Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ làm việc ở đây.

Câu nói này tưởng chừng mới như ngày hôm qua vậy mà cậu đã làm việc tại đây được 2 tuần, trong phòng của tổng giám đốc. Gần đây có nhiều lời đồn đại rằng có một đại mĩ nương sẽ về đây, mĩ nhân ấy là người quen với anh.

- Giám đốc, tôi phải thực tập ở đây bao lâu vậy?_ Cậu không nén nổi sự háo hức khi tưởng tượng mình được đeo bảng nhân viên, sáng sớm dậy sớm đi làm, rồi chào đồng nghiệp...

- Này...này, tỉnh chưa? Cậu mới vào đây chưa được 2 tuần thôi, các nhân viên của công ti này đều thực tập không lương 2 năm đấy.

Lời nói của anh như làm vỡ nát trái tim bé bỏng đầy những mơ mộng.

- S...sao cơ? 2... năm?? Vậy là tôi phải làm không lương tới năm 22 tuổi?

- Chính là như vậy! Vậy nên từ giờ tôi sẽ bất đắc dĩ làm gia sư dạy kèm cho cậu, ít ra chỉ có tôi mới có thể ngồi được chút kiến thức vào cái đầu bã đậu của cậu.

- Hứ, ai khiến?

- Tôi khiến, không thích thì nghỉ việc đi.

- Được... được rồi mà.

Cuộc hội thoại kết thúc với một nụ cười đầy mãn nguyện của anh và khuôn mặt thất thểu của cậu.

- Bắt đầu thôi, cậu khá môn gì nhất?
Anh hất cằm

- Tôi thích Toán!
Và cậu cũng đáp lại rất nhanh

- Không. Ý tôi là cậu KHÁ chứ không phải THÍCH.

- Hả? 2 cái nó không giống nhau sao? Phải thích thì mới giỏi được chứ?
Nguyên thắc mắc, anh trầm giọng xuống:

- Vậy sao? Vậy học toán trước nhé? Giải thử bài này tôi xem nhé?_ Khải bước tới bên cái thùng bụi bặm, nhẹ nhàng mở rồi lấy ra một cuốn sách đưa cho cậu.

- " Toán phổ thông"? Anh nghĩ tôi thế nào vậy? Lại đưa toán trẻ con cho tôi làm??
Nguyên bức xúc cau mày, anh chỉ nhếch mép rồi thách thức:

- Thì cứ làm thử đi xem nào!

- Làm thì làm!
.
.
.
5 phút trôi qua...

10 phút trôi qua...

20 phút trôi qua...

- Sao rồi? Được một câu chưa?
Anh nói với giọng đầy khinh bỉ

- Thì cứ từ từ... ai bảo anh đưa sách khó quá cho tôi?

- Cái gì? Khó? Ha, đây là sách phổ thông đấy nhé, cậu đùa với tôi đấy à? Đến sách học sinh mà còn không giải được? Nói gì tới đại học nổi tiếng, đỗ được trường làng là tốt lắm rồi!
Anh căng mắt, mắng sa sả vào mặt cậu

- Anh... đồ kiêu căng!!

- Hừ, đành phải dạy lại cho cậu vậy, hổng từ chỗ nào?

Bỗng chốc giọng nói lại trở nên trầm ấm, ân cần.

- Từ.. hồi học hằng đẳng thức...
Cậu lí nhí trong họng vì xấu hổ.

- Nói to lên xem nào!

- Học HẰNG ĐẲNG THỨC!

* Rầm*
Anh đập bàn cái rầm, không nói gì rồi lại ngồi xuống.

- Mở sách ra, tôi dạy!
__________
- Câu này làm sao?

- Câu này mà không biết làm?? Bị ngố à?

- Ah! Đừng có gõ đầu tôi!

- Ah~ Mệt mỏi quá mà!!
______________
- A cộng Bê bằng....

Tuấn Khải gục mặt trên bàn, toàn thân thả lỏng không nhúc nhích.

- Giám đốc! Giám đốc.. Anh ngủ rồi à? Ngủ rồi thì phải...

Vương Nguyên ngồi thu lu dưới gầm bàn mặt kính anh đang nằm trên, nhìn rõ mồn một từng chi tiết trên khuôn mặt nam tính của anh.

- Ha~ Lúc ngủ thì không đến nỗi nào nhỉ...

Cậu dần dần nhích người lên, đôi mắt mơ màng khép lại. Đôi môi xinh xắn chạm nhẹ vào mặt dưới bàn kính, nơi in hình bóng đôi môi đỏ của anh ở mặt trên.
.
.
.
-... Mình...vừa làm cái gì vậy?
Làm xong thì ngẩn ngơ người, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

- " Thưa giám đốc!"_ Cửa phòng bỗng bật ra làm cậu giật mình đập đầu vào bàn.Anh cũng tỉnh giấc

-Tôi ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ? Thư kí Lưu,sao cô vào mà không gõ cửa?

Tuấn Khải mơ màng. Cô thư kí im lặng một lúc, nhìn hai người rồ mới nói:

-" Tôi xin lỗi,nhưng thưa giám đốc, giám đốc Kim đưa người đến đây làm loạn ngoài kia ạ."_ giọng cô thư kí hoảng hốt.

