Em thay thế...được không? (DBSK fanfic)
Em thay thế...được không?
Author: Boo Samantha (KiChan, Đông Phương Mẫn Cơ...)
Disclaimer: YunJae lấy nhau, YooSu lấy nhau, MinFood lấy nhau.....Boo chả lấy được ai cả :'(
Pairing: YunJae
Rating: 13+
Length: shortfic
.
.
.
.
.
<người chơi bornfreeonekiss đã đăng nhập>
@BooChanMama: BUZZ!!!
@bornfreeonekiss: Đây đây :v
@BooChanMama: Lên muộn thế cu TAT Hại ta chết mấy lần rồi TAT cái mạng già của ta
@bornfreeonekiss: à. Có chút việc bận :| Thằng Boss ý khó nhằn lắm à? Cao thủ như mụ mà k đấu đc thì ta đấu sao
@BooChanMama: *nhìn khinh bỉ* thôi khỏi lo. Ta đánh xong r =j
@bornfreeonekiss: *Đấm bóp* vất vả cho mụ quá *nhăn nhở*
@BooChanMama: vậy kiếm nhanh cho ta chàng rể đi :v Kim JaeJoong, ng biết ta tuổi già sức yếu r. Ng muốn ta chết mà k biết mặt con rể sao?
@bornfreeonekiss: ầy ầy... Mụ sống zai nhách, ai giết đc mụ ta còn cảm ơn :v
@BooChanMama: Hảo cho tiểu tử nhà ngươi -_- mai đến lớp ta trảm! :damchem: lượn đi chơi đi! Lão nương luyện dược
@bornfreeonekiss: có dược tốt k? Cho ta đi
@BooChanMama: Cúttttttttttttt
@bornfreeonekiss: ok ok ok
Đăng nhập Cửu U như mọi ngày, việc đầu tiên của Kim JaeJoong chính là ngồi chém gió với bạn thân BooChanMama, tên thật Park KiChan. Chat một hồi, bị đuổi đi thì bắt đầu lang thang kiếm cảnh đẹp. Cuộc đời game thủ cấp thấp thì chỉ có vậy thôi, đâu giống mụ già Chan cao thủ game đứng thứ 2 trong top.
@Thexiahtic: Buzz! Đánh CửU U lão quái k hyung?
@bornfreeonekiss: Mụ Chan k đi đâu. Đang luyện dược
@Thexiahtic: em rủ đc đệ nhất cao thủ đi r :3 k cần mụ già ý
@bornfreeonekiss: MỐ??????? JungGM á?
@Thexiahtic: chính xác :venh:
Thexiahtic là em trai lớp dưới mà JaeJoong và KiChan quen được trong một lần đáng boss, tên Kim JunSu. Được cái thằng bé rất hay chạy theo sau tam đại cao thủ làm culi nên giữ được quan hệ khá tốt. Hôm nay nó mở đường cho Jae gặp JungGM, Jae không thể không tham gia vì đó là game thủ Jae ngưỡng mộ từ lâu. Nhưng...chưa kịp đánh ok thì....
@BooChanMama: CÁI GÌ? JungGM THAM GIA? TA ĐI CÙNG! TA PHẢI ĐẤU VỚI HẮN
Từ trước đến giờ, bất kì ai quen lão yêu bà BooChan đều biết mụ bất mãn với JungGM. Vì sao? Vì mụ luôn phải đứng sau hắn trong mọi bảng xếp hạng. Điều đó với mụ là không chấp nhận đươc!
JaeJoong cùng JunSu và KiChan tới điểm hẹn. Từ xa đã thấy bóng nam nhân hắc bào anh tuấn phiêu dật
@BooChanMama: Chuẩn công nha :3
@bornfreeonekiss: thì....
