Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG ĐỨA BÉ VÀ NHỮNG VÌ SAO

Thời gian thấm thoát trôi, đã 3 tháng kể từ ngày tôi bước chân vào nhà Mở. Mẹ thường xuyên đến thăm tôi, bà lo cho tôi nhiều. Mẹ gầy hẳn, mắt thâm quầng thiếu ngủ, mặt bơ phờ vì mệt. Tôi thương mẹ quá! Mẹ vất vả nuôi nấng tôi nên người mà tôi lại đày đọa tinh thần bà tàn nhẫn. Mẹ kể hắn có gọi mẹ vài lần để dò hỏi thông tin của tôi. Chỉ cần nghe thấy giọng hắn, bao nhiêu đau đớn, phẫn nộ của mẹ liền trỗi dậy, mẹ chỉ muốn đập thẳng vào mặt hắn vì những gì hắn đã gây ra cho tôi. Nhưng mẹ đã không làm vậy. Hắn không xứng đáng được mẹ đập đánh, chửi rủa; mẹ tra tấn hắn bằng sự lạnh lùng, bà từ chối gặp, không cho những thông tin hắn cần. Hắn lại tiếp tục ngụy biện, tạo ra lý do cho sự hững hờ của mình còn mẹ vẫn kiên định, nhẹ nhàng từ chối rồi cắt liên lạc với hắn. Tôi chẳng biết con người đó có chút day dứt, áy náy, nóng ruột nào không nữa. Hắn vẫn lạnh lùng, vô cảm và tệ bạc như trước. Tôi nghiệm ra rằng, nếu ta thấy sự quan trọng với ai đó, họ sẽ luôn có thời gian cho ta, không lý do, không dối trá, không thất hứa,...

Tháng cuối ở nhà Mở là tháng tôi lo nhất. Tôi cảm nhận rõ rết sự khác biệt trong cơ thể mình. Thời gian ở nhà Mở, tôi chịu khó đọc sách, trò chuyện với đứa bé. Trước lúc sinh 1 tháng, cô Vân giúp tôi mua những đồ dùng cần thiết có hai mẹ con. Tôi dành 1 ngày để giặt giũ, phơi phóng khăn, tã, quần áo của con chó sạch sẽ rồi đóng gói cẩn thận vào cái túi du lịch. Những hôm chị Tươi mang đồ từ thiện bào, tôi lại tranh thủ cùng mấy chị em ra lựa, tìm cái phù hợp nhất cho bé con rồi mang đi giặt sạch, phơi và cất vào túi đi sinh. Nhiều lúc ngẫm thấy bản thân cũng tủi. Nghĩ đến các bầu, có chồng, có gia đình bên cạnh, có điều kiện sắm sửa đồ mới, đồ tốt cho con mà tôi lại thấy thương mình, thương con nhiều hơn. Bé con khổ vì tôi nhiều quá, tôi ước mình có kinh tế ơn để mua cho con được 1 bình sữa tốt thay vì bình bú 20 nghìn cô Vân mua giúp ở hàng đồng giá ngoài chợ, ước có đủ tiền để có thể mua cho con những cái tã, cái áo mới tinh, những loại bỉm sữa tốt hơn. Tôi trân trọng nhiều lắm những món đồ từ thiện của các nhà hảo tâm. Để bé con không có cảm giác phải dùng đồ cũ, tôi giặt thật kỹ những món đồ đó, vò sạch vết ố rồi lại nhờ cô Vân mua giúp vài gói Comfort, ngâm cho thơm thật thơm. Tôi muốn làm những điều tốt nhất có thể bù đắp phần nào cho bé con của mình. Những ngày trời mới mẻ, hai mẹ con tôi chăm chỉ ra vườn, ngồi ngắm mây trôi, tôi hát và kể cho con biết những việc tôi làm, nói với con về bà ngoại, bà Vân, ông Cha, chú Tám, cô Lành... Những lúc như vậy, cô gái nhỏ phản ứng lại bằng những cú đạp nhẹ vào bụng để tôi biết nó đang lắng nghe và hiểu rõ những gì tôi nói. Con gái ôi thật đáng yêu! Đến tận ngày sinh, em bé nghịch hơn hẳn. Nso chẳng chịu cho tôi ngủ đêm, liên tục kéo tôi dậy bằng cú đạp đau điếng. Mỗi lúc con đạp, tôi chỉ cần xoa tay vào bụng, hỏi han vài câu, hát cho con nghe là dường như con lại yên tâm trở về giấc ngủ.

