Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau, Dương đến đón Linh đi học, vừa vào đến nhà đã thấy Khánh_ anh trai Linh_ đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng.
- Khánh! Có chuyện gì vậy?
- Anh Dương! Chẳng biết con Linh nó làm gì mà sáng nay em đi làm về gọi nó dậy đi học thì thấy nó sốt cao quá!
- CÁI GÌ?- Dương định chạy lên phòng Linh thì Khánh ngăn lại.
- Anh, bác sĩ đang khám cho con bé.
- Linh ơi là Linh!- Dương vừa dứt lời thì bác sĩ bước xuống.
- Bác sĩ!- Dương chạy lại.
- Cô bé không sao đâu, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi một vài hôm là khỏi thôi. Tôi xin phép.- Bác sĩ nói rồi ra về.
- Để tôi tiễn bác sĩ.- Khánh nói rồi ngoài cùng bác sĩ.
Còn Dương thì chạy ngay lên phòng Linh.
" Cạch"
- Anh Dương...- Linh nói với vẻ mệt mỏi.
- Em sao thế? Sao tự dưng lại sốt chứ? Haizzz... em nằm nghỉ đi, anh xin cô cho em nghỉ hôm nay.
- Thôi, em không ở nhà đâu, cho em đi đi mà!- Linh năn nỉ.
- Không là không! Bây giờ ăn rồi ngủ liền cho anh.- Dương cầm lấy bát cháo còn nóng trên bàn đưa cho Linh.
- Nhiều lúc em thấy anh như mẹ em vậy đó.- Linh cầm bát cháo vừa ăn vừa cằn nhằn.
- Giờ có ăn không thì bảo?
- Thì đang ăn nè. Chăm người bệnh mà dọa người ta hoài à. Thôi anh đi học đi, muộn giờ.
- Anh đi đây, ăn hết đó.
Nói rồi Dương bước ra ngoài đóng cửa lại.
" Cạch"
- Nhớ ăn hết đó!
" Sập"
- Khùng.- Linh ngồi lẩm bẩm, bỏ bát cháo xuống bàn.
Bỗng Linh thấy có điều gì không ổn, cô nhìn ra ngoài cửa thì giật mình xém té vì ánh mắt của Dương qua cánh cửa mở hé. Vội bưng bát cháo lên ăn, cô cười ngố không tả nổi. Dương bước vào ngồi xuống ghế làm Linh ngớ người.
- Sao anh còn chưa đi?
- Em ăn hết rồi anh đi.- Dương điềm nhiên trả lời.
- Haizzz...- Linh thở dài.
- Sao còn chưa ăn?
- Thì ăn nè.- Nói rồi cô đưa thìa cháo lên miệng và ăn một cách khó khăn.
Một lúc sau...
- Nè... hết rồi đó, anh đi học điii...
- Linh để bát xuống bàn rồi đưa tay ra đẩy Dương.
- Không phải đuổi, Khánh! Xong chưa?- Dương gọi vọng xuống nhà.
- Đây!- Khánh đẩy cửa bước vào với một cốc sữa, anh đưa cho Dương.
- Này, uống hết đi rồi anh đi.- Dương dí cốc sữa với mấy viên thuốc vào tay Linh.
- Gì? Huhu... anh tha cho em đi mà, em không uống đâu. Anh Dương đẹp trai, anh Dương tốt bụng,anh uống hộ em đi nha?- Linh nhìn cốc sữa cùng nắm thuốc dở khóc dở cười quay sang van nài người anh họ đáng kính của mình.
- Muốn tự uống hay bị đổ thì tùy.- Dương thảnh thơi lấy điện thoại nhắn tin cho Vy.
- Đồ độc ác!- Linh hậm hực uống.
- Rồi đó, anh đi giùm em có đi!- Nói rồi Linh nằm xuống gường, kéo chăn trùm kín đầu, cắm tai phone và ngủ.
