Chị có thấy không?
Mặt trời tròn trịa đang dần hạ xuống, ánh chiều tà như một tấm lụa mỏng màu cam trải dài khắp chân trời, len lỏi qua từng kẻ lá, rọi nghiêng trên những mái đầu học sinh vừa tan học.
Bóng hình của từng người kéo dài trên mặt đường, những tiếng líu ríu trò chuyện cùng nhau, các bạn học cùng nhau vui đùa. Cảnh chiều tà hôm nay, chính thức mở ra một học kỳ mới, một năm học mới, bạn mới...
Nguyệt Dao cùng Hướng Hoa sóng bước đi ra cổng trường. Hướng Hoa luôn miệng hỏi nhà cô ở đâu, khi biết hai người đều ngược hướng không cùng đường về nhà, cứ rầu rĩ từ nãy đến giờ. Nguyệt Dao thấy cô bạn này thật dính người, không khỏi nhớ về Niệm Niệm, cả hai tính cách trông khá tương đồng. Phải chăng vận mệnh vốn an bài, khiến cô dù chuyển sang thành phố khác, vẫn gặp một người có tính cách gần như y hệt Niệm Niệm sao?
Nguyệt Dao không nén được ý cười, rồi cười rộ lên. Bước chân vẫn đều đều, hai tay siết nhẹ quai cặp sách, khuôn mặt khẽ cúi xuống che đi ý cười. Nhưng một màn này đều thu hết vào trong tầm mắt của người cạnh bên. Hướng Hoa khó hiểu nhìn cô gái, nghĩ nghĩ có lẽ trên mặt mình dính gì sao? Sao lại cười thế này?
Hướng Hoa thắc mắc hỏi luôn: "Sao cậu cười? Trên mặt tớ dính gì à?" Nói xong cô đưa tay sờ nhẹ vào mặt, kiểm tra xem trên mặt có gì không.
Trên mặt Nguyệt Dao vẫn nhiễm ý cười, đôi môi cong cong lên, ánh mắt long lanh nhìn vào Hướng Hoa: "Không có gì, chỉ là tớ nhớ đến vài chuyện thôi."
"Ồ." Hướng Hoa cũng không nói gì thêm, cô lấy điện thoại ra, rồi lại vội nói với Nguyệt Dao: "Cậu về trước đi nhé, tớ có việc rồi, ngày mai gặp!"
Nói xong không đợi Nguyệt Dao trả lời, cô nàng chạy ngay đến nhà xe, rồi chen lấn đi vào. Nguyệt Dao thấy cậu ấy gấp gáp như vậy, chắc là có việc quan trọng nên chỉ nói to dặn cô đi đường cẩn thận, sau đó đi ra cổng trường.
Căn hộ nơi cô ở cũng gần trường, chỉ đi khoảng 15 phút là đến nơi. Nguyệt Lâm Phong bảo để ông đưa đón, nhưng Nguyệt Dao không chịu, đường gần, cô chỉ cần đi hai trạm xe là tới nơi.
Đôi chân dài trắng nõn bước từng bước ra ngoài cổng trường, vẫn còn sớm, các bạn học còn quanh quẩn gần đây. Nguyệt Dao vui vẻ suy nghĩ khi về nhà mình sẽ kể chuyện cho Niệm Niệm, tâm trạng của cô càng tốt hơn, khuôn miệng lúc nào cũng treo nụ cười ngọt ngào.
Nguyệt Dao chưa thấy xe buýt tới, định đi tới cửa hàng tiện lợi xem ít đồ để giết thời gian. Khi gần tới nơi, bóng dáng của một cậu bé ngay lập tức nằm trọn trong đôi mắt của cô.
Cậu bé ấy trông như muốn đi nhưng lại ngập ngừng đứng tại chỗ, tay siết nhẹ vạt áo bên hông, ánh mắt liên tục đảo qua lại, dáo dác như thể đang tìm ai đó.
Nguyệt Dao không chần chừ, bước về phía cậu bé: "Em có việc gì sao?"
Thẩm Vũ Nhiên nhìn chị gái đứng đối diện mình, môi mím lại hình như không định nói.
Cô khẽ thở ra, không nói gì thêm, đành đứng cùng với cậu bé này, cả hai không ai nói gì thêm. Nguyệt Dao lấy điện thoại ra rồi lướt xem vài tin nhắn, một cao một thấp đứng cạnh nhau không ai cất tiếng.
Đợi một lúc lâu, sau đó cô nghe thấy giọng nói hơi run nhẹ, ngập ngừng cất lên ngay bên cạnh mình.
Thẩm Vũ Nhiên rụt rè nói: "Chị... Em đang đợi anh em, nhưng em vẫn chưa thấy anh ấy ở đâu..."
Cô cất điện thoại vào túi, quay mặt qua rồi hỏi lại: "Anh em tên gì? Học lớp nào?"
"Anh ấy là Hàn Ca, em không rõ học lớp nào chỉ biết là lớp 11, chị có thấy anh ấy ra chưa?" Thẩm Vũ Nhiên gật mạnh đầu, ánh mắt trong vắt ngây ngô nhìn thẳng vào cô.
