Hoonsuk_Phỏng Vấn
"Lịch trình hôm nay của mấy đứa là sau khi diễn màn comeback sẽ có một buổi phỏng vấn nhỏ, đây là một số câu hỏi đã được chuẩn bị, anh đã duyệt qua rồi, tụi em xem qua một lần để chuẩn bị nhé" - Anh quản lý vừa dặn dò mọi người trong nhóm xong, liền chạy vào hậu trường để chuẩn bị tiếp.
Lúc này cả Jihoon lẫn Hyunsuk đều đọc qua một lần, rồi đưa cho mọi người.
Cũng chỉ là vài câu hỏi như các buổi phỏng vấn khác.
Có một câu khiến Hyunsuk chú ý đến.
"Câu này, để anh trả lời cho" - Hyunsuk chỉ tay vào câu hỏi cuối cùng.
Sau đó mọi người đều thống nhất hết một lượt.
Tầm tận một tiếng sau, mọi người đều tập trung vào phòng phỏng vấn, lúc này ai nấy cũng bắt đầu thấm mệt sau màn trình diễn.
"Anh ổn chứ." - Jihoon lúc này nhìn về phía Hyunsuk.
Cậu tiện tay mở giúp anh chai nước, rồi đưa cho anh.
"Ổn mà, không sao" - Hyunsuk ổn định lại nhịp thở của bản thân, cầm lấy chai nước mà uống một cách sảng khoái.
"Xin chào mọi người"- Lúc này ban biên tập tiến vào.
"Chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé"
"Mấy đứa, ổn định chỗ ngồi nào"- Jihoon lên tiếng.
"2, 3 Find your"
"Treasure, xin chào tất cả mọi người, tụi mình là Treasure"
Sau câu chào mọi người bất đầu giới thiệu về bản thân mình.
"Câu hỏi đầu tiên"
Jihoon là người trả lời, giải thích về concept lần này của nhóm.
Sau đó là bắt đầu đến những câu hỏi sau, mọi người thay phiên nhau trả lời một cách trôi chảy.
"Được rồi, bây giờ là đến câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta tạm biệt nhé"
"Ai là thành viên khiến bạn cảm thấy có sự thay đổi khác biệt nhất từ khi làm thực tập sinh đến hiện tại"
Lúc này mọi ánh mắt hướng về Hyunsuk.
"Bởi vì trong đây em là thành viên lớn tuổi nhất, cũng là người nhìn mọi người lớn lên.
Các thành viên ai nấy cũng có sự thay đổi riêng biệt, về ngoại hình, tính cách, hay có một số người vẫn như thế từ trước đến giờ.
Ví dụ như hội em út, mấy đứa cao lên nhanh chóng, khiến em cảm thấy bị áp đảo.
Hay là Asahi, Yoshi, đã bớt rụt rè hơn rất nhiều.
Nhưng có lẽ người khiến em cảm giác có sự thay đổi khác biệt nhất chắc là Jihoon"
"Vì sao cậu lại nói vậy" - Biên tập hỏi.
Jihoon nghe thế cũng vô cùng bất ngờ mà nhìn sang anh.
"Thằng bé hồi mới vào hiền lắm. Khiến em nghĩ là 'à mình sẽ chăm lo cho cậu nhóc này nhiều hơn' nhưng bây giờ thằng bé toàn là người chăm sóc lại cho em và mọi người" - Hyunsuk cười cười.
-
Kết thúc buổi phỏng vấn ngắn, mọi người ai nấy đều trở về KTX để nghỉ ngơi.
Jihoon lúc này nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Cậu liền lén lút có ý muốn sang bên chỗ người kia.
Mở cửa một cách từ tốn để chắc rằng mấy đứa nhỏ đã ngủ hết rồi.
"Anh đi đâu vậy" - Tiếng Mashiho phát ra từ nhà bếp khi thấy Jihoon đang cố gắng bước một cách chậm rãi không phát ra tiếng.
Tiếng Mashi phát lên trong bóng đêm khiến cho Jihoon xém nữa ngất luôn tại chỗ.
