Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thanh xuân như một cơn mưa rào. Dù cho bạn đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng bạn vẫn không hối hận vì đã đắm chìm trong cơn mưa ấy.
_________

Lúc Hân nhận được điện thoại của Nhi, cô đang ngồi bệt trên sàn nhà, những chiếc thùng rỗng lăn lốc ngổn ngang, không gian rộng lớn trở nên thật lộn xộn.

Căn nhà đã lâu không có người ở, tuy vẫn được dọn dẹp thường xuyên nhưng chung quy lại vẫn có cảm giác lạnh lẽo.

Tất cả cửa sổ được mở tung, cùng với đó là ánh nắng rực đỏ như thiêu đốt của sắc trời cuối tháng 8. Sài Gòn lúc này vẫn trong mùa khô, chuẩn bị giao mùa, thỉnh thoảng sẽ có một vài cơn mua bất chợt vào chiều muộn. Nhưng hôm nay có vẻ sẽ không như vậy.

Hân kéo khẩu trang xuống, mệt nhọc đứng lên, giọng hơi lả đi : " Tao nghe."

Nhi nói qua điện thoại : " Sắp xếp xong hết rồi, sẵn sàng đón tiếp rồi, tối nay đặt vé máy bay tới đây luôn đi."

Hân đi tới tủ lạnh lấy chai nước, hơi áy náy : " Để ngày mai được không ? Tao còn lỡ tí việc."

Đầu bên kia im lặng một hồi rồi cũng đáp lại ừ một tiếng, cực kì lạnh nhạt, sau đó cúp máy không thương tiếc.

Hân ngửa cổ, uống một hơi liền hết nửa chai. Cảm giác mát lạnh chảy đến cổ họng, phần nào khiến cô thêm chút tỉnh táo.

Cô nhớ lại, hai ngày trước khi vừa về nước liền lập tức gọi cho Nhi, lúc đó Nhi còn vừa mỉa mai vừa tức giận mà nói : " Ôi ai vậy này ! Trời má ơi, cô nương vẫn còn nhớ đến người bạn này sao ? Tôi còn tưởng chúng ta cắt đứt rồi cơ đấy."

Chắc hẳn cậu ấy vẫn còn trách cô. Cũng đúng, dù gì cô cũng là người thất hẹn trước.

Hôm đó Hân thức đến gần sáng để dọn dẹp lại hoàn chỉnh căn nhà, từ phòng ngủ đến phòng tắm, tất tần tật quay lại hình dạng như lúc cô vẫn còn ở đây.

Sau khi hoàn thành, cô gấp rút đặt vé máy bay bay đến Đà Nẵng. Chuyến sớm nhất lúc 2 giờ chiều, vậy ít nhất cũng được ngủ một giấc gọi là thoải mái đi.

Hân suy nghĩ một lúc, quyết định gửi đi một tin nhắn, nhưng cuối cùng Nhi không trả lời lại.

Mặt trời dần lên bóng, tiếng chuông báo thức trên điện thoại reo liên hồi. Hân nằm bẹp trên giường thêm vài phút, lăn qua lăn lại vài vòng rồi uể oải ngồi dậy. Cô vệ sinh cá nhân sơ qua, sau đó ra bàn trang điểm, nhìn gương mặt mình trong gương, có chút thất thần. Bọng mắt thật to, quầng thâm cũng thật đen. Nghĩ lại thì dạo này giờ giấc sinh hoạt của cô rất tệ.

Hân không mang nhiều đồ, chủ yếu là mấy món hay ho mua từ nước ngoài mang về để tặng cho Nhi. Quá trình chuẩn bị diễn ra hết sức nhanh chóng, một phần lại sợ kẹt xe nên cô cố tình dậy sớm hơn.

Tới lúc đến sân bay thì chỉ mới 11 rưỡi, còn hơn hai tiếng nữa mới cất cánh. Vì thế cô cũng tranh thủ mua gì đó bỏ bụng, sáng nay nhiều lắm cũng chỉ mới có mấy cốc nước lót dạ thôi.

Gần 4 giờ chiều, Hân có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tầm này đang mùa nhập học, cũng là thời gian cuối cùng của kì nghỉ hè, thoáng chốc khá nhộn nhịp, những khuôn mặt ngoại quốc lấp ló khắp nơi.

Ra khỏi cổng an ninh, Hân đảo mắt một vòng liền nhìn thấy một dáng người cao gầy quen thuộc. Cô mỉm cười, vui vẻ kéo theo vali cọc cạch đi đến.

