Màu xanh?
Thẩm Hàn vừa nhìn xuống chân, đã thấy quần bị rách dài xuống. Cậu quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại, hít một hơi dài rồi mở mắt ra, hai tay đưa lên phủi bụi còn dính lại trong lòng bàn tay.
Nguyệt Dao không biết nên đi tiếp hay ở lại, chỉ có thể hỏi thiếu niên kia có ổn không, có bị thương ở đâu không. Thấy người kia chẳng thèm đáp lại thì cô cũng mặc kệ, quay người rời đi.
Thẩm Hàn ngước mắt nhìn về phía Nguyệt Dao, dáng người thanh mãnh dần khuấy nơi đầu hẻm. Lông mi dài rũ xuống rung rinh như cánh bướm, rồi thu lại tầm mắt.
Khi nãy bị vấp chân cậu vô tình sượt qua vách tường nơi có một phần thanh sắt hơi nhô ra, cũng may chỉ làm quần rách, nếu bị thương thì khá phiền phức.
Thẩm Hàn xoay người vào lại tiệm net, sẵn tiện xách con mèo lên đưa cho quản lý bên trong giữ hộ. Rồi đi vào lấy áo khoác và gói thuốc được đặt ở bàn gần đó. Chiếc điện thoại khi nãy bị rớt vỡ tan, đã được cậu tiện tay ném vào thùng rác.
Cậu đi ra khỏi con hẻm, vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Khi nãy cậu chỉ theo bản năng vươn tay ra cố tìm vật để chống đỡ, vậy mà chẳng ngờ lại nắm vào vai của cô gái, còn kéo cả vai áo cô xuống.
Da thịt trắng nõn, tay thì mềm mềm, chỉ sợ dùng sức nhẹ thì sẽ bị gãy mất.
Cổ họng Thẩm Hàn tự nhiên khô khốc, lại thèm thuốc.
Áo khoác được cậu vắt hờ bên vai, bàn tay với khớp xương rõ ràng lấy điếu thuốc từ trong bao. Động tác thong thả, thuần thục cầm bật lửa lên "tách" một tiếng, ngọn lửa đỏ cam bùng lên châm vào điếu thuốc, hai ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc từ từ đưa lên miệng.
Cậu rít một hơi sâu, vai khẽ nhấp, khói trắng từ từ cuộn ra theo nhịp thở, mơ hồ che khuất đi khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên.
Lúc nãy, vai áo cô bị kéo xuống, xương quai xanh lộ ra thật đẹp đập ngay vào mắt cậu. Thẩm Hàn đã thấy được đồ lót bên trong của thiếu nữ, là màu xanh lá nhạt, bầu ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô gái, thấp thoáng thấy được chiếc eo nhỏ nhắn cùng với đường cong quyến rũ mê người.
Thẩm Hàn lại rít một hơi, sau đó dập tắt điếu thuốc, vứt ngay vào thùng rác gần đó...
Nguyệt Dao trên đường về nhà thì cũng đã gần chiều, hôm nay đi ra ngoài cũng tìm hiểu được kha khá con đường.
Trên người cũng chảy đầy mồ hôi, mồ hôi làm cho tóc bết dính, có vài cọng còn dính trên mặt cô. Cởi nón ra, đầu tóc cũng đã xẹp và nhìn nhếch nhác vô cùng. Nguyệt Dao nghĩ thầm nhất định khi vào nhà thì phải lao ngay vào phòng tắm, tắm thật lâu mới được.
Cô đang đứng đợi thang máy, trong lúc đợi điện thoại lại vang lên, hiển thị người gọi là Triệu Khải. Nguyệt Dao bấm chấp nhận cuộc gọi.
Từ đầu giây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm dễ nghe của Triệu Khải: "Alo. Cậu tới nơi chưa?"
"Tớ tới rồi, cách đây vài tiếng" Nguyệt Dao cười cười, bước vào thang máy.
"Ừm, thành phố A thế nào?" Triệu Khải nhẹ nhàng hỏi.
Nguyệt Dao bấm tầng muốn lên, rồi nói: "Chưa hẳn, nhưng khi nãy tớ có đi vòng quanh nơi này, thấy cũng ổn. Chỉ sợ không quen đường rồi lại lạc thôi"
Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười: "Vậy cũng được. Thế cậu tính học trường nào? Bác Nguyệt đã nộp hồ sơ cho cậu rồi chứ?"
"Rồi, nộp vào trường trung học NT, họ bảo khi nào xong thì sẽ thông báo" Nguyệt Dao dựa người vào tay vịn thang máy.
"Trung học NT. Được, với học lực của cậu sẽ vào được thôi"
"Ừm"
Nói xong, hai bên đều im lặng một lúc.