"Hàn Ca?" Nguyệt Dao nghĩ nghĩ, rồi cô cũng không biết. Hôm nay là lần đầu tiên cô học ở đây, trong lớp còn chưa nhớ hết mặt, nhớ hết tên của bạn học nữa. Cái tên "Hàn Ca" này cô thật sự chưa nghe thấy, rồi bị giọng nói kia đánh gảy suy nghĩ.
"Chị có thấy không?" Thẩm Vũ Nhiên trên mặt thoáng vui mừng.
Nguyệt Dao lắc đầu, kỳ thật là cô không biết, không thể giúp được thằng nhóc này rồi. Không lẽ lại để nó ở đây một mình tìm anh trai sao? Trong lòng cô không đồng ý, vì vậy cô sẽ giúp.
Nguyệt Dao: "Em có nhớ số điện thoại của anh không?"
Thẩm Vũ Nhiên lắc đầu. Nguyệt Dao bất lực nhìn cậu bé, rồi chìa tay ra trước mặt cậu, cô hất nhẹ cằm vè phía phòng bảo vệ rồi nói: "Đi. Em không nên đứng ở đây đợi, lại đó hỏi bảo vệ trường, có thể tìm được anh của em."
Cậu bé thoáng chần chừ, rồi cũng đưa cái bàn tay mềm mềm hơi phúng phính nắm lấy bàn tay cô. Nguyệt Dao khẽ gật đầu, rồi kéo nhẹ cậu bé đi về hướng phòng bảo vệ.
Khi đến nơi, cô nói rõ sự tình ra rồi nhờ người tìm giúp. Thấy ở lại cũng không giúp được gì, chuyến xe buýt cũng sắp đến nên cô chào tạm biệt rồi rời đi trước. Vừa nhấc chân chưa kịp đi thì cậu bé nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ siết chặt, Nguyệt Dao quay đầu lại nhìn.
Thẩm Vũ Nhiên đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Nguyệt Dao, khẽ nói: "Chị ở lại đây được không?" Nói xong cậu cúi nhẹ mặt xuống.
Cô hơi mím môi, rồi nhìn điện thoại, cũng khá trễ rồi, hay ở lại với cậu bé này một lát. Nghĩ vậy, cô liền bấm số điện về báo với mẹ một tiếng, rồi ở lại với cậu bé.
Thẩm Vũ Nhiên cũng đỡ căng thẳng hơn, cậu ngồi trên băng ghế cạnh cô, ánh mắt từ nãy giờ vẫn chăm chăm dán chặt vào người kế bên, môi mấp máy muốn nói lại thôi.
Nguyệt Dao khẽ cười, tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"
Một lúc sau Thẩm Vũ Nhiên mới lên tiếng: "Nếu tới tối em vẫn không gặp Hàn Ca, vậy chị đưa em về được không chị..."
Mắt Nguyệt Dao đảo quanh cổng trường, rồi tầm mắt dừng lại trên người cậu bé: "Em một mình đi đến đây? Có báo với ba mẹ chưa?"
Cậu bé khẽ lắc đầu, trông bộ dáng thật giống chú cún con bị bỏ rơi đang tủi thân đi tìm chủ của mình. Nguyệt Dao không kìm được đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc.
"Em như vậy là không được, lần sau có đi đâu thì phải báo cho người nhà biết. Ở nhà ba mẹ lo đấy, em có nhớ số của người nhà không?" Giọng nói của Nguyệt Dao dịu dàng, pha chút trách mắng nói.
Thấy cậu bé không nói, thì cô cũng hiểu được rồi. Là không nhớ... Như vậy thì hơi khó xử, không có phương thức liên lạc thì sao tìm được người đây? Rồi cô nhớ ra một chuyện.
Nguyệt Dao: "Em tên gì? Nhà ở đâu? Bây giờ chị đưa em về nhà được không?"
"Em tên Thẩm Vũ Nhiên, ở chung cư Z" Cậu mạch lạc trả lời.
Nguyệt Dao cười cười, cũng may còn nhớ được địa chỉ nhà, chứ không thì cũng phục cậu bé này luôn. Nguyệt Dao đứng dậy, nắm tay cậu: "Đi. Chị đưa em về, giờ này chắc anh trai em đã về rồi đó."
Thẩm Vũ Nhiên thoáng chần chừ, như đang suy nghĩ. Sau đó cậu gật đầu rồi đi cùng cô. Nguyệt Dao vẫy tay, bắt được một chiếc taxi, cả hai cùng lên xe, nói địa chỉ rồi rời đi.
Cô vẫn chưa thuộc đường ở đây lắm, có hơi lo, sợ cả hai sẽ bị lạc rồi lại rắc rối hơn. Nhưng nhà cậu bé ở chung cư, chỉ cần nói địa chỉ thì người ta sẽ đưa đến nơi, trong xe Nguyệt Dao và Thẩm Vũ Nhiên có trò chuyện vài câu. Cô thấy đứa trẻ khá ít nói, chỉ muốn làm cậu yên tâm, nói vài câu thì thôi.
"Em năm nay học lớp mấy rồi?"
"Lớp 4 ạ."
"Ừm." Nguyệt Dao không hỏi nữa, nhìn cậu bé, trên người mặc chiếc áo thun tay ngắn màu đen kết hợp với chiếc quần dài kaki màu kem, khuôn mặt cũng rất khôi ngô tuấn tú, có nét trẻ thơ, má hơi hơi phúng phính, lớn lên chắc sẽ có không ít bạn nữ vây quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com