Nhi khoanh tay, chiếc kính đen che hết toàn bộ vùng mắt, đôi môi mím chặt, cảm giác không hề thân thiện. Gương mặt hơi nâng lên, tựa như muốn đánh giá. Hân không nhìn thấy biểu cảm đôi mắt sau lớp kính kia nên không biết rốt cuộc Nhi là đang nghĩ gì.

Cô ôm lấy tay Nhi, nũng nịu : " Khánh Nhi ơi ~ "

Nhi không phản hồi, bộ đồ màu đen khiến cô trông thật lạnh lẽo. Cô lặng lẽ giành lấy vali, không để tâm người kia mà quay lưng, đi một đường thẳng ra ngoài.

Hân biết bạn thân mình chính là kiểu trong nóng ngoài lạnh. Tuy bề ngoài có vẻ xa cách nhưng theo thái độ như vậy thì vẫn rất quan tâm cô. Nếu đổi lại cậu ấy thực sự ghét, sẽ không có chuyện tới sân bay đón cô, rồi còn xách vali giúp cô được.

Nghĩ đến đây, đôi môi cô cong lên thoả mãn, đôi chân nhanh chóng đuổi theo, ôm lấy cánh tay Nhi lấy lòng : " Xin lỗi rồi mà."

Giọng Hân rất nhẹ nhàng, ngữ khí chân thành lại mang phần hổ thẹn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, make up đơn giản nên nhìn nét mặt càng thêm thanh thuần. Khi cười liền lộ ra hai hàm răng trăng tinh, đuôi mắt híp lại, cực kì ngọt ngào. Cả kể bây giờ Nhi có mười phần giận thì cũng đã vơi được bốn năm phần.

Nhi nhìn cô : " Mới có mấy lâu không gặp mà mồm miệng vẫn trơn tru quá nhỉ ? "

Hân đáp : " Còn mày thì càng ngày càng ngầu ra á."

Nhi nhướng mày, không phải xinh đẹp mà là ngầu à ?

Hân lườm cô bạn thân của mình một cái, con nhỏ này mỗi lần được khen là lại tự đắc như vậy. Nhưng mà dù sao thì cô vẫn cảm thấy Nhi còn tuyệt hơn những lời khen sáo rỗng đó.

Hai người bọn họ học chung với nhau từ cấp 2 rồi tới cấp 3. Lên đại học tuy khác ngành nhưng vẫn chung trường, tình cảm so với chị em trong nhà còn thân thiết hơn. Nên dĩ nhiên cũng có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện, tuy đã lâu không gặp nhưng độ ăn ý dường như chỉ có tăng mà không giảm.

Dừng trước đèn đỏ, Nhi ngừng lại, nhìn sang Hân hỏi : " Mày quyết định về tức là hoàn toàn buông bỏ rồi đúng không ? Đừng trách tao không nói trước, ở trong nước bây giờ bắt gặp poster quảng cáo, banner hay hình ảnh của cha Nguyên có khi còn nhiều hơn tần suất gặp mưa ở Sài Gòn đấy."

Cuối cùng cũng nhắc đến cái tên này.

Nụ cười trên môi Hân ngưng lại, cô vô thức ôm chặt lấy hộp trái cây mà Nhi chuẩn bị cho mình trên tay, những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt, chẳng mấy chốc đã trắng bệch.

Nhi là người chứng kiến toàn bộ quá trình đơn phương của cô, cũng là người hiểu rõ nhất cô đã điên cuồng như thế nào.

Lựa chọn rời đi chính là cô muốn trốn tránh, vốn nghĩ không chạm mặt thì tình cảm cũng vì thế mà nhạt dần. Cô từng vùi đầu vào học tập, làm rất nhiều việc liên tục để khiến bản thân quên đi, thậm chí còn không lướt mạng xã hội, chỉ vì sợ vô tình nhìn thấy anh. Một năm trôi qua, vốn dĩ tưởng rằng cuồng nhiệt trong lòng đã bình thản, nhưng dường như cô đã đánh giá thấp tình cảm của mình. Ngay khi nhìn thấy bức hình anh xuất hiện đầu tiên trên bảng tin, trái tim cô vẫn lệch đi một nhịp. Cảm giác xốn xao vẫn còn đó, mọi xúc cảm đè nén dường như vỡ oà.

