Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khá quen mắt

Nguyệt Dao thấy nam sinh tên "Thẩm Hàn" này trông khá quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi?

"Ô! Bạn học mới, tên Nguyệt Dao phải không?" Tây Cận đứng ở trong nhóm nam sinh nhìn thấy cô thì nói lớn.

Hướng Hoa và Nguyệt Dao dừng bước chân, nhìn thấy người vừa nói, bây giờ đang đi lại gần phía hai cô gái. Trên môi cậu ta vẫn luôn treo nụ cười, gương mặt cũng gọi là có nhan sắc, nhưng nhan sắc này có nên ví như là lãng tử không?

Hướng Hoa cười tươi: "Tây Cận hôm nay rảnh mà ở lại lớp sao? Năm ngoái khi thầy Trương nói xong là cậu đã tăm hơi biệt tích chẳng thấy đâu mà?"

"Hôm nay khác chứ. Có bạn học mới thì nhất định phải ở lại lâu hơn không phải sao." Tây Cận cười híp hết cả mắt nhìn Nguyệt Dao, sau đó lại mặt quay về hướng đám nam sinh.

Thẩm Hàn cùng vài người bạn tới gần, giọng nói trầm bổng cất lên: "Chào bạn mới, tôi tên là Thẩm Hàn."

Nguyệt Dao chớp mắt, nhìn thẳng vào người đối diện, sau đó nhoẻn miệng cười: "Chào cậu, Thẩm Hàn, tớ là Nguyệt Dao."

"Ê này! Còn tớ nữa, tớ là Tây Cận rất vui được làm quen." Tây Cận nhanh chân chắn tầm mắt của cô.

Rồi mấy nam sinh kia cũng ào lên nói.

"Chào cậu, tớ là Trạch Diên..."

"Tớ là Vũ Mao..."

Nguyệt Dao hoạt bát chào lại mọi người, Hướng Hoa thì năng nổ nói chuyện không ngớt với các nam sinh. Cô chỉ đứng đó cười cười rồi đáp vài câu, vừa nhập học Nguyệt Dao vẫn chưa quen biết nhiều nên chưa có chủ đề chung để nói.

Sau đó cô chào mọi người rồi đi trước, Hướng Hoa vẫn còn huyên thuyên không thôi, bị Tây Cận đẩy đẩy đi không cho nói nữa thì mới thôi.

Hướng Hoa kéo tay Nguyệt Dao rồi cả hai đi lấy đồ, bây giờ cũng đã gần trưa, tranh thủ lấy xong thì xuống căn tin trường, nếu đến trễ thì sẽ không còn đồ ăn mất. Cô kéo Nguyệt Dao chạy nhanh nhanh, dần dần bóng dáng của cả hai khuất khỏi tầm mắt của mọi người.

Tây Cận quay người lại nhìn Thẩm Hàn rồi nói: "Thấy nữ sinh mới thế nào? Xinh gái phết."

Cậu cười cười không đáp, ánh mắt hờ hững liếc nhìn về hướng mà hai cô gái rời đi khi nãy, tay đút túi quần trông cảm giác lười biếng vô cùng.

Trong khi đó, đám nam sinh kia đã nhao nháo lên.

Vũ Mao: "Thật! Nhìn gần càng xinh hơn nhiều. Không biết cậu ấy có bạn trai chưa nhỉ?"

Trạch Vũ: "Nhìn là biết. Bây giờ nữ sinh đẹp gái nào mà chưa có người yêu?"

Vũ Mao: "Biết đâu được, lỡ người ta là học sinh ngoan không yêu sớm thì sao."

Tây Cận dơ chân đá Vũ Mao, cười cười nói: "Có hay không thì tới lượt chúng mày chắc."

"Thôi mà... Năm lớp 10 đã không có người yêu chẳng lẽ năm nay lại không có sao???" Vũ Mao và Trạch Diên đồng thanh cất tiếng.

Tây Cận cười lớn: "Tụi mày nói dối mà không biết ngượng mồm à? Tha cho con gái nhà người ta đi." Rồi quay sang nhìn Thẩm Hàn nãy giờ vẫn không nói gì.

"Thẩm Hàn. Mày đang nghĩ gì thế?"

Thẩm Hàn đáp qua loa: "Suy nghĩ chút chuyện. Tao đi xuống căn tin, chúng mày đi không."

Cả đám đồng loạt đáp, rồi rời đi.

Trên đường đi, đoán xem là đã có bao nhiêu cặp mắt nữ sinh liếc nhìn về phía này rồi? Cả vài cô mạnh dạn lại tiến lại xin số nữa...

Ở nơi nào có Thẩm Hàn thì nơi đó lại náo nhiệt, huống hồ anh lại còn là ánh mặt trời tỏa sáng, còn là động lực ngày ngày đi học của đám nữ sinh chứ? Tây Cận trong lòng thầm chửi, ông trời đã cho cậu ta nhan sắc rồi còn cho cả gia thế giàu có, thật là không công bằng đi.

Tuy cậu vẫn rất đẹp trai, nhưng đứng chung với Thẩm Hàn lại bị lưu mờ, chẳng ai nhớ mặt của cậu. Cậu khóc cũng không được mà cười cũng không xong...

"Thẩm Hàn mày cũng quá nhiều ong bướm vây quanh đi, sau này nếu có vợ thì vợ có ghen điên lên không?" Tây Cận tức đến bật cười, giọng nói pha chút giễu cợt nói.

