Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

- Lúc nảy chị không nói cho cô ấy biết mục đích chúng ta đến đây sao ?

- Bây giờ chỉ mới dụ rắn vào ổ không nên nói thì vẫn hơn.

- Không nên nói thì cũng không nên nhìn chứ nhỉ

Tử Kỳ đang uống nước nghe lời nói này của Chu Dinh cũng muốn sắt phọt ra ngoài cô cố nuốt mạnh nước trong miệng sau đó ho khụ khụ vài cái lấy lại bình tĩnh 

- Lai Quyển vậy nhờ cô đưa chúng tôi về khách sạn, khi nào Ling về có thể báo chúng tôi biết được không ?

- Khi nào Tiểu Thư về tôi sẽ đến đây đón mọi người!

*********

Ling Ling trở về thư phòng ánh mắt rũ đi một vài phần, cô mở cửa sổ lớn phía biển căn phòng vẫn vậy vẫn rất mới từng những kỉ niệm thoáng qua trong đầu Ling Ling. Điếu thuốc tào được hít lên vài hơi chậm rãi kéo phù ra mới đó chưa suy nghĩ được bao nhiêu trên đồng hồ đã điểm 9 giờ tối rồi. Hôm nay là ngày cô có hứa đi ăn cùng Thiếu Gia bên kia nên cũng không được chậm trễ cô trở về phòng thay lên một trang phục mới phong cách vẫn rất sắc người đôi môi tô lên một màu son rất đỏ rất tươi khiến nốt ruồi bên má trái của cô đen lại làm nỗi bật cả một khuôn mặt không tỳ vết kia. 

Trên xe chân cô vắt chéo qua một bên tay chống lên cằm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nhộn nhịp vô cùng ánh đèn Hông Kong vẫn vậy chẳng khác gì cả chỉ khác chút là hôm nay lại nhộn nhịp hơn rất nhiều cũng lâu rồi cô đã bỏ thói quen ngao du khắp nơi cũng có thể cảnh vật ở đây chẳng thay đổi gì cả chỉ là bản thân cô có phần thay đổi.... Ling Ling nghĩ đến đây thôi môi lại có phần cười nhẹ chân mày nhướng lên ánh mắt sang rực rỡ cô kéo hẳn cửa sổ xuống hít một hơi thật sâu cảm nhận nhịp thở lớn của thành phố. 

- Tiểu thư, Tử Kỳ tiểu thư đã về rồi ngày mai chúng ta gặp họ ạ!

- Tử Kỳ? ... Ừm

Chiếc xe chạy đến Nhà hàng Kĩ viện lớn nhất phố rồi dừng lại, Ling Ling bước vào một mình để lại Lai Quyển bên ngoài vì đó là sự riêng tư của cô, trong đêm ánh đèn của kĩ viện đẹp lấp lánh vô cùng người đông qua lại tấp nập toàn người làm ăn sang trọng. Thiếu Gia vẫn còn cầm ly rượu lắc lư qua lại đợi nàng ánh đèn nửa sáng nửa tối làm sự quyến rũ của Ling càng thêm sắc.

- Hôm nay xinh thật đấy! 

- Đừng đùa nữa! Nghĩ cách chưa?

- Cưới xong rồi tính!

- Cưới xong rồi tính? Mày đừng có vô tâm vậy được không? Bộ không muốn chinh phục mấy em xinh xinh nữa rồi à?

- Vẫn muốn chứ! Đùa thôi đến lúc tao với mày mặt áo cưới tao sẽ quay về Pháp để mày ở đó một mình sau đó mọi người sẽ bàn tán mày là đứa con gái bị chồng bỏ haha.... - Anh tỏ vẻ nghiêm túc rạch ra kế hoạch sau đó ngồi cười phá lên làm phá đi bầu không khí lãng mạn, người đang ngồi nghiêm túc nghe cũng bị anh làm tức điên lên. Ling lập tức nhướng người đánh vào đầu anh một cái thật đau

- Lớn rồi vẫn không chừa thói nói nhảm. 

- Được rồi nhờ vệ sĩ của chúng ta vào làm chứng đã gặp đi rồi mày về đi, tao còn ở đây chơi với mấy em một tí!

- Đồ ăn chưa được vào miệng đã đuổi liệu hồn mà an bài cho tốt đi!

- Biết rồi biết rồi! Nói mãi...

Ling Ling bước ra ngoài với gương mặt không vui trước giờ cô luôn là người muốn giải quyết nhanh chóng không thích dây dưa như thế này bước ra khỏi nhà hàng khuôn mặt cô nhau lại chân mày nhíu chặt có chút gì đó rất khó chịu, Lai Quyển thấy biểu cảm này lập tức im bặt lặng lẽ bước ra ngoài mở cửa xe 

- Tiểu thư...