@BooChanMama: nếu ta k hiềm khích vs hắn, ta sẽ gả ng cho hắn :tinhqueo:
Chắc do thời tiết hôm nay...mặt JaeJae bất giác đỏ bừng
Vì đi cùng nhị vị cao thủ nên chưa đầy 2phút nhóm đánh thắng Cửu U lão quái. Đồ đạc rơi ra thì đa phần cho JaeJoong với JunSu nhặt. Đợi hai người nhặt xong, KiChan hét một câu "tránh ra" rồi bật chế độ PK, lao về phía JungGM quyết đấu. Đánh nhau cả nửa ngày mới phân thắng bại. Lão yêu bà BooChan phẫn uất nhìn JungGM.
@Thexiahtic: Jae hyung!
@bornfreeonekiss: hử
@Thexiahtic: Em có fb của JungGM đấy :3 hyung lấy k?
@bornfreeonekiss: ném đây. Hyung muốn xem thử ng đánh bại mụ Chan mặt mũi thế nào
@Thexiahtic: link đây http://Jung.BigD/profile.abcxyz......
@bornfreeonekiss: ok
<người chơi bornfreeonekiss đã rời khỏi trò chơi>
Đăng nhập facebook và lập tức vào đường link JunSu vừa đưa. Tên face: Jung BigD. Avata ảnh tự sướng. Nhìn avata, trái tim nhỏ bé của ai đó đập lỗi một nhịp. Đây phải chăng chính là love first sight.....gửi lời mời kết bạn và ngay lập tức nhận được sự chấp nhận, đôi môi hồng khẽ vẽ lên nụ cười tuyệt thế.
Cùng lúc đó...
YunHo sau khi đánh thắng BooChanMama thì chán nản thoát game. Vừa vào facebook thì... "Kim Heo Bông (bạn của Kim Ú) gửi bạn yêu cầu kết bạn" chấp nhận yêu cầu và 2giây sau hòm chat nhấp nháy
Kim Heo Bông: Hi!!!!!!!!
Jung BigD: Xin chào :)
Kim Heo Bông: Em là bornfreeonekiss trong Cửu U
Jung BigD: À
Kim Heo Bông: Anh thực giỏi :3 Mụ Chan thua anh đang cáu điên lên á
Jung BigD: à ừ
Kim Heo Bông: :(
Jung BigD: Sao vậy?
Kim Heo Bông: e có cảm giác như anh k thích nói chuyện với e :|
Jung BigD: à...chỉ là a k quen nói nhiều với người gặp lần đầu :)
Kim Heo Bông: Vậy là tốt rồi :D e out đây. Umma gọi
~~~~~Kim Heo Bông hiện không hoạt động~~~~~
Những ngày sau đó, YunHo và JaeJoong thường chat với nhau trên facebook và trong game. Qua đó, Jae biết được Yun đã có người yêu rồi. Khi ấy, cậu cảm thấy như có gì đó rơi vỡ. Hy vọng...nó vỡ rồi thì phải... Nhưng rồi, YunHo đã kể cậu nghe về chuyện xảy ra giữa anh và người đó. Anh yêu cậu ấy, yêu rất nhiều nhưng có vẻ như người anh yêu không còn yêu anh nữa...YunHo đang lo sợ...anh lo rồi cuộc tình này của anh sẽ đứt đoạn ngang lưng...anh sợ người đó sẽ bỏ anh để theo người khác...
Nghe anh kể, cậu lại thấy vui vui...anh và người yêu cứ như vậy rồi chia tay.....Vậy là cậu có cơ hội đúng không? Cơ hội được anh yêu, cơ hội được cùng anh sánh bước trong nhà thờ, cơ hội được bên anh mãi mãi...dẫu biết đó là ích kỉ, là không đúng khi vui trên nỗi đau của anh nhưng trái tim cậu vốn ích kỉ từ lúc nó biết đập rồi và hơn nữa...cái hy vọng mà cậu tưởng như đã vỡ vụn nay lại đang hồi sinh rồi lớn dần..nhanh đến mức cậu không thể kiểm soát...
<người chơi bornfreeonekiss đã đăng nhập>
<người chơi JungGM không có mặt trong game>
@bornfreeonekiss: BUZZ! SuSu!
