1
Mười bảy tuổi.
Jungkook lần đầu thấy một người đầy máu… nhưng không phải trong phim.
Mưa rơi lất phất, ướt nhẹ tà áo đồng phục đã sờn chỉ. Cậu vừa tan ca ở quán ăn, lưng vẫn còn ê ẩm vì phải đứng nhiều giờ, tay vẫn chưa rửa sạch mùi dầu mỡ. Con hẻm tắt về nhà tối om, vắng lặng, nhưng là lối cậu đã quen đi mỗi ngày.
Chỉ có điều, hôm nay có người ở đó.
Hắn ngồi dựa vào bức tường đá xám, máu thấm đẫm một bên vai và cổ áo vest. Bóng hắn hòa vào bóng tối, nếu không có tiếng thở nặng nhọc thì có lẽ Jungkook đã bỏ qua.
- Aa…!
Jungkook khựng lại một giây, rồi bước nhanh tới.
- Anh gì ơi...anh bị thương rồi…
Hắn mở mắt, ánh nhìn lạnh đến rợn người.
- Tránh ra.
Nhưng cậu không dừng lại. Đôi mắt nâu ánh lên chút lo lắng, giọng khẩn thiết:
- Em biết sơ cứu… anh cứ để em giúp. Một chút thôi, nha? Không đau lắm đâu.
Hắn không phản kháng. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì ngạc nhiên trước sự can đảm của thằng nhóc gầy gò đang quỳ trước mặt mình. Jungkook rút từ balo ra chiếc khăn tay đã ngả màu, khẽ lau vết máu đang loang trên da hắn.
-...Đau lắm không anh…? Em không có thuốc, nhưng để em thổi cho đỡ rát…
Cậu cúi đầu, thổi nhẹ vào vết rách.
Một cử chỉ ngây ngô, chẳng giúp gì… nhưng lại khiến hắn khựng lại.
Lần đầu tiên, có người dám chạm vào hắn bằng sự dịu dàng.
- Anh tên gì vậy ạ? Nhà anh ở đâu...
Jungkook hỏi, tay vẫn giữ khăn ép vào vết thương.
- Không cần biết.
Hắn đáp một cách lạnh lùng và ngắn gọn.
- Vậy… em gọi anh là anh đẹp trai được không?
Cậu cười nhẹ, mắt cong cong, giọng vẫn nhỏ xíu.
- Chứ mặt anh bị thương mà vẫn đẹp… hơi quá đáng nha.
Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Gầy, nhỏ, tóc rối, đồng phục nhàu nhĩ, gương mặt xinh xinh lấm tấm nước mưa nhưng ánh mắt lại trong veo như thể chưa từng biết sợ hãi là gì.
- Sao không về nhà?
Hắn hỏi, ánh mắt thoáng động.
Jungkook cười nhạt, giọng nhẹ hều:
- Về cũng bị ba với dì đánh... Về trễ thì đánh lâu hơn chút thôi à… hì hì em quen rồi.
Hắn im lặng.
Cậu cởi áo khoác học sinh, run tay đắp lên vai hắn.
- Anh lạnh mà, giữ cái này đi…
Rồi cậu ngồi xuống bên hắn, tay chống nhẹ sau lưng, mắt ngước lên bầu trời xám:
- Anh… có muốn nghe em hát không? Mẹ em từng nói giọng em nghe buồn ngủ lắm á…
Và cậu hát thật... nhỏ, run nhưng trong trẻo đến lạ thường.
Một lúc sau, hắn cảm nhận được đầu cậu nghiêng nhẹ, chiếc má gầy gò tựa vào vai mình.
Cứ thế mà ngủ thiếp đi, ngay giữa con hẻm, giữa đêm mưa, giữa mùi máu của một người xa lạ.
Thay vì đẩy ra thì hắn vẫn ngồi yên, không đẩy ra.
Khi đàn em của hắn xuất hiện, định bước tới dìu hắn thì hắn lại phất tay ngăn lại.
- Không cần.
Hắn tháo chiếc áo vest nhuốm máu của mình, trải ra, đặt cẩn thận dưới đầu cậu.
Ánh mắt hắn lướt qua vạt áo đồng phục nơi thêu một cái tên: Jeon Jungkook.
- Tôi sẽ quay lại tìm em.