- Đưa tôi đến quán rượu Thẩm Quyến đi !

- Dạ! Đưa tiểu thư đến quán ba ngõ tư cuối đường!

Cả hai suốt chặng đường không ai lên tiếng đêm đã khuya không gian lại càng yên tĩnh đến đáng sợ, phía bên đây mọi người điều có mặt đầy đủ, mọi khi bọn họ thường rất ít gặp nhau nhưng khi trong số họ có ai gặp khó khăn mọi người điều có mặt giúp đỡ rất cận tình huống chi đây còn là Ling Ling. Ling Ling Kwong là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi vì thường cô rất ít bí đường, mỗi bước đi kế hoạch cô chọn điều rất tỉ mỉ chỉ là cô có chút ngốc nghếch trong việc tình cảm mà thôi họ cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ của cô bây giờ cả. 

- Xem kìa xem kìa cuối cùng tiểu thư danh hạnh của chúng ta cũng đến!

- Ling Ling xem kìa bạn chí cốt mày cũng về giúp mày đây sướng nhất rồi! - Ánh Đào vừa nói vừa nhướng mắt về phía Tử Kỳ và Chu Dinh 

Ling Ling vừa nghe cũng có chút thắc mắc không biết bạn từ phương nào lại đến đây nhận chí cốt với mình cũng coi là to gan thật, trên gian cửa ánh đèn khuya chiếu vào càng thấy rõ hình ảnh người đó hơn mặt chiếc áo yếm tây kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Trên tay còn đeo chiếc đồng hồ Âu vừa xuất hiện trên thị trường không lâu, môi vẫn đang kéo điếu thuốc Lào hít một hơi sau đó thả mạnh khói ra ngoài cửa khói vừa tan đi kịp lúc Ling Ling nhìn rõ khuôn mặt đó là ai "Tử Kỳ" cô tròn to mắt nhìn lại một lần nữa môi không kiềm được mà có chút nhướng lên vì vui mừng 

- Tưởng chết đâu biệt tích rồi! Cũng hay chứ nhỉ đi một mà về hai!

- Đâu như ai kia, giờ vẫn chưa có ai, lại còn...

Ánh mắt cả hai nhìn nhau không gian xung quanh lạnh hẳn đi, mọi người cũng hướng mắt về phía hai con người đấu đá kia, vẫn như xưa vẫn chẳng có gì thay đổi bọn họ luôn đấu đá với nhau như vậy cứ gặp nhau sẽ không bao giờ buôn ra ý hay. 

- Được rồi ở đây là chỗ bàn chuyện chứ không phải là chỗ đấu võ mồm của hai đưa bây!

- Quan trọng bây giờ phải làm sao? Ling Ling mày có đồng ý bỏ trốn cùng Orm không?

-Bỏ trốn! Tụi bây kéo nhau rần rần ra đây để nói chuyện đó thôi sao? - Cô nghe thấy hai từ bỏ trốn liền nhướng mày một cái sau đó lại tự cầm chai rượu trắng trên bàn uống cạn 

- Hừ! Nực cười! Không cần tụi bây lo cho tao đâu!

- Mày nói vậy là ý? Ý mày là tụi tao không giúp được?

- Chứ tụi bây sẽ giúp được gì?

Ánh Đào bậm môi mím chặt khí chất đầy quyết tâm lúc nảy cũng bị Ling Ling dập tắt, cô giận quát lớn tiếng vào mặt Ling 

- Được rồi! Mày thì hay rồi, mày là tiểu thư nhà họ Kwong lớn nhất ở đây, ở đây ai cũng dựa hơi vào mày chứ mày thì sợ ai! Chỉ là tụi tao muốn giúp mày muốn cho mày được hạnh phúc mày hiểu không? Đã bao nhiêu năm nay mày vẫn cứ lủi thủi một mình, mày cứ cho như vậy là tốt đi nhưng tụi tao là bạn mày không muốn mày sống như thế không muốn mày cứ mãi lẩn quẩn như vậy mày hiểu không? Tụi tao đơn giản là muốn mày được hạnh phúc!

