Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÁNH ĐỔI 2

ngay lập tức anh gọi điện.. 

-- ông gặp tôi một chút đi.. tôi có chuyện muốn bàn.. hẹn gặp ông tại nhà hàng BB. 

một tiếng đồng hồ sau.. gil đã có mặt tại điểm hẹn.. đang chờ cái người kia... đã năm  phút trôi qua.. lòng anh rất lo lắng.. không biết bây giờ cô ra sao.. anh mong muốn mau giải quyết nhanh mọi chuyện.. không muốn cô buồn thêm một chút nào.. không muốn nhìn nước mắt của cô rơi thêm một lần nào nữa.. 

-- con gọi ta ra đây có gì.. cái người anh chờ cũng đã đến.. 

-- tôi muốn ông giúp tôi ngay một việc...

-- ta không có nghĩ vụ phải giúp con chuyện gì cả.. chả phải con đã nói ta không được bước vào cuộc đời con sao.. ông điềm tĩnh nói..

-- xin ông hãy giúp.. hãy coi như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.. hãy giúp tôi.. tôi sẽ làm như những gì ông muốn.. lúc này cậu khụy đôi chân  xuống.. nước mắt cậu rơi.. 

-- con đã nói như thế thì ta sẽ làm.. nhưng hãy nhớ rằng.. ta chỉ cho con hai ngày để chuẩn bị.. hãy làm như nhũng gì con đã hứa... tất cả những gì con muốn sẽ được giải quyết trong vòng một tiếng

.. sau khi mọi chuyện hoàn thành sẽ có người báo .... sau câu nói ông bước đi.. còn anh thì hai hàng nước mắt lăng dài. cậu nhắm nghiền đôi mắt.. thật sự đang rất vui vì cái anh mong muốn cũng đã  được thực hiện. nhưng sau trong cõi lòng một nỗi buồn u uất đang ngự trị..

 chiều hôm đó.. gil cố tình chạy ngang nhà cô.. đi chậm chậm.. ngó vào anh đã thấy chi đang ngồi với ba mẹ.. cô có vẻ rất vui.. bấy nhiêu thôi cũng đã khiến anh hạnh phúc .. rồi đạp ga mạnh .. chiếc xe phi vèo trong gió.. gil không đủ can đảm gặp chi.. anh sợ khi mình nhìn thấy cô sẽ không kìm được nỗi lòng.. sẽ khóc mất.. anh không thể nối với cô là anh sẽ đi... không thể.. 

chỉ còn hai ngày.. hôm nay đã hết một ngày .. chỉ còn ngày mai... gil cũng đã chuẩn bị hết hành lí.. anh sắp xếp thời gian.. trân trọng những phút giây cuối cùng ở đây.. qua ngày mai.. anh sẽ đến cái nơi .. 

điều đầu tiên hôm nay anh làm trong ngày cuối cùng là :

-- anh gọi tôi ra đây có chuyện gì.. ? người con trai kia bước đến trước mặt anh..

-- gil vẫn hướng mắt nhìn đàn chim bay trên trời... tôi muốn nhờ anh một số chuyện.

-- chuyện gì ? hắn đáp..

-- xin anh hãy yêu thương chi.. hãy cố gắng mà trân trọng cô ấy.. hãy mang lại cho cô ấy niềm hạnh phúc.. cô ấy là một cô gái rất tốt.. đôi khi hay nhõng nhẽo.. hay mít ướt.. nhưng lại rất trẻ con.. chỉ cần cho cô ấy ăn nhiều vào.. cô ấy thích ăn nhất là vịt đấy..  rồi chi sẽ ngoan ngoãn như một con mèo thôi.. xin anh đừng la mắng.. đừng bỏ rơi.. đừng làm cô ấy khóc đừng làm cô ấy đau buồn.. có được không..

người đàn ông kia không biết gil đang nói gì.. sao lại dặn dò với mình như vậy..

-- sao anh lại kêu tôi đến đây.. rồi nói những chuyện này.. tôi không hiểu.. nhưng mà.. anh yêu chi phải không... 

anh im lặng một hồi không nói gì  .. rồi lên tiếng.. đúng .. nhưng đó cũng chỉ là tình cảm riêng tôi.. người cô ấy yêu là anh.. điều tôi có thể làm duy nhất là xin anh hãy làm những gì mà tôi đã nói.. tôi sẽ đi.. nên anh hãy yên tâm... sau đó anh biến mất dần khỏi tầm mắt...

nguyên một buổi chiều anh không đi đâu ra khỏi phòng.. ngồi bên bàn.. anh viết một bức thư thật dài.. 

 chiều hôm đó chiếc xe đậu trước một ngôi biệt thự. cầm một món quà trên tay cùng bức thư... bấm chuông 

-- đợi xíu.. ra  ngay đây.. 

-- là anh sao anh đến đây.. giọng cô bạn gái giả của anh vang lên..

