Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trời chỉ vừa tò mò sáng bóng dáng ông Hồng đã từ từ đội mũ lặng lẽ bước đi ông hôm nay không hoan nghênh như mọi khi chỉ một mình bước ra khỏi nhà.

- Ông có chắc là cô tiểu thư còn trinh tiết không?

- Tất nhiên! Bà đang nghĩ cái gì vậy?

- Sao lại gấp như vậy? Làm tôi cứ tưởng...

- Bậy bạ! Chỉ là tôi muốn làm ăn cùng cậu ấy thôi!

- Tôi nói ông Hồng nghe tuy cậu ấy không được trẻ nhưng nói về độ làm ăn thì khỏi nói!

- Có con rễ như cậu ấy chẳng khác nào như rồng mộc thêm cánh! Nói cho ông biết biết bao nhiêu mối như cậu ấy vẫn chưa chịu ai đấy! Nếu được thì cho hai người gặp nhau một lần đi, biết đâu có duyên vợ chồng.

- Được! Vậy xem cậu ấy có rảnh vào chiều nay không?

- Ông gấp gáp làm gì? Tiểu thư thứ ba cũng đâu phải dạng tầm thường cô ấy xinh đẹp tuyệt trần như vậy chắc chắn sẽ làm mê Lâm Tứ thôi!

- Không giấu gì bà! Tôi đang có lô hàng cần đi!

- Được rồi tôi sẽ cho ông tin tức sớm thôi, ông yên tâm về nhà đi!

Nói xong ông rời xe bỏ đi đến xưởng may gia đình, vì một phần chuyện của cô mà ông không thể nào tập trung cứ có người đến tìm ông lại nhìn mghieeng nhìn dọc cứ tưởng là bà mai đến.

Mãi đến chiều cuối cùng cũng có tin bà mai "thật may hôm nay cậu ấy không có việc nên cũng có thể hẹn nhau đi ăn một bữa để đàm đạo" ông Hồng thở dài một hơi sau đó vội vàng dọn dẹp tài liệu vào cặp vội sắp xếp các cuộc hẹn trì hoãn lại mà lập tức đặt bàn ăn, ở nhà mọi người cũng đã chuẩn bị cho Orm trang phục nho nhã nhất có thể vì lẽ đó mà mọi người điều nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm có thể coi là sự kì thị được hiện rõ nhất. Tâm trạng cô đầy phức tạp môi dưới bị hàm răng trên cứa mạnh nhiều lần đến mức trong miệng lại có cảm giác vừa mặn vừa đắng nó lẫn lộn như vậy làm cô càng cảm thấy khó chịu hơn khoé nền trang điểm trên mắt cũng bị nhoè đi một phần, cô lau đi phần nước mắt động lại trong gương nhìn bản thân tệ hại của mình sau đó khoé môi giả vờ nhép lên tạo ra một nụ cười giả tạo...'Pí Ling Em xin lỗi...'

Trong buổi tiệc bên ngoài nói là muốn kết duyên cho cả hai nhưng thật chất cũng chỉ là một cuộc giao dịch một món hàng nào đó mà thôi chỉ đơn giản là món hàng này lại bị vứt bỏ bởi chủ nhân mà nó yêu quý nhất, mắt cô rũ đi tâm trạng buồn khuôn mặt mệt mỏi cố nở tươi trên môi chỉ để mọi người cảm thấy mình rất ổn. Ánh mắt Lý Tam lúc nào cũng dán lên người Orm cậu nhìn không chóp mắt từ bờ môi, làn da, đôi mắt to tròn và cả mái tóc khác người mỗi khi nhìn ai như lại bị say đắm cô. Bà mai bên cạnh nhích tay đụng vào ông Hồng khi thấy ánh mắt dịu dàng của Lý Tam cứ dán chặt vào cô liền thầm gật đầu như đã chấp nhận cậu.

******
Ling Ling nghe xong tim càng đập mạnh hơn cổ họng cô nghẹn lại không cách nào thốt lên lời đôi mắt bắt đầu nỗi lên những gân đỏ, mũi bắt đầu xé cay như lữa đốt những lời nói muốn nói ra cũng bị giữ lại. Orm ôm mặt khóc nức nở trước mặt cô, lúc đầu cô đã cố gắng không khóc cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng không làm được... tim cô đau như có ai đó xé toạt ra nhìn Ling im lặng trước mắt mà không kìm được bạt khóc lớn

- Ling Ling em... xin lỗi!

- Em thật sự không muốn....

- Hic... Hic...

- Em... Bọn họ....