- Nhưng tao không cần! Tụi bây đã hỏi ý tao chưa lại quyết định giúp tao việc này?... - Ling Ling nắm chặt chai rượu trên tay đập mạnh xuống bàn lớn đến mức bên ngoài có thể nghe được tiếng vang vọng lại, cô nói lớn tiếng vào mặt Ánh Đào khiến cho mọi người điều không dám thốt nên lời nào, Ánh Đào cũng bị vẻ mặt lời nói ấy làm cho bất ngờ, chưa bao giờ cô thấy Ling Ling như vậy cả, cũng chưa bao giờ thấy Ling Ling lớn tiếng với cô dù chỉ một lời, mọi thứ cô làm chỉ đơn giản muốn giúp cho Ling Ling được thật sự tự mình lựa chọn hạnh phúc mà thôi vậy mà... Ánh Đào thẹn quá hoá giận cô gật gù vài cái sau đó cũng theo người hầu mình bỏ về.

Cuộc trò chuyện chưa nói đến đâu đã kết thúc Thẩm Quyên thở dài một tiếng anh lấy tay chỉnh nhẹ mắt kính mặt quay về phía Ling Ling 

- Ling Ling kì này tao thấy mày sai thật rồi. Ánh Đào mày cũng biết tính nó mà nó lúc nào cũng quan tâm đến mày cả.... - Cậu chỉnh nón sau đó cũng tự tắt đèn ra khỏi quán, mọi người bạn cũng khống dám nói gì chỉ biết lặng lẽ đi về.

Giờ đây căn phòng tối mịt, Tử Kỳ không về làm sao Chu dinh có thể về được chứ cô lẻo đẽo phía sau Tử Kỳ, còn Tử kỳ thì bỏ điếu thuốc hút còn dang dở xuống chân không quên dập tắt tàn thuốc bàn tay trong túi móc ra hộp quẹt diêm bước lại gần canh đèn dầu thắp lên ngọn nến mới.

- Tụi tao đã tính rồi, mày và cô ấy cứ qua Thái đi, chúng tao sẽ giúp tụi bây.

- Cả mày cũng vậy sao?

- Đây là Chu Dinh người yêu của tao ở bên Thái chúng tao cũng bị cấm cản nhiều thứ, nhưng ở Thái thì không những hàng hoá cũng rất dễ kiếm tiền, chỉ cần mày là mày của hiện tại kiếm tiền đối với mày dễ như ăn bánh.

- Ling Tiểu Thư chuyện tình cảm không thể ràng buộc sẽ có kết quả, cũng không phải đến gần mới quyết định, chúng ta chỉ là gặp một người rồi cùng người đó sống đến già mỗi ngày mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc đó mới là tình yêu. - Chu Dinh không chịu nỗi tính nhu nhược của cô cũng nói lên tiếng lòng mình, mặc dù cô trước giờ không biết Ling Ling là ai bây giờ mới tận mắt gặp được người con gái mà Tử Kỳ trân trọng như vậy. 

Ling Ling quay sang nhìn Chu Dinh mặc đò có chút cá tính khuôn mặt hình trái xoan đôi mắt có chút long lanh khi nhìn Tử Kỳ đứng thật chẳng khác Orm chút nào cả, chỉ là.... cô sợ Orm sẽ không cùng cô 'Bỏ Trốn'.... Ai có thể hiểu Orm hơn cô chứ một cô gái luôn cho gia đình là thứ tốt nhất làm sao có thể nguyện cùng cô bỏ trốn chứ.

- Còn nếu mày sợ Orm tiểu thư không bỏ trốn cùng mày, tụi tao sẽ có cách thuyết phục cô ấy, chỉ cần mày đồng ý chiến lược của tụi sẽ lập tức triển khai ngay.

- Ling Tiểu Thư chuyện này không phải chỉ vì chuyện tình cảm mà nó còn liên quan đến Orm nữa...

- Chu Dinh!!! - Tử Kỳ lớn tiếng ngăn lời nói chưa dứt của Chu Dinh lại, giọng nói nhẹ nhàng chuyển sang gắt gỏng lạ thường của Tử Kỳ khiến Ling Ling cũng thấy bất ngờ người nhạy cảm như cô lại có linh tính lạ với chuyện này 

- Dinh tiểu thư cô nói vậy là có ý gì? Orm em ấy... Làm sao sao?

- Tôi... Chị Tử Kỳ chị không thể giấu cô ấy như vậy! Đến bước đường Ling Ling không chịu đi chúng ta cũng phải nói ra thôi!

- Nói ra? Nói ra chuyện gì? 

Tử Kỳ ôm đầu vuốt mái môi theo thói quen thở dài một hơi - Haizzz! Ừ thì liên quan đến Lý Tam thôi!

- Lúc trước vừa mới về đây được vài ngày bên Phố Hoa đã có mấy lời đồn về hắn, hắn nhậu nhẹt bên đó xong lại phát biểu linh tinh nhưng cũng có thể coi là thật 

" Anh em cứ chờ đi đợi tôi lấy vợ xong cùng anh em lên giường chơi cùng cô ấy cho thoả thích..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com