Cô im lặng nhấp vào, thật hiếm hoi lại đọc những thứ lá cải đó. Nhưng cũng không thể ngăn cản, vì đó là một bài báo về anh, về tin đồn anh đang hẹn hò với một nữ diễn viên nào đó.

Từng dòng chữ như vết dao cứa liên tục lên da thịt Hân, cô cắn chặt răng, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng lại không ngăn được cảm giác nặng trĩu đang nuốt chửng lấy tâm trí mình.

Từ đó về sau, cô không còn trốn tránh nữa, để cho cuộc sống của mình quay về như trước đây. Đi chơi, chụp hình, đăng lên mạng xã hội, lại trở về với con người hướng ngoại tích cực. Thiết nghĩ, nên dũng cảm đối mặt với hiện thực, có lẽ như vậy mới giúp cô nhanh chóng thoát khỏi ảo tưởng chính mình.

Đèn giao thông chuyển xanh, Nhi dùng sức đạp chân ga, chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước. Thấy Hân im lặng, cô xua tay : " Thôi bỏ đi, không nhắc đến ổng nữa, nếu không tao lại muốn lôi người ra đánh một trận."

Muốn đánh cái tên tâm phế kia một trận.

Bạn thân cô có chỗ nào tệ đâu chứ ? Hân lớn lên xinh đẹp, làn da trắng tinh tế không thấy một lỗ chân lông, đôi mắt to tròn, đen nháy, mang thêm vài phần đáng yêu.

Tuy là tiểu thư nhà giàu chính hiệu nhưng trên người lại không lấy nửa điểm kiêu ngạo. Tính tình tốt, học thức tốt, nhiều tài lẻ, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, làm người khác không nhịn được mà muốn tới gần.

Một cô gái tươi sáng như vậy, đương nhiên có vô số chàng trai tình nguyện yêu thương chăm sóc, nhưng lại cứ một mực lao đầu vào một trái tim không máu.

Đàn ông quả thật không ai tốt lành gì !

Hân cười cười, không đáp. Bỗng nhớ ra gì đó, cô hỏi ngược lại Nhi : " Mày sao cũng tự nhiên chia tay ông Hoàng rồi chạy đến Đà Nẵng này chi vậy ? Sao ? Muốn di cư à ?"

Tựa như bị chạm đúng cái vảy ngược, Nhi khựng lại, trả lời bơng quơ : " Không yêu nữa thì chia tay thôi. Dù gì từ đầu đến với nhau cũng không phải lỗi lạc gì. Bây giờ tao ở đây cũng rất tốt."

Hân trầm mặc, cô cũng chứng kiến quá trình yêu đương của Nhi, thừa biết được trong chuyện này Nhi nghiêm túc như thế nào. Ai nấy đều bảo cậu ấy hư hỏng, chơi bời, nhưng cô biết, đó chỉ là lớp vỏ Nhi tự tạo ra. Một đứa trẻ sống trong gia đình không hạnh phúc, sẽ quyết định mở lòng với một người như thế nào cơ chứ ? Đương nhiên, đó là người khiến cậu ấy cảm nhận được sự yêu thương hiếm hoi trên cuộc đời này.

Hôm ấy, hai người tâm sự với nhau rất nhiều, tất cả những đè nén trong mấy năm kia đều bộc bạch ra ngoài gần như là toàn bộ.

Tối đến, Nhi up một tấm hình lên trang cá nhân kèm dòng nhắn : Nhỏ này chịu về rồi !

Là bức hình cô chụp chung với Hân lúc buổi tối đi ăn ở nhà hàng. Tuy cả hai cùng làm mặt xấu nhưng lại cực kì đáng yêu.

Lượt tương tác tăng liên tục, bên dưới rất nhiều bạn bè cũ của họ đều vào bình luận hỏi thăm.

Nhi nhìn lên bảng thông báo gần nhất, ánh mắt trở nên khó xử. Cô âm thầm nghĩ ngợi, rồi lại liếc mắt sang cục bông bên cạnh, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Khó khăn lắm Hân mới có thể bình tĩnh như hiện tại, nên cô không muốn vì một hành động ngẫu nhiên của ai đó lại khiến cậu ấy dậy sóng. Mặc dù người kia trước nay chưa bao giờ làm như vậy với cô.

Nhi trầm mặc, lại đọc một lần nữa. Trên thông báo có ghi : Trần Đức Nguyên đã yêu thích bài viết của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com