Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4:

Sáng hôm sau, Tử Thao dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho chồng Diệc Phàm và ca ca Mân Thạc. Từ ngoài cửa, một chàng trai có gương mặt trái xoan, thân hình nhỏ con, tóc màu bạc kim, đôi mắt to tròn, đen láy nhìn trông rất đáng yêu. Y loay hoay như tìm ai đó giúp đỡ, Tử Thao thấy vậy từ bếp chạy ra.

“ Huynh cần gì à? Giờ quán ăn chưa mở cửa đâu! ” _ Y xua tay lắc đầu ý muốn bảo giờ chưa phải lúc có người vào quán. Chàng trai hiểu chuyện nhưng lại không nói gì cả, khua tay múa chân đủ kiểu như biểu đạt điều gì đó. Tử Thao đơ người, ngu ngơ chẳng biết chuyện gì, y chợt chạy vào lấy một tờ giấy nhỏ và cây viết chì.

“ Nè, huynh bị câm à? ”

Y không nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi cầm bút lên ghi vài nét chữ xong đưa cho Tử Thao

Thật ra chàng ta nào bị câm cớ chứ, chả qua là khi Hồ Ly nói chuyện sẽ phả ra một luồng khí nhẹ làm cho người đối diện mơ màng. Đây cũng là tuyệt chiêu mỗi khi dụ dỗ đàn ông của các Yêu Hồ. Nhưng ngược lại, tuyệt chiêu này không có tác dụng với loài yêu quái, hồ tiên và các tiên nhân. Nếu hồ tiên hoặc các tiên nhân hay người bảo vệ dân lành phát hiện ra luồng khí đó, chắc chắn Hồ Ly sẽ không toàn mạng mà trở về. Quay về câu chuyện nào…

“ Chào, tôi tên Lộc Hàm. Tôi có thể ở đây và làm việc được không? ”

“ Ơ…Cái này thì…”

Lộc Hàm lấy lại tờ giấy rồi hí hoáy viết tiếp

“ Làm ơn, tôi không có nhà cửa, tôi…mồ côi. J”

Tử Thao bất ngờ, một mĩ nam dễ thương và đẹp trai thế này lại…

“ Vậy huynh có thể ở đây. Nhưng mà… huynh phải ngủ chung với ca ca Mân Thạc. ”

“ Mwo? Ngủ…ngủ chung gì cơ…? ” _ Lộc Hàm hoảng hốt, viết giấy liên tục đưa Tử Thao.

“ Không phải ngủ chung kiểu huynh nghĩ đâu, ha ha ha. Ý là không còn phòng nên hai người sẽ chia phòng ra mà ngủ, sẽ không có chuyện gì đâu. ” _ Tử Thao ôm bụng cười trước vẻ mặt khó tả của Lộc Hàm.

“ Vậy cũng được, đệ tên gì, mấy tuổi rồi? ” _ Tờ giấy nhỏ lại đưa được tới tay Tử Thao, y thấy nó đã nhàu nát nên đi vào lấy ra một quyển tập rồi đưa Hàm.

“ Nè, dùng đi. Đệ là Tử Thao, 21 tuổi. ”

“ Vậy huynh 24 rồi, gọi ca ca cũng tốt. ”

“ A, ca ca bằng tuổi Mân Thạc. ”

“ Mân Thạc là ai? ” 

( Author: “ Lại giả ngây ”

Lộc Hàm: “ Ơ hay, cô này, cô viết fanfic về tôi là quyền của cô sao giờ bảo tôi vậy? ”

Author: “ Thế ạ =]]]]], vậy chờ tiếp đi oppa. ”)

“ Lát em sẽ giới thiệu cho ca ca. ”
=======================================

Ba mươi phút trước…

Bạch Hiền vươn vai tỉnh giấc, ngó xung quanh xem tình hình và phát hiện không thấy Lộc Hàm ở đâu, chỉ thấy một tờ giấy đặt kế bên chỗ y ngủ.

Bạch Hiền…

Xin lỗi ngươi…

Ta sẽ đi làm ở quán ăn Tử Thao, vợ Diệc Phàm…

Ta biết rất nguy hiểm nhưng ta hình như yêu Mân Thạc rồi…

Tối ta sẽ lén về…

Chăm sóc Xán Liệt giúp ta mấy hôm…

Xin lỗi ngươi…

Lộc Hàm

“ Yah, ngài à, yêu hồ và ngươi không bên nhau được đâu. Sao ngài không bao giờ chú tâm đến tôi dù chỉ một lần chứ, sao lại luôn làm khổ bản thân mình…, đồ ngốc… ” _ Y cười khổ

Gần đó, một chàng trai đã nghe và chứng kiến mọi thứ từ nãy tới giờ… Chàng nghĩ thầm: “ Đồ ngốc mới là ngươi, từ lúc gặp ta đã rất thích ngươi rồi. ”

==========================================

Mân Thạc cùng Diệc Phàm đi ra khi ngửi thấy mùi hương của đồ ăn do Tử Thao nấu. Mùi vị quen thuộc không thể nào chê được. Và người luôn hưởng ứng thức ăn luôn là Mân Thạc nhà ta. Y chạy lon ton vào chỗ ngồi, chợt nhận ra hôm nay có gì đó lạ lạ… “ Một cậu bé đang đứng kế bên Tử Thao là ai nhỉ? Cậu ta xoay lưng nên mình chả nhìn được mặt mũi ra sao cả!” Câu hỏi này xuất hiện trong đầu y ngay lập tức. Tính khí như cũ, không ngần ngại mà bước tới, nắm lấy vai cậu bé đó xoay lại rồi hỏi.

“ Nè, ngươi là… ”

Câu nói bị dừng giữa chừng vì sự ngạc nhiên của Mân Thạc, mắt chữ A và mồm chữ O như thế này này (AOA)

“ Ngươi là người hôm qua à? ”

“ Ca ca nói gì vậy Mân Thạc, Lộc Hàm mới tới đây lần đầu đó. Anh ta bị câm và mồ côi… ” _ Lộc Hàm sợ sệt, đứng nép sau Tử Thao.

“ Bị câm à? Nhưng… hôm qua ta gặp một người rất giống mà biết hát nữa… ”

“ Chắc ca ca bị hoa mắt rồi. ”

“ Chắc vậy… ”

“ Hôm qua và hôm nay ngươi cứ bị làm sao ấy Mân Thạc! ” _ Diệc Phàm đi tới khoác vai  _ “ À, mà người đó tên gì thế? ”

“ Là Lộc Hàm. Sao cứ nhìn chằm chằm người ta thế hả? Yah, huynh thôi ngay đi nha!!!” _ Tử Thao lại lên cơn ghen nữa rồi @@.

Mân Thạc thấy vậy nắm cổ tay Lộc Hàm đến chỗ bàn ăn và tỏ ra như kiểu “ Đừng bận tâm, chuyện thường ngày thôi. Ăn đi ”. Chiến tranh lạnh giữa Tử Thao và Diệc Phàm lại tái diễn như mọi ngày. Và anh chàng hàng xóm Galaxy nhà ta phải lẽo đẽo theo sau, luôn miệng nói xin lỗi và mong Tử Thao tha thứ. Thấy họ vậy thôi chứ chưa quá một canh giờ thì trở lại bình thường rồi. Đấy, mới nói đã làm lành kìa, còn ôm nhau nữa chứ =3=. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com