Càng nghĩ đến nước mắt cô như không đáy mà rơi xuống chỉ là tâm tư lớn như này kể cả Ling cũng không thể chữa lành, Ling Ling nhướng người nhìn về phía Orm mặt cô cúi nhẹ xuống đã thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp ấy nước mắt cũng bất chợt trào ra, cô cố kìm nén đưa tay về má Orm vuốt nhẹ trên làn da cô môi cô không thể ngượng cười được nữa. Cô nhìn Orm một lúc lâu nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp ấy im lặng đến mức nghẹt thở

- Hay là... Chúng ta đi trốn nhé!?

Đã mấy hôm nay cô luôn suy nghĩ đến vấn đề này, cô không muốn rời xa Orm cũng không nỡ rời xa nơi này nhưng chỉ có cô biết nếu không đi thì không còn cách nào khác nữa....

Orm nhìn cô bằng đôi mắt sững sờ ánh mắt bất lực rũ xuống không còn long lanh nữa cô lắc đầu nhẹ nước mắt cũng ngừng khóc

- Trốn!? Chúng ta có thể đi đâu được chứ!?

- Chị sẽ dẫn em đi khỏi đây!

- Còn gia đình em? Gia đình chị? Mọi người chắc chắn không tha thứ xho chúng ta!

- Em không thể rời xa gia đình mình như thế được...,

Lời từ chối được vứt xuống lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại đâm cực mạnh vào tim Ling, cô hờ hững trở về nhà trái tim như vẫn còn treo lơ lững vẫn chưa được gỡ xuống " đầu tháng sau em phải lấy chồng" trong đầu cô những lời nói này lúc nào cũng ở chung quanh cô.

Không khóc, không cười cô tự mình quay về căn biệt thự của chính mình, Lai Quyển cũng bất ngờ tiến đến thắc mắc hỏi

- Tiểu thư? Chị không ở nhà Quảng sao?

- Tôi hơi mệt muốn về đây nghỉ ngơi một lát.

- Vậy... Tôi sẽ nhờ tụi nhỏ nấu yến cho tiểu thư dùng!?

Ling Ling Ừm một tiếng sau đó dựa ngược về ghế hai mắt cô mệt mỏi nhắm lại trong lòng không ngừng nghĩ về người con gái ấy, những kí ức yêu thương không ngừng hiện lên trong đầu Ling, "Chị phải làm sao... để có thể cùng em đây chứ?...Chị thật sự không thể sao?"

Hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn chảy không ngừng Lai Quyển bên ngoài cũng không dám xen vào chuyện của cô đành bưng chén yến còn nóng hỏi lui về phòng.

Đã hai ngày trôi qua không ai gặp cô cả, cũng không ai dám làm phiền đến Ling Ling vì cô trước giờ rất ghét người khác làm phiền, Lai Quyển đứng ngồi không yên cô đi đi lại lại trước phòng, một nửa muốn gõ cửa hởi thăm cô một nửa lại ngập ngừng không dám xen vào, cô nắm chặt hai tay đan xen lại với nhau hít một hơi thật sâu " Không sao, Không sao chỉ là gõ cửa hỏi thăm thôi mà" sau đó thở ra một hơi thật dài lấy can đảm cô quyết định gõ cửa trên tay vẫn không quên bưng chén yến còn nóng hổi. Cốc...Cốc...

- Tiểu thư... Em có đem yến đến cho chị tẩm bổ đây....

- Em vào nhé....

Tai cô áp xát vào thành cửa không nghe thấy tiếng phản hồi liền nói bồi thêm một câu khác sau đó tự mình mở cửa bước vào, trong căn phòng tối hơn bên ngoài khá nhiều, đèn cũng được tắt từ lâu, trên bàn cũng không có dâu hiệu của một người đang làm việc cô thắc mắc quay đầu tìm kiếm Ling Ling liền dán chặt mắt về phía giường, một người phụ nữ có chút gầy gò đi rất nhiều khăn vẫn được đắp lên rất thẳng tấp như mọi ngày nhưng không cảm nhận được sức sống xung quanh, cô hốt hoảng nhanh tay chạy đến phía Ling trên miệng không ngừng kêu tên cô

- Tiểu thư, Chị sao vậy, cả người điều nóng lên hết vậy?

Khi xốc cô dậy giờ đây cô mới nhìn rõ được đôi mắt nổi lên thật nhiều gân đỏ của chủ nhân mình, hai mí mắt điều sưng lên không ít, ánh mắt có chút đau buồn không diễn tả thành lời của Ling Ling, bộ dang này thật sự là lần đầu tiên cô thấy sau nhiều năm theo sau Ling.

- Em ấy... Hic... Bỏ tôi rồi...

- Ai chứ? Tiểu thư đang nói đến ai?... Là Tiểu thư Orm sao?

- Tôi phải làm sao đây....

- Tiểu thư chị đừng như vậy chứ! Bà mà biết sẽ không để yên cho chúng ta đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com