@Thexiahtic: dạ, hyung
@bornfreeonekiss: YunHo hyung k lên à?
@Thexiahtic: e k biết. Từ nãy đến giờ có thấy hyung ý lên đâu. K biết có chuyện gì rồi
<người chơi bornfreeonekiss đã rời khỏi trò chơi>
....Tại nhà YunHo....
~I got you~~~~Under my skin~
"JaeBoo is calling..."
- Yoboseyo!
- "hyung, hôm nay anh không lên à? Có chuyện gì sao?"
-...
- "Yun hyung! Yoboseyo!"
-..... JaeJoong à, cậu ấy... bỏ anh rồi...
Anh đang đau lắm! Fiari...người con trai mà anh yêu đã bỏ anh để theo một người đàn ông khác sang Mỹ... Fiari nói anh không giàu bằng người kia, không thể cho cậu ấy được cuộc sống thoải mái mà cậu ấy cần. Tình yêu của anh đối với cậu ấy là không đáng giá... Fiari lăng mạ, sỉ nhục anh... Anh đau vô cùng! Chẳng lẽ tình yêu giữa anh và cậu ấy trước tới giờ là vô nghĩa? Nó thực sự chả là gì sao? Tại sao vì đồng tiền mà một con người hiền lành như Fiari lại thay đổi một cách đáng sợ như vậy? Rượu...rượu có thể làm vơi được sự đau đớn mà anh đang phải chịu hay không?
- "hyung à..."
- Jae à, đi uống với anh được không?
- "Được.15phút nữa em đợi anh ở baz Mirotic"
...1tiếng sau, Baz Mirotic...
- Hyung đừng uống nữa! Anh say rồi
- Hức Jae à, Fiari bỏ anh thực rồi! Hức hức... Anh đau quá Jae à... Hức hu hu hu....
Không biết làm gì hơn ngoài ôm chặt YunHo vào lòng. Thực sự lúc này cậu cũng rối lắm. Nghe tin YunHo chia tay người yêu cậu thực sự rất mừng nhưng....khi thấy anh khóc lóc đau đớn như vậy...trái tim cậu cũng đâu có bình yên... Nó đau cùng anh rồi... YunHo à..đừng khóc, đừng uống nữa được không? Anh như vậy khiến cậu đau lắm...Cậu...có nên nói thật với anh không? Có nên nói sự thực rằng Fiari không hề phản bội anh...nhưng nói ra tình hình liệu có khác? Anh liệu có bớt đau hơn không? Thực ra, ngay sau khi gọi cho anh, cậu đã lên facebook hỏi thẳng Fiari. Fiari nói cậu ấy không hề muốn như vậy...là cha mẹ cậu ấy ép qua Mỹ định cư. Việc bay qua Mỹ cùng cậu ấy với anh là không thể...vậy nên... Fiari chọn để anh hận cậu ấy thay vì đau khổ chờ đợi... Cậu có nên nói sự thật cho anh nghe không? Nhưng nói ra chả giúp được gì cả...là thực sự như vậy hay do cậu ích kỉ không muốn nói? Thôi thì cứ để cậu ích kỉ một lần đi!
- Hyung! Anh khóc lóc đau khổ như vậy làm gì? Fiari có quay về với anh không? Còn em mà! Bây giờ anh coi em là người yêu của anh này! Em sẽ đóng làm người yêu của anh đến khi anh tìm thấy người yêu khác!
- Jae à...
Ngạc nhiên nhìn JaeJoong, YunHo như không tin vào những điều bản thân nghe thấy
- Được sao Jae?
- Được sao không! Bây giờ với tư cách người yêu của anh, em cấm anh uống rượu! Ta về thôi!
