Người lạ ☺
Tôi là 1 cô gái mới chia tay ngôi trường cấp 2 với những kỉ niệm đẹp. Và chuẩn bị bước chân vào 1 ngôi trường cấp 3 xa lạ nhưng vẫn có chút lạ ☺
Anh người mà làm tôi rung động mỗi lần vô tình thấy nhau.
Lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp 3 tôi đã hồi hộp không biết mình sẽ học như thế nào ở trường này. Bước chân vào 1 ngôi trường xa lạ đối với tôi có 1 chút gì đó không thoải mái cho lắm. Tôi được sắp xếp vào 1 lớp không quen nguòi nào với tôi năm cấp 2. Vào lớp tôi được giáo viên sắp xếp cho 1 chỗ gần 1 nhóm 5 bạn nam. Lúc đầu có chút xa lạ vì chưa bao giờ tôi được gv sắp xếp ngồi gần nhiều bạn nam như vậy.
1 Tháng đầu tiên đi học tôi đã làm quen đuọc với nhiều bạn năm nữ lớp tôi và cả lớp khác. Tôi học đuọc nhiều điều từ giáo viên giảng dạy hằng ngày của tôi. Tôi tiếp tục việc học, làm quen với bạn mới và không quan tâm nhiều đến bề ngoài của mình.
Nữa tháng sau cũng trôi qua. Tôi làm quen đuọc với 3 cô bạn trog lớp. Vậy là 4 đứa bọn tôi lập thành 1 nhóm đi đâu cũng có nhau. Rồi 1 ngày 2 cô bạn trog nhóm tôi xích mích lẫn nhau. Tôi không phải là chủ nhóm hay gì mà chỉ là 1 cô bạn của họ nên tôi đã đứng ra giả quyết dù tôi biết là có nói gì cũng không khuyên giải được. Nên cuối cùng nhóm tôi còn lại 3 người ( Tôi , trang, Phương).
*Trang cô bạn thân của tôi. Tính tình có hơi hung nhưng đối với tôi cô bạn ấy rất hiền và dịu dàng.
* Phương: cô bạn trog nhóm tôi. Cũng không gọi là thân vơi tôi. Tính tình cô rất hiền còn dễ thương nên cũng đuọc nhiều bạn nam trog lớp để ý tới
* Tôi (Tuyền) là 1 cô gái ảm đạm bình thường. Không xinh có phần mập mạp. Hở ra cái là nói tục. Học không được giỏi cho lắm.
Tuần tiếp theo cũng tới, Tôi vẫn đi học vẫn chơi đùa với bạn trong lớp bình thường. Vào buổi chiều thứ 5 lớp tôi đuọc giao viên cho nghĩ học thêm. Nên chúng tôi đã rủ nhau đi đâu đó chơi. Sau đó chúng tôi hội ý của nhau rồi quyết định là đi trà sửa.
Bọn tôi tới quán, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Chúng tôi cũng bình thường vô quán tìm 1 vị trí nào đó ngồi. Và đọi 1 người nhân viên của quán lên để chúng tôi gọi đồ uống. Lúc đầu tôi không quan tâm gì đến quán chỉ nhìn sơ qua về trag trí của quán. Cùng lúc tôi đang chăm chú xem cách trag trí của quán. Thì cũng là lúc phục vụ của quán lên để chúng tôi oder. Tôi quá chăm chú đến quán nên không biết là bạn tôi gọi tôi để oder đồ uống .
Sau đó tôi mới giật mình quay lại để xem menu và gọi đồ uống. Tôi gọi đồ uồng mà không quan tâm tới người nhân viên đó là ai.????
Hết chap 1 rồi ạ. Mình sẽ cố gắng ra chap 2.
Mình lần đầu viết truyện có chỗ nào sai sót xin mọi người chỉ bảo mình sữa lại ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc ak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com