Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi, thật lâu

tháng mười hai ở bangkok có hơi lạnh, nắng vàng dịu rơi nghiêng trên bãi cỏ bên bờ hồ. cổng hoa trắng muốt được trang trí bằng những dải ruy băng trắng và từng cụm hoa cẩm tú cầu đan xen hoa hồng đỏ, lung linh dưới ánh đèn nhiệm mầu.

chimon được ba mẹ cầm tay, bước ra trong bộ vest trắng ngà, gương mặt anh rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh nước. dàn nhạc bắt đầu chơi khúc dạo đầu của bản nhạc yêu thích, trên sân khấu, perth đang điềm tĩnh đứng đợi trong bộ vest đen đơn giản lịch lãm.

khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. hình ảnh tình yêu kéo dài hơn một thập kỷ, anh, cậu, và những khoảnh khắc giận dỗi, chia tay, theo đuổi, chọc ghẹo rồi quay lại cách đây nhiều năm trôi qua như một thước phim.

perth đón lấy tay của chimon từ tay của ba mẹ anh, cúi đầu lễ phép ôm lấy hai người. cậu dìu anh lên sân khấu, cúi đầu chào những vị khách mời đã đến dự đám cưới ngày hôm nay.

họ đứng bên cạnh nhau, vai chạm vai, tim đập như trống bỏi. ánh mắt giao nhau chỉ trong một khoảnh khắc mà gương mặt của cả hai không hẹn đỏ bừng lên dưới ánh nắng.

người dẫn lễ mỉm cười, hỏi nhỏ.

- hai bạn đã sẵn sàng chưa?

perth gật đầu, bước lên một bước, quay người đối mặt với chimon, bàn tay khẽ run khi đọc lời thề.

- anh đã từng mất em một lần, và từ đó anh nhận ra nếu không phải là em thì không là ai khác.
dù chúng ta đã từng rời xa, anh vẫn không ngừng nghĩ về những ngày được nhìn thấy em cười, được có em bên mình.

chimon nắm tay cậu chặt hơn, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cười. anh nhẹ nhàng, tình cảm cất lời.

- em từng nghĩ mình đã quên được anh. nhưng hoá ra em chỉ đang chờ một khoảnh khắc để quay đầu. dù có đi bao xa, thì người em nhớ vẫn luôn là anh. em không hứa mọi ngày mình bên nhau đều là nắng đẹp, nhưng em hứa sẽ luôn nắm tay anh, ngay cả khi phải băng qua giông bão.

mắt perth đã ướt, mũi đỏ hoe, cậu nén lại những giọt nước mắt, nở nụ cười và đưa một tay về phía chimon.

- ở bên anh thật lâu nhé, chimon?

hai người nhìn nhau thật lâu, đến khi chimon gật đầu.

tiếng vỗ tay và chúc phúc rộ lên dưới những hàng ghế dài. chimon kéo tay perth đến gần hơn, họ nghiêng đầu hôn nhau giữa những cánh hoa rơi, vẽ lên khung cảnh mơ mộng nhất sau hành trình dài bên nhau.

dẫm lên con đường hoa hồng trải trên thảm cỏ xanh mượt, lướt qua những dãy ghế trắng muốt trong ngàn lời reo hò, chimon ghé vào tai cậu, thắc mắc.

- sao là thật lâu mà không phải mãi mãi?

perth mỉm cười hôn lên mí mắt anh, cúi đầu thì thầm.

- anh không chắc mãi mãi là bao lâu, anh chỉ biết nếu được sống thêm một lần nữa, nếu có thể chọn lại một người để yêu từ đầu, thì dù là kiếp này, kiếp sau, hay bao nhiêu kiếp nữa anh vẫn sẽ chọn em, để chúng mình được bên nhau thật lâu.

chimon dừng lại một giây. rồi anh bất ngờ lùi ra sau một chút, lấy đà nhảy vọt lên lưng perth, hai chân kẹp vào eo cậu.

perth hơi loạng choạng vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người thương ngồi vững trên lưng. giọng chimon vang lên bên tai cậu, ngọt ngào như một cây kẹo bông.

- vậy phiền anh yêu em thật lâu nữa nhé, anh ơi!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com