Một tháng sau đêm ở baz Mirotic.....Một tháng cậu làm người yêu tạm thời của anh..... Trong một tháng qua, YunHo đã bớt uống rượu, bớt đau đớn khi cùng cậu nói về Fiari. Ngoài mặt, hai người thừa nhận với bạn bè là một cặp nhưng thực sự...cậu biết tình cảm YunHo dành cho mình chỉ là tình anh em. Anh coi cậu như đứa em trai bé nhỏ cần bảo vệ...Mọi người nhìn cậu với ánh mắt nhìn kẻ thứ 3 xen vào tình yêu giữa anh và Fiari..khinh bỉ..ghê tởm... Anh lại không yêu cậu khiến JaeJoong gần như suy sụp trong cái tình yêu đơn phương đầy đau khổ của bản thân...cậu cảm giác mình giống..không...chính là kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm, chia rẽ uyên uyên như mọi người nói. Cậu khốn nạn...chỉ vì ích kỉ bản thân mà nhẫn tâm để anh phải chịu đau đớn khi cho rằng người yêu phản bội...thực ra...Cậu hoàn toàn có thể giúp anh qua Mỹ với Fiari. Ngôi trường anh đang học là của gia đình cậu. JaeJoong chỉ cần nói một tiếng, lập tức sẽ có xuất học bổng toàn phần giúp anh đến với Fiari nhưng....cậu không đủ can đảm để từ bỏ mối tình đơn phương này...
Đấu tranh tư tưởng một hồi, JaeJoong quyết định sẽ nói với YunHo toàn bộ sự thực. Rồi sau đó...anh muốn gì cậu cũng chấp nhận. Chẳng phải...tình yêu là mong muốn được người mình yêu hạnh phúc sao?
...20giờ tại nhà YunHo...
JaeJoong sang nhà YunHo muộn hơn mọi ngày đến 2tiếng. Vừa bước vào, cậu thấy anh đã gục trên bàn, xung quanh là vô số vỏ bia vứt lăn lóc. Lại gần đỡ anh dậy nhưng lại bị anh kéo ngược lại, cậu ngã vào lồng ngực êm ái. Chỉ với một cử động nhỏ, anh lật cậu nằm dưới thân. Hơi nóng hòa lẫn mùi cồn từ anh tỏa ra khiến cậu dần mụ mị đầu óc. Nóng! Nóng quá!
Câu cổ YunHo, kéo cả 2vào nụ hôn sâu...thôi thì để cậu ích kỉ nốt lần này..cho cậu là của YunHo một đêm nay rồi mai cậu sẽ nói tất cả cho anh. Chỉ một đêm nay thôi..... Một đêm cho cậu được hòa làm một với anh....
Nụ hôn nóng bỏng của YunHo dần trượt xuống cổ cậu, bàn tay ấm áp nhẹ tháo từng nút áo, phanh tung ra để lộ vùng ngực trắng tuyết cùng hai nụ hoa hồng hồng. Ngậm lấy một nụ hoa, cắn mút khiến nó cương cứng, bàn tay anh không quên chăm sóc cho nụ hoa còn lại.
- Ah~~ Yunnie~~
Ngay lúc này, tiếng cậu gọi anh như khiến anh bừng tỉnh. Vội đứng dậy chỉnh trang lại quần áo cho cả hai, anh vò đầu khó khăn nói lời xin lỗi. Anh vừa làm gì vậy? Không kiềm chế được bản thân mà đè cậu ra sao?
Lúc cậu chưa đến, anh ngồi một mình trong căn phòng,nhìn đồng hồ thấy đã trễ hơn mọi khi cả tiếng rồi mà không thấy cậu đâu. Sự bất an trong lòng anh tăng lên...đã hơn một tháng rồi anh không còn cái cảm giác đó nữa và giờ..vì cậu mà nó xuất hiện. Anh vậy là sao đây? Từ trước đến giờ, anh luôn tâm niệm trong lòng chỉ có Fiari, Chỉ lo lắng cho mình Fiari... Nhưng giờ..... Thực khó nghĩ!