"Em...em" - Jihoon thở một cách khó khăn.
"Em làm sao?"
"Làm cái gì mà lén lút như ma"
"Ai lén lút? Em á? Em khát nước đó anh hai" - Mashiho cạn lời trước Jihoon, có ổng lén lút như ma thì có.
"Sao cũng được, mà anh đi đâu vậy? 2h sáng rồi?"
"Anh qua phòng Hyunsuk hyung một xíu" - Jihoon ngượng ngùng đáp.
Xì, sao ổng không dọn qua đó ở đi trời, người ở đây mà tâm ở tít tầng trên.
"Ồ" - Mashi để lại một câu cảm thán, ánh mắt như kiểu 'em hiểu mà' sao đó liền chui tọt vào phòng.
Jihoon bị Shiho nhìn chằm chằm như thể biết cậu đang nghĩ gì, lỗ tai bắt đầu nóng bừng lên, liền muốn nhanh chóng đi khỏi.
"À, có gì đừng quấy Hyusuk hyung quá nhé, sáng mai còn có lịch trình" -Trước khi Jihoon rời khỏi, Shiho chỉ nói thêm một câu rồi tắt đèn đi ngủ.
"..." - mấy cái đứa này mỗi ngày nghĩ gì trong đầu vậy trời.
-
Jihoon lúc này cũng đã thuận lợi vào KTX của Hyusuk. Nhìn ánh đèn tím hắt nhẹ từ cửa phòng của người kia, Jihoon bất giác cười nhẹ.
Mở cửa phòng anh một cách nhẹ nhàng. Hyunsuk lúc này đang chìm vào giấc ngủ, máy lạnh phòng anh lúc này đang bật ở nhiệt độ khá thấp, nên anh đã kéo mền che kín nửa gương mặt của mình.
Bóng dáng nhỏ nhắn lọt thỏm trên chiếc giường ấy, dù giường cậu cũng cùng kích cỡ đó nhưng chẳng hiểu sao cậu nằm còn thấy chật. Còn anh lại khiến nó trở nên to hơn.
Jihoon rón rén tiến lại gần, thuần thục trèo lên giường anh, đưa tay ra choàng vào phía sau gáy người kia, để anh có thể nằm lên cánh tay mình một cách thoải mái, còn cậu thì dễ dàng ôm anh vào lòng.
Khi ngủ dáng vẻ của anh còn đáng yêu hơn thường ngày, Jihoon thề có trời, cậu có thể ngắm nhìn nó cả đời. Nhìn dáng vẻ anh đang yên vị trong lòng cậu, Jihoon không kiềm lòng mà đặt xuống trán anh một nụ hôn.
Cái đồ không có phòng bị gì hết, ai vào phòng, trèo lên giường cũng không biết, lại có thể ngủ ngon đến vậy.
Lại đặt xuống môi anh một nụ hôn. Một cái, rồi lại hai cái, lại trở thành một nụ hôn sâu khiến cho Hyunsuk có chút khó thở mà tỉnh giấc.
"Em phát điên cái gì vậy" - Hyunsuk thì thầm trách mắng.
"Anh"
"???" - Hyunsuk khó hiểu nhìn người to xác hơn đang ôm lấy mình.
"Em phát điên vì anh mất" - Jihoon vùi đầu vào cổ anh mà nói khẽ.
Đúng vậy, cậu thích anh nhiều đến mức tưởng chừng muốn điên lên vì anh. Từ mùi hương, bờ môi nhỏ, gương mặt xinh đẹp ấy, đều có thể khiến cậu trở nên ngây dại vì nó.
Hyunsuk thấy cậu nói thế, anh phì cười, gương mặt cũng bất giác ửng đỏ lên. Anh ôm lấy cậu, ngón tay khẽ khàng len lỏi qua từng gợn tóc đen nhánh ấy, khiến Jihoon trở nên rùng mình.
"Suk à, sao em lại là người anh cảm thấy thay đổi nhiều nhất" - Lúc này Jihoon mới ngập ngừng nói ra thắc mắc của bản thân.