- Làm loạn? Có chuyện gì vậy chứ hả?

Anh lấy áo rồi nhanh chóng chạy đi, bỏ cậu đang ngồi thu lu dưới gầm bàn.

-À khoan đã thư kí Lưu,có chuyện gì vậy, có khi nào nhầm với bạn của giám đốc không? Lúc trước tôi cũng bị nhầm cô thử xem lại...

Cậu chưa nói xong, thư kí Lưu bỗng cắt ngang bởi một chất giọng lạnh nhạt:"

-" Dù tôi có nhầm hay không thì cũng không phải chuyện của cậu thưa cậu Vương Nguyên."

- Tôi chỉ...

*Rầm*

- Giám đốc Kim, anh đang làm gì ở đây vậy? Còn việc cần giải quyết sao?_ Tay đút túi quần, anh chẳng có vẻ gì là lo lắng.

- " Nghe nói là dạo gần đây cậu đang phải quan tâm thái quá tới một tên thực tập sinh quèn mà không bận tâm gì tới công ti thì phải? Chẳng lẽ lại không hề biết có chuyện gì đang xảy ra sao?"

- Nếu tôi không biết thì anh sẽ nói cho tôi chứ?

Giám đốc Kim cau mày

-"Đừng có giả nai nữa! Mau đền bù lại số vốn tôi đã đầu tư vào công ti đây! Từ ngay khi mới bắt đầu hợp tác thì tôi đã thấy cậu rất đáng nghi rồi, nhưng không ngờ cậu lại ngu ngốc tới như vậy! Được thôi, tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra! Số cổ phiếu của công ti bên B đáng lẽ tôi cũng phải có được 1/2 theo hợp đồng, vậy mà đã muộn tới 3 ngày không thấy công ti cậu báo lấy một tiếng. Tới hôm nay khi thư kí của tôi gọi tới thì công ti cậu lại quẳng cho chúng tôi một câu:" Xin lỗi ông, có lẽ ông đã nhầm".HA, Tôi nhầm ư? Đầu tư biết bao nhiêu là tiền bạc vào công ti phía cậu để rồi nhận lại được thế này hay sao hả??"

Vị giám đốc rất tức giận, hét lên vào mặt anh.

-" Thưa ô..giám đốc Kim, xin ông hãy bình tĩnh.."_ Thư kí Lưu lên tiếng

-" Bình tĩnh? Cô bảo tôi bình tĩnh? Người đâu, lấy hết hàng hóa ở đây về cho tôi!"

- KHOAN ĐÃ!

Bỗng một giọng nói lớn vang lên.

- Là một vị giám đốc có danh, mong ông hãy bình tĩnh mà giữu thể diện cho mình! Đã làm thực tập ở phòng giám đốc được 2 tuần, tôi không thấy ai vào báo với giám đốc chuyện gì như vậy cả. Tại sao vậy cô Lưu? Nếu tôi nhớ không nhầm thì công việc của thư kí chính là phải báo cho giám đốc mọi việc trong công ti cơ mà?_ Đó là Vương Nguyên, cậu đứng khuất trong phía khuất và nghe hết mọi việc.

-" Tôi không... Tôi xin lỗi giám đốc, là do tôi không biết!"

Cô Lưu cuống lên

- Có lẽ không phải vì cô không biết mà cô cố tình giấu nhẹm đi thì đúng hơn. Xin thứ lỗi vì đã nghe lén nhưng tôi đã nhi ngờ cô ngay từ ngày đầu cô tỏ thái độ khó chịu với tôi rồi. Và sau đó là những ngày khổ sở đối với tôi khi phải đi theo dõi cô suốt cả ngày. Nhưng cuối cùng thì trưa nay đã có thành quả.

Cậu lấy điện thoại ra, bật lên một đoạn ghi âm trong máy dài khoảng 10 phút:

" Chào ông, tôi là thư kí của giám đốc Vương Tuấn Khải của công ti Clovers Love. Hôm nay tôi gọi cho ông để thông báo thay cho giám đốc rằng 1/2 cổ phiếu ở công ti phía bên B sẽ được chuyển qua tài khoản của ông. Còn về phần tôi nhờ vả ông về Vương Nguyên, ông sẽ cố gắng thuyết phục giám đốc đuổi việc cậu ta chứ? Vâng rất cảm ơn ông, chào ông"

- Cô ghét tôi tới như vậy nhỉ. Tại sao? Vì giám đốc dánh nhiều thời gian vói tôi hơn là với cô à?- cậu vẫn điềm đạm.

- " Cậu đang nói gì vậy? Thật sự không phải tôi đâu giám đốc!!"

Cô ta quay sang Tuấn Khải cầu cứu nhưng anh chẳng mảy may thương cảm, còn nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo.

- Shhh! Cô cứ nghe hết đi đã nhé!

" Alo? Vâng, công ti Clovers Love xin nghe? Dạ? À thưa ông, mong ông xem lại, công ti của chúng tôi không hợp tác với công ti nào tên như ông vừa nói cả. Xin lỗi,có lẽ ông đã nhầm!"

- Đúng là như vậy nhỉ? " Xin lỗi, có lẽ ông đã nhầm"


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com