5 . Chiều và một nụ hôn ♥
Hết tiết học cuối cùng , chuông báo hiệu vang lên giòn giã , như tiếng đồng hồ báo thức giúp cô thoát ra khỏi giấc ngủ dài
Cô vừa nghe tiếng reeng reeng kêu lên thì vội vàng bật dậy , ưỡn vai vài cái rồi cầm cặp ra về
- Được nghỉ rồi ~ - Cô lững thững đi khỏi cửa lớp , vừa ngáp vừa nói
Bỗng cô giáo gọi lại :
- Khiết Nhã ! Em dám ngủ trong giờ ! Viết bản kiểm điểm !
Cô giật bắn mình , dở khóc dở cười đi theo cô giáo
Hiên Nghi cười cười :
- An tâm mà viết nhé ! Bọn này chờ !
Cô giáo bảo :
- Em có bạn tốt ghê nhỉ
Cô mặt không cười cũng chẳng mếu :
- Ahaha bạn em mà cô ~
Khiết Nhã đang đi bình thường bỗng hai chân luống cuống , đan vào nhau khiến cô ngã cái rầm
Tiện thể , cô ngủ luôn ở đấy luôn khiến cô giáo gọi mỏi mồm mà cô không dậy
Hiên Nghi và anh chạy ra , nói với cô giáo :
- Cậu ấy mất ngủ đó cô
Cô giáo ngán ngẩm nhìn người đang nằm ngủ dưới đất , chịu thua :
- Được rồi , các em đưa em ấy xuống phòng y tế đi
Hai người vâng vâng dạ dạ rồi đỡ cô xuống
-------
- Cậu về trước đi , Khiết Nhã để tớ lo - Nghi bảo
Anh cười mếu :
- Cậu ấy là chủ nhà , sao tớ có chìa khóa
- Trong cặp nè - Nghi đưa cặp cô cho anh
- Thôi , tớ sẽ đợi - Anh ngoan ngoãn ngồi ở ghế
Cô mộng du , chỉ chỉ anh rồi nói thật đúng thời điểm :
- Nấu ăn ... từ nay về sau ...
Anh bắn mình nhìn cô , rồi nhìn Nghi
Nghi hình như không nghe thấy gì nên chỉ khó hiểu nhìn lại anh
Bỗng chuông điện thoại của Nghi reo lên
- Con định về nhà không mà giờ này còn la cà ở đâu ? - Giọng mẹ Hiên Nghi vang dội bên tai khiến cậu phải đưa máy ra xa
( cậu là Hiên Nghi )
Cậu cuống quýt :
-Bạn con có chút chuyện ! Giờ con về đây !
Hiên Nghi nhìn anh bằng ánh mắt đầy tội lỗi :
- Xin lỗi cậu nhé , tớ phải về rồi . Khiết Nhã phải giao cho cậu vậy
Anh gật đầu , nhìn bóng Nghi vội vã lướt qua rồi mất hút
Giờ chỉ còn lại anh và cô
Cô bỗng nói mơ :
- Lớp trưởng !
Anh quay đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ rất đỗi dễ thương ấy của cô :
- Gì ?
Không biết cô mơ gì mà bỗng ngồi dậy , hai mắt vẫn nhắm tịt rồi khẽ hôn anh khiến anh vô cùng bối rối , cố đẩy cô ra mà bị nụ hôn ngọt ngào đó cuốn hút , không dứt ra được
Cô làm anh ngượng chín mặt , cười tươi một cái rồi lại thả mình xuống giường
Anh định thần lại , lấy ngón tay lướt qua môi mình , một cảm giác ấm nóng sót lại sau nụ hôn đột ngột đó xuất hiện trên từng ngón tay anh chạm vào
Có một cảm xúc mãnh liệt bí ẩn dâng lên trong lòng anh khiến anh nôn nao không ngừng
Anh đắm đuối nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô , muốn đặt môi mình lên thêm một lần nữa , trái tim anh đầy sự khao khát chiếm hữu lấy cô
Hàng chục cảm xúc cứ dấy lên làm anh nóng lòng , chờ đợi một điều gì đó ngọt ngào xảy ra
Anh lim dim , gục đầu xuống bên cạnh giường cô , dần chìm vào giấc ngủ với những hỗn hợp cảm xúc thú vị trong tim
Tai anh còn nghe được một vài thứ :
- Thích - lớp - trưởng
Anh cười nhẹ , đáp lại :
- Thích - Khiết - Nhã ♥
---------
- Hai đứa này !!!! - Một tiếng gọi rất to vang trong phòng y tế
Chiều đã cất giữ sợi nắng cuối cùng trong ngày , mặt trăng đánh đuổi trời chiều để tỏa sáng trên màn đêm tối đen ...
Cô và anh tỉnh dậy trong mơ màng , và trong tim có gì đó hạnh phúc , mãn nguyện
Ánh đèn sáng lòa đập vào mắt , cô và anh vội vàng dậy , quay xung quanh nhìn thì thấy mình vẫn đang ở trường
Cô giáo hùng hổ đi vào , mắng :
- Cô mà không lên kiểm tra thì các em định cư ở đây luôn rồi ! Về nhà ! Nhanh
Cô giáo lùa hai người chạy vội vã đi về nhà , thở dài
-------
Tối hôm đó , anh có chút ngại ngùng vì nhớ đến chuyện chiều nay , còn cô thì cứ cười cười như con điên trốn trại
Cô thử lại chiêu buổi chiều một lần nữa , tinh nghịch gọi anh :
- Lớp trưởng !
Anh không biết mình đang bị mắc bẫy nên quay ra theo lẽ tự nhiên
Cô thích thú lại đặt lên môi anh một thứ hơi ấm quen thuộc
Anh ngây thơ biết mình lại đi vào vết xe đổ , đành pha thêm chút mắm muối
Anh vòng tay qua eo cô rồi ôm cô thật chặt trong lòng mình
Hai người ngượng ngùng rồi buông nhau ra , đều cười tươi cùng nhau
( tác giả : từ khi nào bọn nó tình cảm vậy trời !!! )
Cô vỗ vai anh :
- Đi ngủ !
------
Nói là đi ngủ nhưng đến lúc nằm trên giường thì hai mắt cứ mở thao láo vì buổi chiều đã ngủ đủ giấc mất rồi
Chán quá , cô đành gọi anh
Không ngủ được , muốn nói chuyện gì đó , anh đành gọi cô
- Lớp trưởng !
- Khiết Nhã !
Hai người gọi nhau cùng một lúc thật ăn ý , anh nhường cô nói trước :
- Chuyện gì cậu nói trước đi
- Ừm , cậu có gì để kể không ? Chán quá - Cô để tay lên trán , mắt nhìn chằm chằm vào anh không rời
- Tớ cũng đang định nói thế
- Ahaha , vậy cậu là con trai thì kể chuyện đi , cho ra dáng nam nhi
- Con trai là phải kể chuyện à ? Mà trông cậu cũng đâu phải con gái ? - Anh trêu cô
- Ý cậu nói tớ là con trai ? - Cô hậm hực
- Dạ không , em không nói thế - Anh cười , vội phủ nhận
- Tốt , biết điều là ngoan - Cô mỉm cười đắc ý
- Vậy tớ kể chuyện thâu đêm nhé - Anh bảo
- Được , để xem cậu định kể gì
- Ngày xưa , có một chàng hoàng tử tên Đồng Dật yêu một nàng công chúa tên là Khiết Nhã . Nhưng nàng ta rất hay quên nên toàn gọi Đồng Dật là
" lớp trưởng " ...
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com