-- tôi tặng cô món quà này.. đây là sự biết ơn.. cảm ơn cô về tất cả.. về khoảng thời gian cô đã giúp đở tôi.. cảm ơn đã ở bên nghe tôi than phiền., cảm ơn về việc đã giúp đở bí mật cho tôi.. hãy nhận lấy nó.. sáng mai 6 giờ tôi sẽ bay qua mỹ.. tôi sẽ không còn ở đây.. cô sẽ không bị tôi làm phiền nữa đâu anh cười.. người ta cười nụ cười vui biết bao.. sao nụ cười của anh khiến cho người ta nhìn vào phải khóc.. 

cô gái trước mặt không biết gil đang nói cái gì..

-- anh nói gì.. anh anh đi..  hai mắt cô rưng rưng.. 

-- đúng tôi sẽ đi.. à mà còn một chuyện tôi muốn nhờ cô.. hãy giao bức thư này cho chi khi nào cô thấy hợp lí nhất .. nhưng không phải là lúc này.. hãy để tôi đi một cách thầm lặng nhất.. cô gái kia hai hàng nước mắt lăn dài nhận bức thư trong tay gil..

-- nín đi.. có gì đâu mà phải khóc.. sâu này ổn định tôi sẽ về thăm cô mà.. bạn thân.. cảm ơn cô nhé.. mấy tháng qua cô đóng vai  tình cảm với tôi rất ăn nhập đấy.. khi nào có bạn trai thì nói tôi.. tôi sẽ chúc mừng cho.. ôm một cái nào.. anh dang đôi vòng tay ôm cô gái trước mặt để chia tay.. 

-- ngốc đó không phải là đóng kịch, khôg phải là diễn mà đó là tình cảm thật của tôi đấy.. anh không cảm nhận được hay sao.. thấy anh ngốc tôi càng ngốc hơn anh.. nhưng tôi sẽ cố xem anh là một người bạn thân.. đi mạnh khỏe nhé.. lâu lâu hãy điện cho tôi.. tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy... 

anh mĩm cười rồi bước ra xe... cô gái kia đứng vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi bóng chiếc xe khuất dần.. 

 nguyên một đêm nay anh không ngủ.. anh không tài nào chợp mắt.. nhìn đồng hồ.. sao nó quay nhanh thế nhỉ.. làm sao cho nó không chạy nữa đây.... 

nhưng đó chỉ là ước muốn. còn hiện thực nghiệt ngã vẫn xãy ra..

5 giờ 30 anh đã có mặt tại sân bay để chuẩn bị thủ tục... 

------------------------------------------- tại nhà chi------------------------------------------

-- hộc hộc.. cô bấm chuông.. ----------- chi ngái ngủ bước ra.. lấy hai tay dụi dụi mắt..

-- ai mà đến giờ này vậy, không biết là đang là người ta đang ngủ sao..

-- NGỦ CÁI GÌ.. GIỜ NÀY MÀ CÒN NGỦ.. KHÔNG KỊP BÂY GIỜ.. cô gái kia hét vào mặt chi.. lúc này cô mới tĩnh... 

-- ủa sao lại là chị.. chị đến đây có việc gì.. 

-- tôi không có thời gian giải thích hãy đọc bức thư này đi rồi CHI sẽ biết.. mở bức thư ra.. chi ngước mắt đọc từng dòng chữ một

" chào em ! 

chắc lúc em đọc bức thư này thì tôi đã đi sang bên kia rồi.. tôi xin lỗi vì không nói trước cho em biết.. tôi không đủ can đảm.. không đủ can đảm để nhìn thấy mặt em.. tôi sợ khi nhìn thấy em tôi sẽ không thể đi được nữa.. 

sau này không có tôi bên cạnh.. em hãy tự chăm sóc mình đi nhé.. đừng khóc nhiều nữa. mắt em rất sáng rất long lanh khi em cười. với lại tôi không muốn nhìn em khóc đâu.. nhìn em xấu lắm .. hihi em bớt ngủ đi.. ngủ như heo vậy không tốt đâu.. thường xuyên tập thể dục nghe chưa.. đừng đi đêm một mình sẽ rất nguy hiểm.. không ai đưa em về đâu..

tôi đã dặn bạn trai của em không được làm cho em buồn.. nên em yên tâm nếu điều đó có sãy ra thì hãy mét tôi... tôi sẽ xử hắn

hãy học cách tự lập nhé.. học thật giỏi vào.. em đã là học trò của tôi thì phải làm tôi hảnh diện nhé.

mỗi khi buồn thì hãy đi ăn.. tôi đã đặt cho em 1000 món thức ăn về vịt.. hãy đến đó.. nhìn thấy nó em sẽ không buồn nữa đâu..

mỗi khi buồn không biết đi đâu thì hãy đến cái bãi biển mà chỉ mình em với tôi biết đấy.. làm y như tôi từng dặn thì sẽ không thấy nặng lòng nữa....

tôi không biết dặn dò nhiêu đây có đủ chưa.. nhưng mong em hãy làm theo hết nhé.. 

tôi cảm ơn em về khoảng thời gian qua.. đó là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi.. tôi cảm ơn em vì đã cho tôi biết quan tâm là gì.. tôi sẽ rất nhớ em đấy... tôi yêu em em rất nhiều..

tạm biệt em..

gil "

hic.. truyện buồn thì buồn.. nhứng sao mấy bạn cũng làm cho au buồn theo.. truyện tung ra không có ai votes hết vậy cà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com