Lanh là đưa đi đẻ đầu tiên trong số mấy chị em. Tôi vẫn nhớ lần nó có dấu hiệu chuyển dạ. Mỗi khi có đứa nào đó sắp sinh, cô Vân đều thu xếp công việc để có thể qua ngủ cùng. Ngày nào không qua được, cô Liên sẽ sang thay. Nhà toàn bà bầu nên như ôm bom, nổ lúc nào chẳng ai hay. Cái Lanh chuyển dạ lúc tờ mờ sáng , khoảng chừng 3h gì đó. Cô gái 19 tuổi ngây thơ chẳng dám chắc về sự thay đổi khác thường trên cơ thể của mình. Lanh chạy từ nhà vệ sinh ra, ghét tai cô Vân báo rằng hình như nó ra nước ối, nó không rõ nữa. Lanh định quay vào ngủ tiếp, trời sáng rồi tính. Cô Vân ngái ngủ cũng không nhịn được cười, mắng nó nhẹ:

- Mày dở à con bé này. Thôi, thu xếp đồ đi, cô chở vào viện.

Tiếng cố Vân xé tan màn đêm tĩnh mịch, đánh thức mấy đứa bầu đang ngủ lăn quay, trong đó có tôi. Lanh là đứa tôi dành tình cảm nhiều nhất, phần vì nó và tôi ở cùng nhau lâu hơn, phần vì nó là đứa bé nhất nhà. Tôi luôn coi nó như đứa em gái bé nhỏ của mình, mọi yêu thương đều dành cả cho nó. Tôi nhanh chóng dậy, vác cái thân to đùng ì ạch của mình giúp nó 1 tay. Mấy chị em, mỗi người giúp 1 chút, nhất quyết không cho nó làm bất kỳ việc gì, con bé chắc chưa có cơn đau nên vẫn hồn nhiên, cười toe toét:

- Đấy, em đi đẻ rồi này. Nghĩ đến mà nhẹ cả bụng, các chị cố đẻ sớm đi đẻ còn xuống nhà sau sinh ở với em chứ.

Nó vẫn luôn là cô gái lạc quan, vui vẻ nhất nhà, thi thoảng nhớ nhà nhớ mẹ, nó lại lẩn ra ban công đứng bần thần một lúc rồi thôi, chẳng khóc líc hay đau khổ gì nhiều. Nó đi sinh rồi, nhà vắng tôi chắc chắn sẽ nhớ nó nhiều lắm., chẳng biết chuyện tương lai ra sao, liệu có còn gặp nhau được hay không, tôi ôm Lạnh một cái thật chặt, hai cái bụng bầu to tướng khiến việc đó thật khó khăn, ghé vào tai Lanh, tôi thì thầm:

- Chị chúc hai mẹ con em bình an nhé. Cố lên em!

Nó hí hửng nhảy lên xe cô Vân, không quên tạm biệt mịn người và hẹn sớm gặp lại. Chiếc xe máy chở cô Vân và Lanh dần lẩn vào màn đêm. Tôi đứng bần thần nhìn bóng nó. Nó đi rồi, nỗi lo lắng ngày càng nhiều lên, chẳng biết người nhà nó có ai lên đỡ không hay lại lủi thủi một thân một mình. Lanh mới đáng thương làm sao!

Những ngày tiếp theo. Câu chuyện chị em tôi bàn tán nhiều nhất là về Lạnh và về thiên thần bé nhỏ của nó. Mọi người đã vui, thở phào nhẹ nhóm vì sau mấy tiếng, Lanh đã hạ sinh một thiên thần nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu lắm. Ai cũng háo hức được đến thăm Lanh. nỗi lo lắng của tôi về việc ai sẽ chăm sóc Lanh không còn nữa vì chỉ sau cuốc điện thoại của cô Vân, mẹ Lanh đã có mặt ở bệnh viện để đăng ký giấy tờ cho nó. Suy cho cùng, cô Vân, Cha và một người của BVSS chỉ là người ngoài, chẳng ai dám quyết định những việc quan trọng như vậy dù rất thương nó. Khi Lanh vào nhà Mở, chẳng ai ngoài mẹ biết Lanh có bầu. Họ hàng, bạn bè và thậm chí bố Lanh cũng chỉ biết con gái lên HN làm. Việc giấu giếm ngay chính bố mình trở thành một gánh nặng của Lanh, nó chẳng biết khi sinh con rồi sẽ nói, sẽ đối diện với bố thế nào. Vậy mà sau cuộc điện thoại của cô Vân, mẹ Lanh đã dũng cảm nói toàn bộ sự thật với bố nó, về những tủi nhục con gái mình phải chịu, về sự vô trách nhiệm của thằng đàn ông mà nó yêu thương. Chẳng trách móc, chẳng đay nghiên, chẳng vì sĩ diện, chẳng ruồng rẫy, bố Lanh mở rộng vòng tay đón con gái và bé Nhím vào lòng.