Dương lên xe, rồ ga phóng đến trường, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ... đến cô em gái của mình.
-" Hôm nay cũng không thấy nó buồn nữa, cũng cười nhiều rồi, chắc không sao đâu nhỉ? Nhưng mà hôm qua thấy nó buồn thế cơ mà, con bé vốn là người sống nội tâm... chưa chắc nó đã hết buồn. Trời ơi! Phải làm sao bây giờ?... Thôi, chuyện này phải nói với Vy đã. Dù sao cô ấy vẫn là con gái, lại là bạn thân của Linh, chắc chắn sẽ có cách giải quyết tốt hơn mình."
Kết thúc dòng suy nghĩ anh cũng vừa tới trường. Chỉ vì thương cô em gái bướng bỉnh đó, Dương bị muộn học 1 tiếng. Anh bị cô giáo mắng xối xả, không những thế còn bị ghi vào sổ đen của lớp, tên tuổi còn được vinh danh trong sổ đầu bài với lý do cúp học tiết đầu. Kéo theo đó, giờ ra chơi vừa đến, lũ bạn hớn hở chạy ra vỗ vai Dương kèm theo câu nói" chúc mừng mày" hay" số mày đỏ vãi"... Bạn tốt là đây!
Anh mệt mỏi lê thân vào lớp, vừa ngồi xuống thì cô bạn gái thân yêu đã quay ngoắt sang hỏi một tràng dài:
- Anh, cái Linh sốt hả? Có cao không? Đã gọi bác sĩ đến khám chưa? Nó đã ăn uống đầy đủ chưa? Cho nó uống thuốc chưa? Sao nó lại sốt? Rồi nó nghỉ mấy ngày? Sao anh không trả lời em?
Dương đang trong trạng thái đơ toàn tập nhìn Vy.
- Anh!!!- Vy nói lớn làm Dương giật mình.
- Hả... hả? Em hỏi vậy sao anh trả lời!
- Hì... em xin lỗi! Linh nó sốt hả?
- Ừ... cũng cao, nhưng bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏi.
- Tối mình qua thăm nó nha?- Vy nêu ý kiến.
- Ừ, anh cũng định thế đây.
Phong đi qua, anh... vô tình nghe được câu chuyện.
" Linh ốm sao, con này làm gì mà để bị ốm vậy chứ! Tự dưng thấy lo cho nó quá à... hèn chi nay nghỉ học. Hay lát về đến thăm nó. Mà thôi kệ đi, quan tâm đến nó làm gì, hôm qua nó mới vừa tát Nga xong đấy! Quá đáng!"
Thế đấy, anh kết thúc dòng suy nghĩ bằng cách trách móc Linh với cái việc mà cô không hề làm. Phong có còn coi Linh là bạn không nhỉ? Hm... có lẽ tình bạm của hai người sẽ kết thúc... sớm thôi!
7 giờ tối, Vy và Dương đến thăm Linh.
- Linh ơi, tao đến thăm mày nè!- Vy bước vào cùng Dương và Khánh.
- Ơ... mày đến lâu chưa?- Linh ngoảnh lại cười nhẹ. Hình như Linh vẫn hơi buồn.
Cái điệu cười của cô gượng gạo khiến người ta khó chịu đến khó tả.
- Haizzz... tao biết mày còn buồn... nhưng mày phải mạnh mẽ lên chứ!- Vy nắm lấy tay cô nói.
- Ừ, tao biết rồi mà.
Lại cái điệu cười đấy, như thể nó luôn thường trực trên môi cô... có thể phô bày ra bất kì lúc nào. Cô luôn cười một cách gượng gạo nhưng nhìn như có chút buồn bã, có chút chua xót, có chút tủi thân. Linh rõ ràng là giấu cảm xúc rất tệ, nhưng sao cô vẫn muốn giấu.
- Ăn chưa?... Khánh, Linh ăn chưa?- Dương hỏi, Khánh lắc đầu.