Hắn nói khẽ, như lời hứa trượt trong gió lạnh. Hắn rời đi, bước chân khập khiễng, tay siết chặt chiếc áo học sinh mỏng manh mà cậu đã đưa. Lần đầu tiên… hắn nhớ một cái tên xa lạ.
Trong căn biệt thự rộng lớn nằm giữa lòng Seoul, ánh đèn hành lang vàng nhạt chiếu hắt lên những bước chân nặng nề dính máu. Taehyung im lặng bước vào phòng, bỏ lại sau lưng sự hỗn loạn của trận giao dịch đẫm máu tối nay.
Cánh cửa khép lại. Hắn ngồi xuống ghế, tay siết chặt chiếc áo học sinh đã sờn cũ màu trắng nay loang lổ đỏ.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ như gió.
- Bác sĩ Kim đến rồi.
Quản gia báo cho hắn rồi lui đi.
Seok Jin bước vào, tay mang theo hộp dụng cụ y tế quen thuộc. Ánh mắt anh lướt qua vết thương đã được băng sơ, khẽ cau mày.
- Ngạc nhiên ghê ta. Có người chạm vào mày trước tao mà vẫn còn sống à?
Giọng bác sĩ trêu nhẹ, nhưng mang theo sự nghi hoặc thật sự. Taehyung không đáp, chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh ra ngoài cửa sổ.
Seokjin thở ra, ngồi xuống sát hắn, vừa mở dụng cụ vừa nói thêm:
- Mày bị thương nặng mà không chịu xử lý ngay. Ai băng lại cho thế này? Không phải người của ta, đúng chứ?
Hắn vẫn không trả lời. Khi Seokjin kết thúc việc sát trùng, thay băng và rời khỏi phòng cùng quản gia, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Gió đêm khẽ lùa vào qua khung cửa sổ mở hé. Ánh trăng lạnh chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh của hắn. Bàn tay hắn đặt trên chiếc áo khoác mỏng, mắt khẽ nhắm, rồi mở ra.
Giọng hắn vang lên, trầm thấp như tiếng gió quét qua lòng phố vắng:
"…Jeon Jungkook."
Một cái tên, lần đầu được hắn gọi ra thành tiếng như khắc sâu vào tâm trí hắn. Khắc sâu vào tìm thức của kẻ đứng đầu một băng đảng lớn - một ông trùm mafia khét tiếng.
Cùng lúc đó…
Jungkook mở cánh cửa gỗ ọp ẹp của ngôi nhà cũ kỹ. Vừa đặt chân vào, tiếng quát đã xé toạc không gian:
- Đi làm về cái kiểu gì? Đồ vô dụng! Mày nghĩ mày là ai mà có quyền về trễ hả?! Đừng có như con mẹ của mày...
Một cú đạp từ người đàn ông khiến Jungkook ngã nhào xuống nền đất lạnh. Cậu không nói gì, chỉ cắn môi, siết chặt chiếc áo vest đen vẫn còn dính máu trong tay.
Liên tục, những cú đấm đá, gậy gộc nện xuống thân thể nhỏ bé. Không ai can ngăn. Mẹ kế đứng nhìn từ cửa bếp, ánh mắt lạnh như đá.
Cuối cùng, khi cậu gần như ngất đi vì đau thì mọi thứ mới dừng lại. Cậu dùng hết sức còn lại lết mình về phòng, căn gác nhỏ với cửa sổ hướng ra bầu trời đầy sao.
Jungkook co người lại trong góc giường cũ kỹ, ôm chiếc áo vest như ôm cả sinh mệnh mình.
Cậu run lên bần bật, vừa lạnh vừa đau. Nhưng trong đầu, chỉ có một âm thanh vang vọng giọng nói trầm, ấm áp mà cậu nghe được trong giấc ngủ ngắn ngoài con hẻm tối.
"Tôi sẽ quay lại tìm em."
Một câu nói từ một người xa lạ.
Nhưng Jungkook lại thấy như được cứu vớt. Chỉ một câu nói thôi… cũng đủ khiến cậu muốn được nhìn thấy bình minh ngày mai.
___
Chào mn, lại là yon đâyyy
Fic mớiii nóg hổi lunn nè, sau fic xưa thì tui lại đưa mn về thế giới hiện đạiii. Còn ngọt mặn đắng cay thì tutu mình cùng cảm nhận sau henn, do lễ tui nên cũng bận 1 xíu, nên đợi qua lễ tui đăng típ nhoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com