Bia uống hết lon này đến lon khác mà sao mãi anh không say? Định gục xuống bình tâm suy nghĩ mọi việc thì nghe tiếng cửa mở và anh biết, người đến là ai. Vui mừng vừa qua thì sự tức giận che lấp lý trí. Tên nhóc này có biết với bộ dạng của cậu ra đường buổi tối rất nguy hiểm không? Nhỡ gặp bọn bất lương đồi bại rồi bị chúng nó...thì sao? Đang mất lý trí, bàn tay mềm mại ấm áp đó còn ôm vào anh... Vậy là sự cố đó xảy ra..
Nhìn JaeJoong ngồi ôm lấy bản thân một cách thất thần, lương tâm anh càng cắn rứt hơn. Anh đã làm gì vậy? JaeJoong là một cậu bé ngây thơ hồn nhiên...anh làm vậy khác nào huỷ hoại cậu? Khốn nạn mà! Dù chưa đi quá xa nhưng như vậy cũng đủ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu rồi. Anh như vậy khác gì lũ yêu râu xanh ngoài kia không?
Nhưng....YunHo không biết rằng, cậu nhóc ngây thơ của anh đang thất thần vì lẽ khác...
Đang nhắm mắt hưởng thụ cái hạnh phúc bản thân ao ước thì đột ngột YunHo dừng lại, chỉnh quần áo cho cậu và anh rồi còn nói xin lỗi...cậu cảm tưởng lúc đó có gì đó đổ vỡ. Lần này là trái tim của cậu rồi... Cuối cùng, tình yêu của cậu cũng không đủ để chạm được vào trái tim anh. Anh vẫn chỉ coi cậu là đứa em trai bé nhỏ... Trong lòng anh trước đây, bây giờ và mãi mãi sẽ không có cậu. Cậu thua rồi! Cậu thua trong trò chơi tình ái mà cậu tự tạo ra...Thua thê thảm..... Nở nụ cười cay đắng, nước mắt không ngừng tuôn rơi...
- Yun...hyung! Em...có điều muốn nói...
Cắn môi cố thốt lên lời..cậu phải nói ra sự thật thôi...
- Jae à! Nghe anh nói! Em không nói gì cả bây giờ được không? Chỉ nghe anh nói được không?
YunHo..anh đang sợ... Sợ điều gì đây? Sợ cậu sẽ rời bỏ anh sao? Anh không rõ. Nhưng...trước mắt anh phải giữ cậu lại đã.
- Jae à...chuyện lúc nãy...em đừng hiểu lầm...chỉ là...là..
"Hiểu sao hả Yun? Em không hiểu lầm đâu..em biết vị trí của em mà. Anh yên tâm"
- Em biết..Anh vừa chia tay Fiari được một tháng...tâm trí, tình cảm của anh hiện rất loạn....anh..lúc này không xác định được gì hết...anh...
- Em yêu anh là thực, anh không cần xác nhận
"Anh nghi ngờ tình yêu của em sao Yun? Xác nhận gì chứ?"
- Jae à...anh biết tình cảm của em là thật nhưng...yaoi với em....
- Đối với em, hai người yêu nhau thì Yaoi chỉ là hoạt động bình thường. Tình yêu có Yaoi...mới được đảm bảo
"anh không phải lo lắng. Em sẽ không bắt vạ anh đâu. Dù sao...anh cũng chưa đi quá xa mà"
- Jae...
Bất ngờ nhìn JaeJoong, thì ra cậu có suy nghĩ vậy sao?
- Jae...Nếu anh nói, anh cho em thời gian từ giờ đến khi em thi đại học để khiến anh yêu em...em có chấp nhận lời thách đố không?
"anh nói gì cơ? Cho em thời gian 5tháng? Anh nói thật sao?"
- Yun à...anh nói thật?
- ừ
- em chấp nhận! Nhưng nếu em thắng..em được gì?