-Nó không chịu ăn gì cả, cứ mang vào là nó lại đuổi ra, cả trưa nay nó cũng không ăn, em chịu rồi, chỉ có anh mới bảo được nó thôi!- Khánh nhún vai, lắc đầu lia lịa.
- Đi lấy cháo, sữa với thuốc đi.- Dương nói với Khánh.
- Em không ăn đâu!- Linh nói nhẹ.
- Nè, cô không ăn thì cũng phải biết thương tôi chứ, không lẽ cô bắt tôi ngày nào cũng phải chép bài cho cô nghỉ hả?
- Thôi mà, em không muốn ăn...
- Anh Dương, đồ ăn này.- Khánh bưng vào.
- Để em.- Vy cầm lấy tô cháo tiến đến giường, ngồi cạnh Linh.
- Nè, ăn đi cho lại sức rồi còn đi học nữa chớ.- Vy đưa tô cháo cho Linh, thấy Linh buồn nhỏ cũng buồn theo.
- Con điên này, tao có chết đâu mà nhìn mày như đi đưa tang vậy má, càng ngày mày càng giống anh Dương vậy đó.- Linh phì cười.
- Yah... Giờ mày có ăn không?
- Ăn nè, làm thấy ghê hà! Hai... anh Dương với cái Vy cậy em ốm bắt nạt em hoài, anh đòi lại công bằng cho em đi.- Linh cầm bát cháo lên than vãn rồi quay sang ăn vạ Khánh.
- Anh thấy họ nói đúng mà... hihi- Khánh cười.
- Ăn đi!- Dương cười. Có vẻ như không khí ngột ngạt, ảm đạm lúc nãy bị hai con người kia làm cho tan biến rồi.
Một lúc sau, khi Linh đã ăn xong, Khánh đi làm, hôm nay anh lại phải trực ca đêm rồi.
- Hm... Vy này, mày có nhớ chuyện hồi ra chơi hôm qua không?
Linh kể hết cho Dương và Vy nghe. Chỉ có hai người là người cô tin tưởng để chia sẻ hết nỗi buồn, niềm vui hay cả sự uất ức, tức giận. Còn về phần Khánh, cô không muốn Khánh biết vì anh đã quá mệt mỏi rồi, đi làm, một mình nuôi em ăn học... Linh không muốn anh suy nghĩ, phiền lòng thêm về cô em gái bướng bỉnh này nữa.
- Mẹ nó, con đó nó chán sống rồi!- Vy tức giận.
- Thôi, cũng muộn rồi, hai người về đi!- Linh nói rồi bước vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, Linh ra ngoài thì Vy đã về còn Dương thi vẫn ngồi đấy.
- Chà, nhìn yêu ta!- Dương nhìn Linh mà khen. Chả là Linh đang diện trên người bộ pizama màu hồng in đầy hình gấu. Linh vốn đã dễ thương, nhưng bộ đồ ngủ này càng làm cô trở nên đáng yêu. Nhưng có vẻ lời nói của Dương làm cô giật mình.
- Ui trời! Anh làm em giật mình đó. Sao anh còn chưa về nữa?- Linh vừa nói vừa tiến lại giường, ngồi xuống và cầm điện thoại kết nối với headphone.
- Đêm nay anh sẽ ngủ lại đây, để em ngủ một mình anh không yên tâm. Anh ở phòng Khánh, có chuyện gì phải gọi đấy.
- Này, khóa giùm em đi.- Linh đưa cho Dương chùm chìa khóa.
- Ừ.- Cầm lấy chùm chìa khóa, anh ngoài đóng cửa lại, Linh cũng tắt điện, đeo headphone rồi đắp chăn nằm ngủ. Nói vậy chứ Linh chẳng thể nào ngủ được, cô lại nhớ đến Phong mất rồi.
" chào bạn, mình là Phong, làm quen nha!"
" Bạn xinh gái, bạn tên gì vậy?"
" Lớp trưởng chờ tôi với, để tôi xách hộ cho."
