Tạm biệt
Nguyệt Dao cười bất lực nhìn Niệm Niệm.
Khoảng lâu sau, trong bếp lại vọng ra tiếng mẹ Nguyệt Dao: "Mọi người đói hết chưa? Vào đây ăn sáng nào"
Những lời tâm sự, lời trách mắng cũng vì thế mà gián đoạn. Mọi người đều đứng dậy đi về phía bàn ăn, trên bàn đã bày ra đầy ắp các món ngon mà chính tay mẹ Hạ đã nấu. Bữa ăn buổi sáng ở nhà Nguyệt Dao rất được coi trọng.
Mọi người lần lượt đi vào phía bàn ăn, Niệm Niệm và Tiêu Trạch vô cùng tự nhiên mà bước vào.
"Ai cho? Bữa sáng mẹ Hạ yêu dấu nhà tớ làm, ai cho các cậu ngồi ăn hả?" Nguyệt Dao nhìn hai đứa bạn trời đánh của mình ngồi xuống tự nhiên như ở nhà thì cũng chỉ biết cười cười bất lực, giả vờ gắt gỏng nói.
Cô cong cong mắt, miệng thì mím lại cố không cười ra tiếng.
Niệm Niệm trừng mắt nhìn cô, sau đó lại trưng ra bộ mặt bị tổn thương sâu sắc nhìn Hạ Thanh.
"Con mới không được ăn. Nào! Khải Khải, Niệm Niệm ngồi xuống đây ăn, mặc kệ Nguyệt Dao" Hạ Thanh cười híp mắt, làm ngơ Nguyệt Dao đang cạn lời nhìn bà.
Nguyệt Dao: "..." Rốt cuộc ai mới là con của mẹ đây hả???
Nguyệt Lâm Phong bật cười, ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn nói mọi người ăn nhanh lên kẻo đồ ăn nguội. Sau đó bữa ăn kết thúc trong những tiếng cười đùa rôm rả của mọi người...
Hiện tại là 7 giờ 48 phút sáng.Bây giờ Nguyệt Lâm Phong phải vào công ty làm chút việc nên ông đã đi trước. Trong nhà chỉ còn bốn người, nhưng không khí vẫn rất là vui vẻ.
Ở phòng khách, trên ghế sofa chỉ còn lại Triệu Khải và Hạ Thanh đang ngồi nói chuyện. Triệu Khải lại mang theo vẻ điềm đạm, ít nói, nhưng mỗi khi nói chuyện với người lớn thì luôn khiến cho họ cảm thấy thoải mái và gần gũi mỗi khi trò chuyện.
Tại phòng ngủ của Nguyệt Dao, hai cô con gái đang ở trong phòng vừa sắp xếp đồ vừa nói hàn huyên kể chuyện cho nhau nghe.
"Dao Dao... Tớ cảm thấy rất buồn khi không được gặp cậu thường xuyên. Lúc trước chỉ cần nhớ là có thể gặp ngay, bây giờ thì phải đợi khi nào có thời gian rảnh mới có thể gặp..." Niệm Niệm ngồi trên giường nhìn cô đang đóng gói đồ đạc.
Nguyệt Dao dừng lại động tác đang làm, ngước mặt nhìn vào một điểm trong phòng, sau đó chậm rãi nhìn vào mắt Niệm Niệm, rồi khẽ thở nhẹ ra.
Nguyệt Dao nói: "Thật ra... Tớ cũng không muốn đi, nhưng mà cha tớ phải chuyển công tác qua thành phố khác làm việc...".
Niệm Niệm hiểu, nhưng vẫn không chấp nhận ngay được, cô chỉ gật đầu rồi chỉnh lại tâm trạng của mình: "Không sao! Thành phố A rất gần, nếu tớ muốn tớ sẽ qua chỗ cậu. Khi tới nơi cậu phải dẫn tớ đi chơi đấy!"
Cô nói xong rồi khẽ dừng lại, đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt lóe sáng hơn, nhanh như một cái chớp mắt, từ trên giường lao xuống người Nguyệt Dao.
"Còn nữa! Nếu cậu gặp nam sinh đẹp trai thì nhớ xin số của họ cho tớ có biết chưa?"