Chưa bao giờ JaeJoong vui như vậy. Vậy là cậu vẫn còn cơ hội phải không? Chuyện Fiari.. Thôi thì gác qua một bên đã
- Em được trái tim anh còn gì. À! Anh sẽ quỳ trước cổng trường đại học của em và tỏ tình em
- Nhớ nha~~~~~
Ôm chặt lấy YunHo, cậu cảm thấy hạnh phúc quá...
...Nhà Fiari tại Mỹ...
- Mình sắp gom đủ tiền cho YunHo qua đây rồi ~~~ khi đủ mình sẽ gọi cho anh ấy, giải thích mọi chuyện và đón anh ấy sang với mình... Yun à, đợi em...chỉ nay mai thôi...
Nụ cười tươi hiện trên đôi môi hồng...
5tháng trôi qua kể từ ngày anh đưa ra thời hạn cho cậu theo đuổi. Thời gian cứ trôi, cậu cứ như vậy bên anh như cái bóng không rời. 5tháng, một khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn...nhưng...Nó đủ để JaeJoong đau đớn nhận ra rằng trong trái tim YunHo mãi mãi không thể có hình bóng cậu. Cậu cố gắng, cậu tin tưởng và hy vọng, cậu cẩn trọng nhẹ bước tới trái tim anh. Nhưng dường như trái tim anh được bức tường khá dày và kiên cố bảo vệ nên dù có cố đến mấy cậu cũng không thể chạm vào vật đang đập màu huyết sậm kia... Mọi hàng động và sự quan tâm của anh dành cho cậu đều gợi cho cậu một mối quan hệ duy nhất cho hai người...
...anh em...
Có vẻ như cậu đã thua rồi.....thật sự thua trong cái trò chơi tình ái mà cậu tự bày ra, tự huyễn hoặc và một mình cố gắng. Từ đầu đến cuối, YunHo không có thêm hành động gì khác so với lúc trước khi ra thời hạn. Cậu không thể khiến anh yêu cậu như lời đã nói...
Mai là ngày cậu thi đại học môn cuối, là ngày cậu vô cùng hạnh phúc nếu như cậu thay đổi được trái tim anh. Nhưng...đó chỉ là "nếu"! Ngày mai, sau khi thi xong cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Bởi lẽ xa anh là sự lựa chọn đúng nhất, tốt cho cả anh và cậu. Cậu cần thời gian xa anh để tập quên đi mối tình đơn phương khắc khoải. Còn anh, xa cậu rồi..phải chăng anh sẽ bớt được sự phiền phức?
Bước vào nhà anh, hôm nay cậu cố ý đến sớm một chút vì dù sao cũng là lần cuối cùng. Đứng trước cửa phòng anh, cậu sững người khi nghe thấy cuộc điện thoại giữa anh và người cậu không hề xa lạ - Fiari. Thì ra, trong trái tim anh, Fiari chiếm một vị trí quá lớn. Nó lớn đến mức một kẻ như cậu không thể chen vào...
- Mọi chuyện là như vậy sao? Ngốc quá! Sao lại phải giấu anh như vậy chứ?
-.....
- JaeJoong cũng biết sao? Sao cậu ấy lại có thể giấu anh chứ?
-.....
- ừ ừ... Bay sang Mỹ á? Chuyến 9h sáng mai sao? Gấp vậy? Hì hì
-.....
- À à
Không muốn nghe nữa... Cậu không muốn nghe nữa! Tại sao ông trời lại để cậu nghe thấy cuộc điện thoại này? Cậu biết cậu thua rồi mà... Cậu biết cậu không bằng được Fiari... Cậu đã chấp nhận biến mất rồi còn gì? Tại sao...Tại sao ông trời không để cậu ra đi với ý nghĩ anh đang dần quên Fiari? Tại sao lại để cậu biết anh không những không quên Fiari, vẫn yêu Fiari và anh còn chuẩn bị sang Mỹ với cậu ấy nữa? Tàn nhẫn... Bất công... Cậu không đáng được hạnh phúc sao?
Xoay người rời khỏi nhà anh... Cậu nên biến mất từ giờ phút này...
.
.
.
.
