Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Cả Jaian và Rin đều cảm thấy khó chịu với thái độ của Suneo.

"Được rồi, hai người từ từ làm quen ha, tôi đi giải quyết chuyện riêng một chút"

Suneo nói xong liền rời đi.

Jaian và Rin bất giác không biết phải nói gì. Dù sao họ cũng không mấy thiện cảm với nhau.

Cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, Rin đành mở lời trước.

"Tên đó nói cậu ở đây là vì em gái ..."

"Ừ. Rồi sao"

"Trong ấn tượng của tôi thì mấy đứa con trai hay quậy phá như cậu thường rất ghét khái niệm gia đình"

"Không hẳn. Con người đâu ai giống nhau hoàn toàn đâu. Như thằng Honekawa nhìn thì tốt bụng đấy, cũng là kẻ phạm pháp đấy thôi"

Jaian bắt đầu cảm thấy nói chuyện với cô gái này cũng không quá khó khăn, có lẽ làm việc chung được.

"Em gái cậu cần tiền để chữa trị ?"

"Ừ"

"Do Nobi gây ra ?"

"Chuyện mà đơn giản thế thì tốt rồi"

Nếu mọi thứ cứ như lúc đầu, Nobita là kẻ hại chết bố cậu, Suneo là bạn tốt giúp đỡ cậu đó giờ, vậy thì đỡ nhức đầu rồi.

Rin thấy Jaian trầm mặc một lúc cũng hiểu chuyện không đơn giản, thở dài.

"Còn cô ? Honekawa nói cô ở đây là vì em trai ?"

"Ừ. Giống cậu thôi"

Cũng vì viện phí.

"Nói thật, tôi không nghĩ Honekawa sẽ dùng cả con gái đâu, hoặc là cô rất giỏi đánh nhau"

"Cái đó thì đúng. Nhưng tên đó không đơn giản chỉ tụ tập một đám lại đâu. Honekawa ... nguy hiểm hơn nhiều so với một học sinh cấp 3"

Cả hai người cứ nói chuyện mà không biết rằng các camera đang theo dõi họ trong bóng tối.

"Nói chuyện hợp nhau gớm. Tôi cứ tưởng hai người đó phải đánh nhau một trận rồi mới nói chuyện chứ"

Kẻ đeo mặt nạ bí ẩn nhìn Jaian và Rin nói chuyện qua camera, giọng điệu có chút tiếc nuối.

"Thế này là tốt rồi còn gì. Chưa ra trận mà đồng đội đã đánh nhau thì còn gì tệ hơn nữa"

Suneo đứng một bên nhún vai.

"Đồng đội, à ? Tôi không nghĩ nó áp dụng cho chúng ta đâu"

"Cũng đúng"

Bọn họ không phải đồng đội. Họ chỉ lợi dụng nhau thôi.








Nozomi đang ngồi gặm bánh ở góc sau của trường. Chợt Midorikawa đi tới.

"Sao vậy ? Em có vẻ không vui ?"

"Cậu ta nghiêm túc rồi"

Nozomi nói, không nhìn Midorikawa.

"Thế sao"

Midorikawa không bận tâm về thái độ của Nozomi. 

Chợt Nozomi ngước mặt lên nhìn Midorikawa.

"Sao vậy"

"Tại sao họ lại ghét nhau ? Dù họ là bạn ?"

Nozomi không hiểu. Bạn bè là mối quan hệ tốt, đó là điều Midorikawa dạy cô. Nhưng như Nobita bây giờ, đó là kết quả của bạn bè ? Hay vì không còn là bạn bè nên mới ghét nhau ? Cô không hiểu.

"Cảm xúc là một khái niệm rất phức tạp. Tin tưởng và phản bội, hay yêu và hận, đều rất dễ dàng hoán đổi"

Midorikawa vừa nói vừa xoa đầu Nozomi. Cô bé này hoàn toàn không hiểu gì về các mối quan hệ, đặc biệt là tình bạn hay tình yêu.

Chẳng khác gì một cỗ máy.

