngờ được chuyện và Cát Tường và Isaac nói lại là chuyện này. Sao lại hồn nhiên đến thế được….huh… – em ngủ rồi!!!
– Có phải do tôi hôm qua đã rất mạnh tay không? – giọng Isaac có vẻ nghiêm trọng hơn, hắn nằm quay người sang bên cô – này, Lê Thanh Trúc , tôi đang nói chuyện với em đấy! – hắn kéo chăn xuống.
– ưm…- Gil lí nhí kéo chăn lên, chỉ để chìa mỗi hai con mắt ra – có một chút
Phì cười trước cái nhìn bối rối của cô, Isaac bất giác đưa tay xoa đầu cô cho xù hết mái tóc mềm mềm lên. Vợ của hắn thực ra cũng vẫn chỉ là 1 sinh viên Đại Học năm cuối mà thôi, làm sao rành chuyện đời như hắn được chứ? Hơn nữa nghe mẹ Lê nói, Gil vốn có thể chất hơi yếu từ nhỏ. Ăn uống thường rất khó chiều, khi ngủ cũng hay bị thức giấc. Nếu còn nhỏ thì sẽ bảo là khó nuôi. Mới đầu khi nghe được những điều ấy, Isaac có vẻ khó chịu. Bởi lúc ấy hắn suy nghĩ, không biết lấy vợ để có người lo lắng cho mình, hay lấy vợ để có người cho mình lo lắng đây…..
Nhưng bây giờ khi nhìn thấy một Thanh Trúc đáng yêu vụng về trước mắt như vậy, hắn không khỏi chạnh lòng . Hôm qua nếu như vậy chắc chắn phải đau lắm. vậy mà Gil vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, không ca thán một lời. Lại còn cả hắn, trong lúc ngà ngà say xỉn đã không ngừng to tiếng với cô… Nghĩ đến đây, Isaac chợt nhìn vào ánh mắt trong vắt của Gil mà thấy lòng mình như nặng lại. Hắn lại là kẻ có lỗi rồi…
– Lần sau nếu đau quá, em có thể nói tôi dừng lại… – hắn thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mày đang chau lại của cô – không được để như vậy đâu, sẽ bị thương đấy. Vùng kín mà bị thương em biết khổ sở như thế nào không?
– A.. đừng nói nữa… – Gil nhắm tịt mắt lại. Chuyện đó sao lại có thể nói ra tự nhiên như vậy chứ. Xấu hổ không thể tả được! Gil lại trùm chăn lên giấu mặt đi.
– Có cái gì mà xấu hổ – Isaac lại cố hết sức kéo cái chăn xuống – Đây gọi là giáo dục giới tính đấy!
– Em ngủ rồi!! Em ngủ rồi!! – Gil quẫy quẫy trong chăn – anh bỏ ra..
– A…Gil, em không bỏ chăn ra tôi làm sao ngủ được? Mau bỏ ra cho tôi vào….
Thực chất, không phải Isaac quá lạnh lùng, cũng không phải kẻ bạo ngược. Đơn giản chỉ vì hắn quá khô cứng mà không biết để ý đến cảm xúc của người khác. Người yêu trước kia của hắn đã không chịu đựng được mà bỏ đi. Bởi hắn không nhớ được cả ngày sinh nhật của cô, không nhớ được ngày lễ Tình Nhân. Không hoa, không quà… Những khi cô ấy buồn, cô ấy khóc, hắn tuyệt nhiên chẳng hề hay biết…phụ nữ nhạy cảm ai mà chịu đựng được? Nếu lấy nhau về, chắc chắn sẽ không ở cùng nhau lâu dài.
Cho nên cô gái ấy đã vội vã buông tay, chạy xa mười thước không dám ngoảnh đầu lại nhìn Giám đốc Phạm nữa!
Sáng hôm sau, Gil đã khắc phục được tình trạng, đồng hồ vừa “Ring!” một tiếng là cô đã trừng mắt mở to. Tác phong nhanh nhẹn tắt chuông để Isaac được ngủ ngon giấc. Sau đó nhẹ nhàng định ngồi dậy bước xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân.
Nhưng vừa nhấc được nửa thân trên dậy thì đã thấy không ổn. Isaac đang ôm cô chặt cứng trong vòng tay, một tay anh gối đầu mình, một tay anh quàng qua eo cô rất dịu dàng. Cảm giác trong tim như đập vội hơn, Gil mỉm cười nghiêng nghiêng đầu cúi xuống nhìn Isaac khi ngủ. Khuôn mặt hắn lúc này rõ là thanh thản, mắt nhắm nghiền, đôi mày không chau lại khó chịu như mọi khi. Yên bình quá! Gil bất giác đưa tay miết nhẹ lên khoảng trống giữa hai chân mày ấy, lẩm bẩm một mình:
– Lúc nào cũng được thế này có phải tốt không?
Tự nói tự nghe, Gil cũng chợt thấy buồn cười vì câu nói vu vơ ấy của mình. Mới ở cùng chồng được hơn một ngày chứ mấy, cô vẫn chưa thể hiểu hết được tính cách của chồng mình. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất trong cô lúc này là hình ảnh một Phạm Lưu Tuấn Tài khó tính, lúc nào cũng nghiêm khắc, làm mặt lạnh bất kì lúc nào. Thậm chí lúc say còn rất bạo ngược….