.
...9giờ, Trường đại học Purple Line...
Rời khỏi phòng thi, thẳng tiến bước hướng cổng trường, khuôn mặt JaeJoong giờ không biểu lộ bất kì cảm xúc nào cả mặc dù toàn bộ bài thi của cậu đều làm tốt đến không thể tốt hơn. Đôi mắt vô hồn cứ vậy nhìn lên trời...ngăn nước mắt trào mi?...có lẽ... Nhưng nước mắt rơi hết từ đêm qua rồi mà..... Cậu đi, đi như cái máy vô tri vô giác, đi mà không hề biết đến đám đông nữ sinh tập trung ngoài cổng trường hò hét bấn loạn...
Đứng đợi cậu nửa tiếng đồng hồ ở cổng trường đại học, trên tay là hộp nhung nhỏ màu đỏ tươi rực rỡ, anh quả thật đang rất hồi hộp. Mặc kệ nữ sinh vây quanh hò hét, anh chỉ tập trung tượng tượng đến vẻ mặt của cậu vài phút nữa thôi, khi mà anh quỳ gối trước mặt cậu...ngạc nhiên? Ngượng ngùng? Khuôn mặt đáng yêu đó sẽ ửng hồng lên đúng không? Cậu sẽ ôm anh phải không?
Trong suốt 5tháng qua, anh có thể cảm nhận được rõ sự thay đổi của trái tim mình... Hình bóng Fiari phai nhạt dần và được thay thế một cách từ từ bằng một JaeJoong ngây thơ ngốc nghếch luôn bên cạnh anh... Anh cứ vậy mà yêu cậu...yêu rất nhiều...nhưng ngoài quan tâm cậu giống ban đầu thì anh không còn biết cách thể hiện như thế nào nữa.. Anh đã từng nói anh kém trong lĩnh vực yêu đương này chưa nhỉ?
Bóng dáng anh chờ đợi đang tiến lại gần phía cổng...sắp rồi...sắp rồi...cậu sắp chính thức làm người yêu của anh rồi..
..tiến gần...
...tiến gần...
...tiến gần...
- Jae à...
...lướt qua...
Nụ cười trên môi anh vụt tắt, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang...
Vậy là sao? Jae không nhìn thấy anh sao? Sao lại cứ vậy lướt qua anh? Có chuyện gì sao? Anh làm sai gì rồi?
- Jae à!
Chạy lại nắm chặt tay cậu, anh muốn biết lý do cậu lướt qua anh...
Jae giật mình khi có người nắm chặt tay cậu và gọi tên cậu. Nghe giọng nói rất quen.. Hơi ấm bàn tay này cũng rất quen... Quen vì nó giống của YunHo... Nhưng...bây giờ là 9giờ hơn rồi...anh đang trên chuyến bay đến với tình yêu của anh rồi... Không thể là YunHo được...
Ngẩng mặt lên nhìn, khuôn mặt anh hiện ngay trước mặt cậu. Không! Ảo ảnh thôi! Anh không thể xuất hiện ở đây được!
Cố gắng lắc đầu và vùng vẫy để thoát khỏi cái ảo ảnh quá thật trước mắt, cậu vô tình khiến một người thêm hoang mang, lo sợ...
YunHo thực sự lấy làm khó hiểu vì không biết nguyên nhân do đâu khiến một người như JaeJoong lại có hành động như vậy. Cậu cố gắng lắc đầu, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra xa khỏi cậu... Như vậy là sao? Nói cho anh biết đi chứ! JaeJoong cứ thế này thì anh biết làm sao?!... Ôm chặt con người nhỏ bé vào lòng. Anh không biết nguyên nhân khiến cậu như thế, anh chỉ biết trái tim anh mách bảo phải giữ chặt cậu lúc này.