Linh nhớ đến cái lần đầu gặp Phong, lần đầu tiên Phong làm cô cười. Lần ấy là ngày đầu Phong nhập học, anh muốn làm quen với Linh nên đến giờ về vẫn cứ một mực lẽo đẽo theo Linh. Anh giựt lấy túi cà chua mà Linh vừa mua, đòi xách giùm rồi chẳng biết đi kiểu gì, chân nọ vấp chân kia và chuyện gì đến cũng đến, Phong ngã nhào về phía trước và ấp luôn bản mặt vào túi cà chua cầm ở tay. Kết quả là cà chua thì nát bét, còn mặt anh thì ôi thôi, dính đầy cà chua, đỏ lự. Linh bủm miệng rồi cười thành tiếng, Phong cũng cười theo. " Mình làm bạn được không? Lớp trưởng?"- Phong hỏi.
" Khăn nè, lau mặt đi!"- Cô vừa cười vừa nói.
Phong gãi đầu nhận lấy chiếc khăn.
" À... xin lỗi nha..."
" Không sao."
" Mà cậu trả lời câu hỏi của tôi đi"- Phong nói.
" Được thôi. Chúng ta có thể làm bạn, nhưng..."
" Đoàng"
- Ơ, sấm!- Linh vội bật đèn lên.
" Đoàng" " Phụt"
Đèn vụt tắt. Chắc tại mưa to quá, lại có cả sấm nên điện bị ngắt.
- Mất... mất điện rồi!- Linh sợ hãi. Đúng! Linh sợ sấm, rất sợ. Vội bật đèn pin từ điện thoại, cô ôm theo một chiếc gối lần tới phòng Dương.
" Cạch"
- Anh ơi...- Linh gọi nhỏ.
- Ơ... có chuyện gì thế?- Dương quay lại thì thấy Linh ôm gối, cầm điện thoại, đèn pin chiếu thẳng vào mặt, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Kìa, sao lại khóc thế?- Dương bật dậy.- Lại đây.
- Huhu... anh ơi... hức... em sợ...- Linh nhào lại ôm Dương.
- Trời ơi, anh không nghĩ đến giờ em còn sợ sấm đấy!- Dương ôm Linh dỗ dành.- Nín đi, không có gì phải sợ cả, chỉ là sấm thôi mà. Anh đưa em về phòng ngủ nha?
- Không... em không muốn ngủ một mình đâu... huhu... em sợ...- Linh ôm chặt Dương. Khi bên cạnh người thân, nhất là Dương, đôi khi Linh như một đứa trẻ... rất dễ khóc bởi có lẽ từ bé, cô đã quen được họ dỗ dành.
- Thôi được rồi... nín đi... ngủ cùng anh.- Dứt lời, anh đặt Linh xuống gường rồi cũng nằm xuống.
" Đoàng"
Linh vòng tay qua bụng Dương ôm anh thật chặt, dụi đầu vào ngực Dương như để anh có thể bảo vệ mình và chắc vì suy nghĩ quá nhiều lại vừa khóc nên Linh đã thiếp đi ngay sau đó. Dương vuốt tóc Linh rồi cũng ôm cô mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Khánh xin nghỉ sớm nên về nhà từ 6 giờ. Vừa về đã chạy thẳng lên phòng Linh xem tình hình cô như thế nào nhưng lại chẳng thấy đâu, nhà vệ sinh không có, bếp càng không thấy đâu. Khánh sợ, chạy quanh nhà tìm. Nhưng vừa đến trước phòng mình, cửa thì mở, ngó vào, Khánh thấy hai anh em ôm nhau ngủ say như chết, gọi cách nào cũng không có một lời hồi đáp.
- Haizzz... hết nói nổi... hai anh em nhà này, thật là! Thôi, đi xuống nấu cơm vậy!
Một lát sau...
- Ưm... anh Dương... mùi gì thế?- Linh ngáy ngủ mở hé mắt ngẩng lên hỏi Dương.
