Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: về nhà

Trong đầu cậu, hình ảnh một đứa bé trai nhỏ xinh hiền lành nhút nhát hay khóc nhè " choang" một cái vỡ nát, thay vô đó là một soái ca cao to nở nụ cười ngốc ngốc trước mặt cậu. Cậu cảm thấy thật khó tiếp thu, Lăng Thiên Diệp dễ thương của cậu sao còn cao hơn cậu đến cả nửa cả đầu. Anh nhìn khuôn mặt méo mó như sắp khóc của cậu mà buồn cười, cậu không thay đổi gì cả. Anh lợi dụng khuôn mặt trời ban của mình nói với cô bạn ngồi gần Lam Lăng:

- Bạn gì ơi cậu có thể đổi chỗ với tớ không- kèm theo một nụ cười hút hồn

- A được được.- cô gái ngây ngốc nhìn anh, mặt đỏ ửng chuyển chỗ.

Khiến bốn người kia nhìn phát ngốc" đẹp trai thật là tốt mà". Ríu rít bên cậu hết tiết học, ra về anh lại dở trò nhìn Đông Kính, Đường Hạo, Tô Thanh với gương mặt đe dọa nói:

- Hình như các cậu có việc rồi đúng không, tôi với Lăng Lăng đành đi về riêng vậy.

- Các cậu có việc sao - Lăng Lăng kì quái hỏi.

- À đúng đúng xin lỗi chúng tôi có việc, hai cậu cứ về trước đi - Ba con người kia nhìn vào khuôn mặt anh mà thấy lạnh lạnh sống lưng.

Cậu nghe vậy cũng không để ý nữa mới quay sang hỏi anh:

- Cậu về lâu chưa sao không đến tìm tớ.

-Mới hôm nay thôi.

- Cậu đang sống ở đâu - Lam Lăng vừa bước đi vừa hỏi.

- Cạnh nhà cậu a, tớ chỉ về một mình thôi. Cậu nói xem tớ có phải rất tội nghiệp không, hôm nay tớ qua nhà cậu ăn cơm có được không - anh lại dở gương mặt tội nghiệp nhìn cậu.

Vậy ra nghe bảo có hàng xóm chuyển đến là anh à, vậy cũng tốt họ lại được ở bên nhau rồi. Anh không về mà vô thẳng nhà cậu, thấy bố mẹ cậu đang cùng nhau làm bếp, họ thấy anh với cậu về mới đi ra:

- Con về rồi à. A đây là bạn của Lăng Lăng sao.

- Cô chú, con là Lăng Thiên Diệp.

- tiểu Diệp đã lớn vậy rồi sao, thật là ngày càng đẹp trai nha - ba mẹ cậu bất ngờ trong chốc lát rôi ba cậu cười tươi nói.

- Con về khi nào sao không thông báo với cô chú một tiếng- mẹ cậu ân cần hỏi anh.

- Con cũng vừa về thôi.

- Thôi hai đứa lên phòng rửa tay ăn cơm đi.

Hai người bước lên phòng cậu, tường màu xanh dương nhạt có một cái giường, một tủ quần áo, một bàn học. Anh mặt dày vứt cặp rồi lăn lăn trên giường cậu, cảm thấy hương thơm của cậu chạy vào mũi, là mùi bạc hà vừa ngọt ngọt lại mát mát:

- Giường của Lăng Lăng thật êm nha.

Cậu nhìn anh với ánh mắt nhìn thằng ngu đuổi thẳng cổ:

- Cút ra cho ông mày còn thay đồ.

- Cậu nỡ đuổi tớ sao - anh trưng khuôn mặt đầy ủy khuất.

Cậu như đã miễn nhiễm với khuôn mặt ấy kéo anh dậy từ trên giường đẩy anh ra khỏi cửa đóng cửa cái sầm. Anh cười cười Lăng Lăng của anh vẫn lưu manh như vậy a.

Trên bàn ăn, Tô Tuyết và Lam Mặc( bố mẹ cậu ) liên tục gắp thức ăn cho anh và hỏi thăm:

- Lần này bố mẹ con không về sao.

- Dạ không con về một mình, bố mẹ con vẫn còn công việc chưa về được.

- Vất vả cho con rồi, lúc nãy cô có gọi điện nói chuyện với bố mẹ con rồi, nếu muốn con cứ qua đây ăn cơm - mẹ cậu nở một nụ cười hiền lành nói.

- Con sẽ không khác khí đâu, tay nghề của cô Tô thật là khiến người khác thèm a.

- Mồm con thật dẻo nha- mẹ cậu cười nói.

Cậu ngồi bên cạnh anh nói đùa:

- Ba mẹ à, con mới là con ruột của ba mẹ mà - nói xong còn giả bộ ủy ủy khuất khuất nhìn vào bát anh chất đầy đồ ăn do bố mẹ cậu gắp rồi nhìn vào chén trống không của mình.

Hành động dễ thương này của cậu khiến cả nhà cười ầm lên, anh nhìn cậu mắt hiện lên ý cười còn trong lòng thì nhảy nhót " Lăng Lăng của mình thật dễ thương quá đi".

<còn tiếp>.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com