Sau một hồi đấm, đấm, cố tách bản thân khỏi YunHo nhưng không được, Jae buông lỏng cơ thể, phó mặc tất cả. Tại sao anh còn ở đây? Đáng lẽ anh đang bay mà? Không! Chỉ là ảo giác thôi! Anh chắc chắn đang trên chuyến bay đó... Nhưng....sao nó lại quá đỗi trân thật như thế..... Hơi ấm đó...cảm giác đó.... Cậu không thể, không bao giờ có thể quên anh được rồi... Bất giác, giọt lệ tuôn rơi...
Cảm thấy vai mình ươn ướt, YunHo vội đẩy Jae ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Từ đôi mắt to dài đó...nước mắt liên tiếp trào mi
- Jae à, em sao vậy?
- Em không quên được anh...em xin lỗi...em không thể quên...em...
- Em sao vậy, Jae? Ai bắt em phải quên anh? Sao phải quên?
- Em biết đây chỉ là ảo giác! Em biết anh đang trên chuyến bay đó... Em biết em thua rồi! Em mãi mãi không thể bên anh... Cho em ích kỷ bên anh đến khi ảo giác biến mất... Là ảo giác đẹp được không? Đừng nói thêm gì cả...đừng nói những lời khiến em phải đau...xin anh...
- Em đang nói cái quái gì vậy, Jae? Ảo giác?...Chuyến bay?...Thua?... Hôm qua.... Em lén nghe anh nói chuyện điện thoại?
- Anh không phải ảo giác sao?
Giật mình bật lùi lại mấy bước sau khi nghe loạt câu hỏi gần như mang tính chất tu từ của YunHo, Jae ngước đôi mắt tròn to nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy ra không phải là ảo giác...Nhưng...Nếu không phải ảo giác thì YunHo ở đây làm gì? Còn chuyến bay của anh?
- Anh không bay. Jae, Có phải em nghe lén cuộc nói chuyện của anh với Fiari?
Gật đầu thay cho câu trả lời, JaeJoong cúi gằm mặt xuống
- Nghe đến đâu rồi?
- Đến chỗ anh bảo bay sang Mỹ chuyến bay 9h sáng nay
- Sao không nghe nốt?
- Em không đủ can đảm
- Ngốc! - Gõ nhẹ vào đầu JaeJoong, YunHo cười ôm chặt lấy cậu - Anh từ chối rồi. Anh không bay. Anh nhận ra người anh yêu thực sự là ai và anh đã chọn người đó.
- Còn Fiari? Anh không giận em vì em giấu anh à?
- Anh không giận! Bỏ qua chuyện đó nhá! Fiari nói em ấy đã biết trước kết cục này rồi. Em ý bảo là lỗi ở bản thân nên không trách anh, còn chúc phúc cho anh nữa. Bọn anh quyết định làm bạn bè.
- Yun à...
Jae ôm chặt YunHo mà khóc. Cuối cùng là YunHo chọn cậu phải không? Anh ý yêu cậu phải không? Cậu không thua phải không???
Đẩy JaeJoong ra một cách đột ngột, quỳ một chân xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu, YunHo đưa lên hộp nhung nhỏ màu đỏ có chứa chiếc nhẫn bạc khắc chìm hình chòm sao Cassiopeia.
- Kim JaeJoong, em đồng ý làm người yêu anh nha?
Vội vàng gật đầu như sợ YunHo đổi ý, chờ anh đeo nhẫn cho mình xong, JaeJoong nhào tới ôm và hôn anh nồng nhiệt. Mặc kệ mọi người xung quanh kéo đến xem, hò hét, chụp ảnh, việc quan trọng đối với cậu lúc này là giữ chặt người đàn ông trước mặt.
- Jae à, Anh yêu em!
Hạnh phúc cuối cùng cũng chỉ như vậy. Nó chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhẹ nhàng mà ấm áp. Tìm được nó rất dễ nhưng cũng khó vô cùng. Quan trọng là bản thân có nắm bắt được nó hay có can đảm để tìm thấy nó không.
- Yun à, em cũng yêu anh
~~~~~End~~~~~
(tháng 2 năm 2014)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com