- Anh có biết đâu... im cho anh ngủ!- Dương nói rồi ngủ tiếp.
- Hay nhà mình có trộm?- Nghĩ đến đây Linh giật mình bật dậy.
- Anh mày nè em, trộm thì chắc có dám vào nhà của cô Linh" hiền dịu" này cơ đấy!-Khánh từ ngoài đi vào.- Hai anh em ngủ ngon ha, gọi không thèm trả lời, giận hết sức.
- Thôi, em xin lỗi mà. Anh xuống nấu cơm, em đi đánh răng ha!- Nói rồi Linh chạy vụt về phòng.
Khánh lắc đầu vì cô em gái quá bướng bỉnh và nghịch ngợm của mình rồi xuống nhà, tiếp tục cái công việc được cho lac hết sức cao cả_ nấu cơm.
Một lúc sau, khi ăn cơm xong, Dương chuẩn bị ra khỏi nhà thì Linh gọi lại.
- Anh, cho em đi học với!
Cô đã thay quần áo và soạn sách từ bao giờ.
- Không, em ở nhà đi,... khỏe rồi đi học.- Dương từ chối.
-Cho em đi đi mà... nha.
- Không!
- Anh~ Cho em đi đi mà... anh... nha nha~
- Thôi được rồi, đi, qua nhà anh đã.- Dương nói rồi bước ra ngoài lấy xe máy, Linh lẽo đẽo theo sau.
Hai người về nhà Dương để anh lấy sánh và thay quần áo rồi cùng đến trường, vừa kịp giờ. Linh về chỗ. Vội nhìn sang bên cạnh, Phong đâu rồi? Linh vẫn còn quan tâm đến Phong sao?!
Đúng lúc đó cô giáo bước vào.
- Chào cả lớp! Hôm nay cô vào lớp để thông báo cho các em biết một tin...- Ngưng một lúc cô tiếp tục, vẻ mặt vô cùng thoải mái và vui vẻ.-... Linh chính thức dược nhận học bổng của trường đại học kiến trúc ở Pháp.
- Ơ... Linh... mày... sao lại...- Vy ngỡ ngàng quay xuống.
Về phía Linh, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Vy... Vy ơi... đây... đây có phải... sự thật không? Tao... tao có mơ không vậy?- Linh không tin vào tai mình.- Á! Đau!
Vy véo Linh một cái vào má.
- Vậy là thật đó!
Vừa buồn vừa vui, Linh không cầm được nước mắt. Đây là ước mơ lớn nhất của cô_ đi du học_... nhưng trái lại cô cũng không đành xa lũ bạn, nhất là cái Vy_ người bạn thân thiết nhất_ Dương và Khánh_ hai người anh tuyệt vời.
-Mày thi lúc vào vậy hả? Sao không bảo tao?- Vy hơi buồn.
- 1 tháng trước.
- Thế là tao sắp phải xa mày hả?
- Tao đi rồi sẽ về chứ có phải ở đó luôn đâu!
- Nhớ gọi điện cho anh thường xuyên đó.
- Hai cái người này, em đã đi đâu mà...- Linh cười.
- Linh, bà đi thật hả?
- Đừng quên bọn tôi đó nha!
- Tôi sẽ nhớ bà lắm đấy.
- Lớp trưởng đi rồi nhớ liên lạc với mọi người đó.
...
Mọi người xúm xít lại chỗ Linh.
- Thôi, các em về chỗ đi nào! Linh, thủ tục nhập học của em đã hoàn tất, chuyến bay sẽ cất cánh vào thứ ba tuần sau nha, còn giờ cụ thể cô sẽ báo sau.- Cô giáo nói rồi bước ra ngoài.
Mọi người vừa im lặng thì Phong đến, chạy vào chỗ và ngồi xuống, anh chẳng nói với Linh câu nào. Cô buồn lắm nhưng... biết nói gì bây giờ?

                                   _ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com