Nghĩ đến chuyện Isaac làm lúc say với mình đêm tân hôn, lần đầu tiên của cô… Gil không khỏi chạnh lòng. Phúc chốc bỗng muốn giơ tay đánh bốp vào đầu Isaac một cái. Hành hung lén lút lúc hắn không biết trời trăng gì cho hả giận mà lại đỡ bị trả thù…
Đang định đưa tay lên đập thì Isaac chợt mở mắt. Không hề biết ý đồ đen tối của vợ, Isaac nheo nheo mắt nhìn cô hỏi:
– Em tỉnh rồi à?
Cánh tay đang đưa lên cao ngang đầu bỗng đơ lại, Gil luống cuống đưa nó ra sau gáy gãi gãi:
– Em mới dậy thôi. Anh ngủ đi, để em đi làm bữa sáng cho anh nhé?
– Thôi khỏi – hắn phẩy tay – có cái gì đâu mà làm. Tôi xưa nay có bao giờ ăn ở nhà đâu. Tủ lạnh cũng chẳng chứa đồ…
Nói dứt câu, hắn lại quàng tay siết chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của cô hơn:
– Em ngủ tiếp đi, dậy sớm cũng chả có gì làm đâu. Mới có 6h sáng hả?
– Đồ lười – cô lầm bầm trong miệng. Ai ngờ để hắn nghe thấy
– Tôi không thích người khác nói xấu tôi như vậy – Isaac nhắm mắt, giọng đều đều – nếu em không thích ngủ, có thể thức và làm bất kì cái gì em muốn, nhưng để tôi ngủ yên là được
– ưm.. – Gil thở phào, chui ra khỏi chăn. Bắt đầu một ngày mới bằng những thủ tục quen thuộc của mình.
Đơn giản thế thôi, có lẽ không có gì quá kinh khủng. Chỉ là lấy chồng thôi mà, chia sẻ cuộc sống của mình với một người khác. Có thể ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này không được tạo dựng bởi tình yêu, nhưng có sao đâu. Cô sẽ cố gắng thay đổi nó. Căn bản chỉ là mở rộng trái tim mình hơn, đón nhận hình ảnh của một người khác nhiều hơn, yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.
– Lê Thanh Trúc !
– Có em ạ!
Ngoan ngoãn giơ tay điểm danh trong giờ Mỹ thuật đương đại của bà già giáo sư khó tính. Gil trưng ra cái bộ mặt dễ thương nửa mùa của mình làm bà ta mỉm cười hài lòng. Chỉ có điều, nụ cười của Giáo sư dù có hiền hậu, toe toét hay gian ác vẫn làm cho phân nửa số học viên trong giảng đường cảm thấy thật…ghê rợn! Trong đó tất nhiên có phần của Gil.
Quay trở lại Gil, cô đang một tay để trên bàn, một tay để trong ngăn bàn không ngừng hí hoáy nhắn tin. Màn hình sáng rực lên rồi tắt đi liên tiếp, chứng tỏ tin nhắn bay tới chíu chít.
Căn bản Gil chỉ đang đi lân la dò hỏi các bậc tiền bối nên nấu món ăn gì đơn giản mà dễ nuốt cho bữa tối thôi. Trưa nay cả hai vợ chồng đều không về nhà, cho nên bữa tối Gil sẽ cố gắng cải thiện tình hình vậy. Tin gửi đi cho cả list, cho nên tin phản hồi bay về tới tấp
From Ông Cao Thắng: Cơm rang trứng! Vừa dễ ăn, lại dễ làm. Đầy đủ cả cơm cả trứng ^^
From Đông Nhi: Kim chi muối 80.000/kg, thịt nướng 20.000/ lát. Nấu nồi cơm nữa. Vậy là sang quá rồi nhỏ dãi
From Hoàng Yến: Chị! Chị định nấu cơm cho em sao? wow ko cần cầu kì đâu, thịt nướng, cơm trứng cuộn, chả mực chiên hoa, sườn xào chua ngọt… thế thôi. Suất 5 người ăn chị nhá!!!
From seven : Gil, nhân vật nào xấu số phải ăn chung với em thế?
From ChiPu: Gil, Gil tốt nhất đừng nấu gì là người ta đã cảm tạ Gil lắm rồi!
…
Gil vừa check tin nhắn, vừa muốn phi thẳng cây bút bi vào màn hình điện thoại cho đỡ tức. Cái gì chứ? Cũng phải xem xem Lê Thanh Trúc này là ai chứ? Chẳng qua là cô đây lười, chứ cô mà đã lăn vào bếp. không làm ra Nem công chả phượng thì không phải là Lê Thanh Trúc !
Cho nên sau khi check hết tin đến, Gil đã mặt mày phẫn nộ, cắm phập cái bút bi xuống mặt bàn trong ánh mắt kinh hãi của mấy đứa bạn cùng bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Hôm nay cô đây sẽ cho các người thấy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com