Nguyệt Dao bật cười, đúng thật là chỉ có nam sinh đẹp trai mới có thể dời đi lực chú ý của cậu ấy, cô cười cười rồi tiếp tục làm việc đang dang dở.
"Brừm... Brừm..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Niệm Niệm:" Điện thoại của cậu hả Dao Dao?"
"Không phải"
"Vậy là của tớ rồi, để tớ nghe điện thoại"
...
Một lúc sau, Niệm Niệm nghe điện thoại xong thì hớn hở quay sang phía Nguyệt Dao, cậu ấy bảo tí nữa nhóm bạn trong lớp rủ đi KTV, bảo hai chúng ta cùng đi. Nguyệt Dao lười không muốn đi, nhưng bị Niệm Niệm thúc giục cũng đồng ý.
Cô đành bỏ dỡ việc thu dọn đồ, dù sao thì vẫn còn vài ngày nữa mới rời đi. Đồ này kia trong nhà thì ngày mai người ta mới tới chuyển giúp, còn đồ lặc vặt cứ từ từ sắp xếp sau vậy.
Nghĩ xong, hai cô gái đều chuẩn bị sửa soạn để đi chơi, Nguyệt Dao rất có gu ăn mặt, chỉ cần nhìn rồi chọn vài phút là xong một bộ đồ, sẵn Niệm Niệm không có đồ ở đây, cô chọn cho cô ấy luôn.
Hai đứa con gái trong phòng sửa soạn cũng gần nửa tiếng, Nguyệt Dao vốn không muốn trang điểm nhưng đứa bạn thân này nhất quyết phải trang điểm cho bằng được. Niệm Niệm bảo có lẽ là sẽ rất lâu nữa mới tụ tập đi chơi ở nơi này, nên phải ăn diện thật đẹp đẽ, đồ trang điểm cũng mượn của Hạ Thanh.
Triệu Khải thấy hai người lay hoay trong phòng thì nghi hoặc hỏi đi đâu, khi nghe được câu trả lời thì cậu tức đến bật cười. Đường đường là bạn của nhau, vậy mà không rủ cậu đi? Có phải là đã quên người bạn này rồi không?.
Một lúc sau cả ba xuất phát, chào mẹ Hạ rồi đi KTV.
Cả buổi chiều hôm ấy, chính là ngày vui nhất từ trước tới giờ của Nguyệt Dao, cả đám cũng biết Nguyệt Dao phải chuyển đi. Có đứa tức giận mắng tại sao lại không nói sớm, còn có đứa lưu luyến không muốn để Nguyệt Dao đi.
Nhưng dù cho thế nào, khi chuyển đến thành phố khác, Nguyệt Dao vẫn sẽ không quên ngày hôm ấy, sẽ không quên bạn bè nơi đây...
...
Vài ngày sau, đã tới lúc phải đi, Niệm Niệm và Triệu Khải đều đi ra sân bay tiễn cả nhà Nguyệt Dao. Niệm Niệm thì không cần nói cũng biết là khóc bù lu bù loa, còn Triệu Khải...
Người lúc nào cũng dửng dưng không quan tâm đến xung quanh, vậy mà hôm nay lại ôm Nguyệt Dao, hốc mắt cũng thấy hơi hơi đỏ. Cô bật cười, vỗ vỗ lưng an ủi Triệu Khải rồi quay người rời đi.
Bước chân của Nguyệt Dao nhẹ tênh, bước về phía Hạ Thanh và Nguyệt Lâm Phong, đứng từ xa quay lại cười thật rạng rỡ vẫy tay chào hai người bạn thân của mình.
Sau đó một nhà ba người lên máy bay, máy bay chầm chậm cất cánh, lao lên bầu trời xanh thẩm rộng lớn ngoài kia. Trong lòng Nguyệt Dao vừa mừng vừa lo, mừng vì có thể khám phá thành phố mới, lo vì không biết mình có thích nghi kịp hay không.
Sau vài tiếng, chiếc máy bay đã từ từ hạ cách xuống, cũng mở đầu cho một chặng đường mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com