"Nhưng mà, Nobita chưa bao giờ trách người bạn cũ của cậu ta, một lần cũng chưa từng"

Nếu Doraemon còn ở đây, mọi thứ sẽ không rối loạn như thế này. Nobita, Shizuka hay Jaian đều có quyền trách cậu ấy. Nhưng không ai trong số họ làm thế cả.

"Có một số mối quan hệ, vượt qua cái gọi là tin tưởng nhiều. Đối với Nobi, Doraemon là gia đình, là người bạn tốt nhất, và là một nửa không thể thay thế"

Từ khi Doraemon đặt chân đến thời đại này, cậu ấy đã trở thành một người quá đỗi quan trọng của Nobita, đến mức cả hai không thể chịu nỗi khi thiếu người còn lại. 

Nobita và Doraemon, là một nửa của nhau, kể cả khi là nhân vật chính, cũng là cả hai người cùng làm.

"Không thể thay thế ..."

Nozomi dần hiểu ra tại sao Nobita lại đối xử tốt với một người lạ như cô như thế.

Nobita, một cách vô tình, đã xem Nozomi là "Doraemon".

Đó cũng là lý do Shizuka gọi cô là "kẻ thay thế".

Nozomi cất bánh vào túi, gỡ tay Midorikawa khỏi đầu mình, đứng lên.

Cô đã quyết định mình sẽ làm gì.

"Nobita có thể thay đổi"

Nozomi sẽ đem Nobita thoát khỏi bóng ma của thù hận, sau đó sẽ đem Doraemon quay về.

Cô sẽ cứu Nobita.

"Cảm động bởi câu chuyện hả"

"Seina không ngẫu nhiên mà chọn cậu ta"

Nozomi là một trong số ít người được gọi thẳng tên của Midorikawa. Đối với Nozomi, Midorikawa là người hoàn hảo nhất, mọi thứ Midorikawa làm và muốn làm đều không đơn giản.

Midorikawa lại xoa đầu Nozomi lần nữa.

"Em đánh giá tôi cao quá rồi"

Midorikawa rất vui khi Nozomi tin tưởng mình nhiều như vậy. Nhưng đó cũng đồng thời là nỗi lo của cô.

Con người, không ai hoàn hảo cả. Chỉ một sai sót nhỏ, cô sẽ khiến Nozomi và những đứa trẻ kia, hay thậm chí là cả những người không liên quan phải mất mạng.

Dù trả giá đắt thế nào, Midorikawa cũng không cho phép kế hoạch của mình thất bại.

"Em thực sự muốn cứu Nobi khỏi thù hận ?"

Nozomi gật đầu.

"Vậy thì ... tiếp cận Fuuko, và đề phòng Hidetoshi, em không thể đánh giá thấp tên nhóc Mary Sue ấy đâu"







Shizuka quay về nhà, nơi mà từ ngày hôm đó đã chẳng còn thứ âm thanh gì nữa.

Từ ngày bố chết, mẹ của cô triệt để thành người điên, được đưa vào viện tâm thần.

Chỉ còn một mình, cô độc.

Cô thả người lên giường, siết chặt tay.

Nobita, tôi biết cậu là người tổn thương nhất sau tất cả, nhưng tôi thực sự không chịu nổi sự tra tấn này nữa.

Dekisugi, Suneo, Yashiro-san, họ đều không sợ cô đơn.

Tôi không mạnh mẽ như thế được.

Tôi ghen tỵ với Dekisugi, ghen tỵ với Suneo, ghen tỵ với cả Yashiro-san.

Nhưng hơn hết, tôi ghen tỵ với cậu đó, Nobita.

Cậu cô đơn, liền có Dekisugi và Yashiro-san ở bên. Cậu bỏ cuộc, Suneo liền cho cậu động lực để cố gắng tiếp.

Tôi cũng muốn được như cậu. Nhưng xung quanh tôi chẳng còn ai cả.

Tôi chịu thua. Chịu thua sự ghen tỵ của bản thân.

Vì thế, tôi chắc chắn sẽ giết cậu, Nobita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doraemon