Thẩm Hàn không buồn quan tâm, mày khẽ nhếch, nhìn Tây Cận nói bằng một giọng đầy mỉa mai: "Sau này mày có vợ, những cô tình nhân bên ngoài có đến làm càn với vợ mày không?"

Tây Cận cứng họng, muốn phản bác nhưng lại không còn đường lui nên cũng đành ngậm miệng.

"Tao thấy bạn mới Nguyệt Dao này khá quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi, mày thì sao?" Tây Cận bước nhanh chân đến Thẩm Hàn.

Thẩm Hàn không trả lời, ánh mắt hơi cụp xuống, như đang suy tư điều gì. Thấy vậy Tây Cận cũng không nói gì thêm, lui lại vài bước tám chuyện với hai thằng kia.

Có thấy quen mắt không à? Quen chứ, đêm nào cậu cũng mơ thấy cô ấy, mộng xuân cũng là do cô ấy cơ mà. Rồi cậu khẽ cười, đôi mắt cong cong nhìn về một hướng, cũng thấy thật buồn cười, một cô gái xa lạ chỉ gặp một lần mà đã khiến cậu trở nên như vậy, nếu tiếp xúc lâu ngày thì sẽ như nào nữa đây?

...

Nguyệt Dao và Hướng Hoa cùng lúc đó cũng đang xếp hàng gọi món, thấy mọi người cứ xì xào to nhỏ với nhau thì Hướng Hoa nói với cô: "Cậu thấy không? Thẩm Hàn vừa là học bá, vừa kiêm luôn nam thần trong trường. Năm ngoái đến năm nay không biết cậu ta đã được tỏ tình bao nhiêu lần rồi."

Nguyệt Dao gật gù: "Quả thật cậu ấy rất đẹp trai."

"Khi cậu ta vào trường, đã có hoa khôi trường để ý đến rồi tỏ tình đấy. Nhưng Thẩm Hàn lại không đồng ý, nghe bảo lí do từ chối là vì hoa khôi xấu không xứng với cậu." Hướng Hoa mở to mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi nói với cô.

Nguyệt Dao nhướng mày: "Hoa khôi mà lại xấu? Còn không xứng với cậu ấy?"

Hướng Hoa gật gật đầu: "Thì đấy! Tới hoa khôi còn bị hắn chê bai, vậy cậu nghĩ ai mới đẹp đây? Không phải gu cậu ta là người ngoài hình tinh đấy chứ..."

Nguyệt Dao bật cười, rồi tới đặt khay xuống chọn món ăn. Hôm nay có canh rong biển, sườn xào chua ngọt, đùi gà... Toàn những món ngon, nhưng Nguyệt Dao lại không thích ăn thịt cho lắm nên đã chọn những món ăn thanh đạm. Cô bạn kế bên thì tròn xoe mắt nhìn, gương mặt được viết lên chữ "cậu có vấn đề à?"

Thấy vậy thì Nguyệt Dao giải thích, Hướng Hoa nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá bạn của mình.

Hướng Hoa: "Cậu nên ăn thịt nhiều vào, người gầy quá rồi, sợ rằng một cơn gió mạnh cũng khiến cậu bay mất đấy."

Rồi hai người tìm chỗ ngồi xuống ăn, trong lúc đó nhóm của Tây Cận bước qua đây, mỗi người trên tay đều cầm một khay thức ăn.

Tây Cận nhìn hai cô gái rồi nói: "Ngại quá, tụi tớ ngồi đây ăn cùng được không?"

Hướng Hoa mặt khinh khỉnh nhìn chàng trai: "Sợ chưa? Nay lại xuống đây ăn căn tin trường? Bình thường hay ra ngoài ăn cơ mà."

"Nói thế là như nào vậy hả, bọn tớ lâu lâu đổi gió muốn qua đây ăn cũng không được sao?"

"Đúng đó Hoa Hoa, cậu cũng bớt đa nghi đi."

"Chứ không phải do có Nguyệt Dao xinh gái ngồi ở đây nên các cậu mới tới à?" Hướng Hoa cười khẩy.

Nguyệt Dao cười cười nhìn Hướng Hoa đang rôm rả vui đùa với đám bạn. Trong giờ phút này cô lại nhớ đến đám bạn của mình, nếu như vẫn còn ở thành phố cũ, vẫn còn học trường cũ thì viễn cảnh của chúng ta cũng sẽ như này đúng không?

"Thôi đi Hướng Hoa, sao mỗi lần gặp là cậu là nói móc tụi tớ thế? Bọn tớ chọc giận gì hay sao?"

"Đúng vậy! Hoa Hoa chẳng mềm mỏng như Nguyệt Dao đây nhỉ."

Rồi cả đám ngồi xuống bàn ăn, bàn chỉ đủ chỗ cho sáu người, người ngồi kế bên Nguyệt Dao chính là người khi nãy hai cô đang bàn tán đến.

Thẩm Hàn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, không thấy nói chuyện, khi ngồi xuống cũng chỉ quay mặt sang gật đầu một cái với cô cho có lệ. Nguyệt Dao cảm thấy người này hơi khó gần nên cũng không dám trò chuyện nhiều.

Bàn ăn chỉ toàn tiếng nói của bốn người còn lại, còn hai người kia chỉ im lặng rồi ăn phần của mình, lâu lâu nói vài câu lại thôi.

Ngồi gần như thế này, Nguyệt Dao ngửi được mùi hương trên người của thiếu niên, một mùi hương nhè nhẹ, thanh mát, như là mùi hương của chanh mà cũng là mùi hương của cam. Mang đến cảm giác dễ chịu khi ở cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com