Lâu sau Triệu Khải mới cất lời: "Vậy... Nếu cậu ở đó rồi quen bạn mới... Thì cậu vẫn còn nhớ tớ chứ?"
Nguyệt Dao trả lời: "Không đâu! Tớ vẫn sẽ luôn nhớ hai cậu. Khi nào rảnh tớ sẽ sắp xếp thời gian về"
Triệu Khải bên kia im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ cười: "Được. Nhất định phải về chơi".
"Tất nhiên rồi! À thôi, tớ vào nhà đây, có gì nói sau nhé" Thang máy đã tới nơi, Nguyệt Dao bước ra ngoài rồi tắt máy.
Cô bước vào nhà, thấy còn mỗi Nguyệt Lâm Phong đang ngồi trên bàn làm việc.
Nguyệt Dao: "Mẹ đâu rồi cha?"
Cô đứng ở lối ra vào thay đôi giày ở trong nhà, tiện tay cởi chiếc mũ lưỡi chai ra để trên nóc tủ đựng giày dép. Sau đó chầm chậm bước vào bếp rót một cốc nước uống.
Nguyệt Lâm Phong đang bận công việc, tay gõ bàn phím, khẽ nói: "Mẹ con đi xem tiệm hoa rồi, chắc tí nữa về"
"Tiệm hoa?" Nguyệt Dao suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra.
Nhà Nguyệt Dao trước đây có một căn nhà ở thành phố này, căn đó khá nhỏ, Nguyệt Lâm Phong để lại cho Hạ Thanh làm tiệm hoa bán để giết thời gian.
Nguyệt Dao uống xong ly nước, rồi đi đến trước cửa phòng mình, quay lại nhìn cha rồi nói: "Lâu như vậy rồi, con cũng quên mất nhà mình có một tiệm hoa nhỏ ở đây đấy"
Nguyệt Lâm Phong bật cười, dừng lại động tác tay đang gõ máy tính, gỡ mắt kính gọng vàng ra, tay day day thái dương rồi nhìn Nguyệt Dao.
"Thật ra cha cũng quên bén mất, khi vừa về đây, mẹ con nói thì cha mới nhớ ra. Bà ấy thật sự rất yêu hoa mà" Nguyệt Lâm Phong cười hiền hậu nhìn con gái mình.
Nguyệt Dao nhìn cha mình thì cũng cười theo, dặn dò ông vài câu rồi đi vào phòng.
Cô vặn tay nắm cửa, mùi hương quen thuộc của mình cùng trộn lẫn với mùi hương của phòng mới, bước một chân tới, bề mặt tiếp xúc với lòng bàn chân chính là cảm giác mát lạnh của sàn nhà.
Nguyệt Dao đi tới mở cửa phòng tắm, trên người là bộ quần áo lúc trưa, bây giờ đã mang theo mồ hôi và bụi bẩn ở ngoài đường.
Cánh tay thiếu nữ thon thả, làn da mịn màng như ngọc, nhưng trên cánh tay ấy lại xuất hiện vệt đỏ đầy nổi bật. Nguyệt Dao đưa mắt nhìn vào cánh tay bên phải của mình.
Ngẫm nghĩ lại, chắc là sự cố lúc đó rồi, thế rồi cô cũng mặc kệ, chỉ là vệt đỏ thôi, vài ngày sẽ hết.
Sau đó cô nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần áo trên người, vải áo trượt khỏi vai rơi khe khẽ xuống sàn, rồi cúi người xuống cởi quần ra. Trên người chỉ còn lại mỗi đồ lót, hôm nay Nguyệt Dao mặc một bộ đồ lót màu xanh nhạt, càng làm tôn lên làn da trắng nõn nà của cô.
Nguyệt Dao chậm rãi gỡ bỏ hết những mảnh vải trên người. Dáng người thiếu nữ rất đẹp, bờ vai nhỏ nhắn, vòng eo thon gọn, đôi chân dài thanh thoát. Nổi bật nhất chính là bầu ngực to tròn và cặp mông đào đang vểnh lên.
Khuôn ngực căng tràn đẹp đẽ, một tay cô cầm còn không hết, cặp mông to tròn cũng không kém cạnh khuôn ngực đẩy đà, nó còn hơi nảy lên theo từng bước di chuyển của Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao đi lại gần vòi nước, bàn chân chạm nhẹ nền gạch mát lạnh. Đưa tay vặn chốt, dòng nước âm ấm trong veo chảy nhẹ xuống, chảy xuống mặt cô, rồi xuống dáng người tuyệt mỹ của thiếu nữ. Âm thanh róc rách vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com