Động tác của Hyunsuk dừng lại, nhìn xuống dưới, anh thấy người kia lúc này đã vùi mặt vào lòng anh, nhưng lỗ tai cậu thì ửng đỏ lên cho anh biết cậu đang ngại ngùng.
"Em vì cái này mà không ngủ đó hả"
"Tại em thấy mọi thứ vẫn vậy mà, nên em mới tò mò"
"Sao lại không thay đổi, lần đầu gặp em, em chỉ là thằng bé đang chừng học cấp 3 thôi, lúc đó em trắng trẻo tròn vo à.
Anh nhớ lúc đó kiểu tóc em để là màu đen nên khiến cho gương mặt em trở nên dễ thương hơn.
Bây giờ dù em cũng để tóc đen, nhưng đã mang nét thiếu niên trưởng thành rồi."
Nằm trong lòng người nhỏ hơn mình, Jihoon yên lặng lắng nghe những lời anh nói, tay cậu thì nghịch sợi dây chuyền nhỏ trên cổ anh để không để ý đến sự ngại ngùng trong lòng mình.
"À, hồi đó em còn niềng răng nữa cơ.
Khi đó em hay lẽo đẽo theo anh lắm, em chỉ cao hơn anh một chút thôi, trông em rất dễ thương, cậu nhóc lọt thỏm trong áo hoodie trắng."
Càng nói Hyunsuk bất chợt nhớ đến hình ảnh thuở đầu của Jihoon mà lòng tràn ngập ý cười.
"Đừng nhắc nữa mà" - Gương mặt Jihoon nóng bừng.
"Nhưng mà bây giờ càng lớn, em càng thay đổi nhiều hơn. Jihoon không còn dễ thương tròn trĩnh nữa, mà gương mặt em giờ đây đã góc cạnh nam tính hơn nhiều.
Suy nghĩ cũng chững chạc hơn.
Ngày xưa là anh chăm em, giờ đổi lại, anh lại được em chăm sóc.
Cơ thể của em, cũng lớn hơn anh nữa.""
Nói đến câu cuối thì giọng Hyunsuk nhỏ dần.
"Anh nói thiếu rồi, không chỉ lớn mà còn đẹp, anh nhìn cơ bụng của em này"
Đồ Park Jihoon không đứng đắn.
"Nhưng sự thay đổi lớn nhất em biết là gì không?"
Lúc này Jihoon thôi đùa giỡn, mà trông đợi vào câu trả lời của anh.
"Đó là mối quan hệ của hai chúng ta. Từ hai người xa lạ, trở thành anh em cùng làm thực tập sinh, chăm lo và tranh đấu với nhau từng cái vé debut, cho đến lúc cả hai cùng nhau làm leader của nhóm khiến cho mối quan hệ ngày càng khắng khít hơn.
Và đến hiện tại..."
Hyunsuk nâng gương mặt Jihoon lên để đối diện với mình, trong ánh mắt ngập tràn tình yêu anh dành cho đối phương.
Đặt lên trán Jihoon một nụ hôn. Hyunsuk khẽ khàng nói tiếp.
"Chúng ta là của nhau".
"Hôm nay tự dưng lại ngọt ngào thế?"
"Anh chỉ như vậy với em thôi, thế nào thích không?"
Jihoon ôm anh vào lòng mà vỗ về nhẹ vào lưng. Thật thích vì anh đã ở bên cạnh em.
-
Bonus:
Yoshi và Yedam được một hôm dậy sớm, muốn vào phòng Hyunsuk để gọi anh dậy đi ra ngoài ăn sáng.
Mở cửa phòng ra, thấy hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Cả hai vội đóng cửa lại.
Cả Yoshi lẫn Yedam lúc này đứng trước phòng hai người họ mà không dám thở mạnh.
"Em có thấy gì không?"
"Em không thấy gì cả? Anh thấy gì không?"
"Anh cũng không."
"Vậy..."
"Thôi thì hai anh em mình đi ăn vậy."
Nói rồi cả hai khoác vai nhau đi ra ngoài. Để đôi trẻ có một giấc ngủ ngon nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com