Thời gian đầu sau khi Lanh sinh, mấy chị em trong nhà Moqr xi cô Vana xuống thăm nó và bé Nhím. duy chỉ tôi không được đi vì sát ngày sinh quá, cô Vân sợ mấy đứa đèo nhau không an toàn. Tôi chỉ nghe qua lời kể về sự kháu khỉnh và đáng yêu của bé Nhím. thôi, vậy cũng đủ làm tôi an tâm về Lanh. Lanh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, hy vọng em sẽ có thêm sức mạnh, niềm tin để nuôi Nhím nên người.

Thời gian gần sinh, tôi chẳng thể ngủ nổi. Phần vì trời chuyện hạ, thời tiết oi bức, phần vì hồi hộp, lo lắng. Những lúc như vậy, tôi lại nhẹ nhàng kéo chiếc ghế nhựa ra ban công ngắm màn đêm. Thả mình vào sự tĩnh mịch ấy, tôi thấy thanh thản đến lạ lùng. Chỉ còn tôi với màn đêm và những vì sao, tôi cầu chúc bình an cho bản thân, cho bé con của mình, cho mẹ, cho cô Vân, cho Cha và cho mấy chị em bầu đang yên giấc trong căn phòng kia.

Bầu bí nên tâm trạng thay đổi cũng thấy thường. Ba tháng trước, tôi đã quên dần về hắn, về những yêu đương mù quáng, những lần tha thứ để rồi bị tổn thương, nhưng sao, vào những ngày cận sinh, hắn lại hiền về trong tâm trí tôi. Tôi chưa từng làm mẹ, tôi không biết làm mẹ và tôi chẳng biết mình sẽ nuôi dạy đứa trẻ không có bố này như nào. Tôi sợ nó sẽ giống chính bản thân tôi, một đứa không cha, chưa từng hiểu được tình yêu của người cha cao cả, mãnh liệt đến nhường nào. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm đã rèn giũa cho tôi thành một người đàn bà mạnh mẽ tự lập, cô độc, giả tạo đến mức che giấu đi cảm xúc thật của mình. Tôi chẳng biết dạy con như thế nào để nó tin rằng tình yêu thương còn hiện hữu rất nhiều trong cuộc sống, tin vào hôn nhân vì đến chính tôi còn chưa một lần tin tưởng vào điều đó. Kể từ lúc biết nhận thức, tôi đã chứng kiến biết bao cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi nhận ra rằng khi điên lên, mất kiểm soát, khi sự tức tối, bực dọc chiếm trọn tâm lý, con người ta sẵn sàng chà đạp lên những năm tháng yêu thương nồng cháy, những khó khăn thuở chia nhau miếng bánh để làm tổn thương nhau, giết chết tự trọng, tình yêu bằng những lời xúc phạm tàn nhẫn. Những lúc như vậy, tôi chỉ mong mẹ có ở cạnh để dựa vào, có hắn ở bên động viên, an ủi và hứa sẽ cùng tôi đi tiếp con đường dang dở, cùng tôi nuôi dạy đứa bé.

Đêm tĩnh lặng, không một cơn gió, tiếng quạt chạy vù vù đã mang tôi về với thực tại. Tôi cần nghỉ ngơi. Nỗi buồn vẫn luôn ở đó, chỉ chực những khoảng lặng kéo đến để xâm chiếm tâm hồn. Mọi người ai chẳng để ý cũng chẳng muốn biết tôi vui hay buồn. Giữa thế giới bao la này, ai buồn thì tự mad chịu lấy, vạn vật vẫn tồn tại, mưa vẫn rơi, nắng vẫn gắt, con người vẫn hoạt động bình thường. Chẳng ai để ý đến tôi, một người phụ nữ nhỏ bé đang chết dần sự yêu thương. Những ngày tiếp theo, tôi dành phần lớn thời gian ở một mình và trở nên trầm lặng hơn. Mấy chị em nhận ra sự thay đổi đó nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ cố gắng làm tôi vui hơn. Gia đình này mới đáng yêu làm sao! Sau này, mọi chuyện qua đi, trở về với cộng đồng, với cuộc sống, với mẹ, tôi chắc chắn sẽ nhớ sự bình yên, mộc mạc, bình dị nơi đây lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com