Chương 21
"Chị cứ nhìn em như thế là em nuốt không trôi đâu!"
Tôi hơi cau mày nhìn chị Như Uyển. Thầy Phong cùng anh Vũ nghe xong liền quay sang nhìn tôi và chị ấy. Nếu nói là tôi không khó chịu thì tức là tôi đang nói dối đấy. Ai mà bị người người khác nhìn chằm chằm lúc mình đang ăn mà chả không khó chịu. Tôi chưa cầm bát phi thẳng vào mặt chị là may rồi.
Chị Như Uyển lúc này liền tỏ vẻ giả nai, làm vẻ mặt oan ức nhìn tôi và mọi người:
"Sao em lại nói thế cơ chứ? Chị chỉ là thấy em ăn ngon nên mới nhìn thôi chứ cũng có ác ý gì đâu mà em lại như thế?"
"Vậy sao?"
Bầu không khí giữa tôi và chị ấy lúc này cũng không căng thẳng lắm đâu. Lát nữa mới căng thẳng cơ.
Thầy Phong quay sang hỏi nhẹ tôi:
"Bé có muốn uống thêm coca không?"
Ủa hỏi chấm? Bé? Ủa gì kì thế? Nay thầy bị điên hay sao mà lại đổi sang gọi tôi thành bé thế này?
Lòng tôi như nhảy cẫng lên, tim đập thình thịch liên tục. Lúc nãy thì buộc tóc giúp tôi, bây giờ thì lại gọi tôi là bé. Hôm nay thầy làm tôi bị đau tim hơi nhiều rồi đấy nhá!
Tôi cười tươi với thầy, đáp lại rõ to: "Có ạ!"
Thầy khẽ cười, xoa đầu tôi một cái rồi đứng dậy cầm cốc nước của tôi đi. Một lúc sau thầy quay lại, đưa cho tôi một cốc nước đầy nhưng không có đá. Ta nói nó buồn gì đâu luôn á! Coca mà không có đá là uống không có ngon!
Thầy như nhìn ra được vẻ mặt thất vọng cùng với tiếng thở dài ở trong lòng tôi, đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu tôi, nói:
"Bé con, mấy ngày nay em đang bị ho nên không được uống đá."
Nghe thầy nói mà tôi sướng gần chết. Không ngờ thầy lại quan tâm đến sức khỏe của tôi đến vậy. Ôi trời, "cảm đụm" quá huhu!
Chị Như Uyển ngồi đối diện nhìn thầy Phong quan tâm đến tôi mà nổi sát khí bừng bừng. Khi nãy sát khí đã nhiều rồi, giờ còn nhiều hơn. Chị ta thay đổi sắc mặt, nói với thầy bằng giọng ủy khuất:
"Sao nãy anh đi lấy nước cho Linh mà anh không hỏi em?"
Thầy Phong quay sang nhìn chị Uyển, cười nhẹ một cái.
"Em ngồi ngoài, em có thể tự đi lấy được mà? Mà chẳng phải là em sợ uống nước có ga sẽ tăng cân sao? Anh thấy cốc nước lọc của em đang còn nhiều nên không hỏi."
Thầy trả lời một cách tỉnh bơ khiến chị ta im bặt luôn. Nhìn chị ta bây giờ là kiểu muốn nói lại lắm mà nói lại không nổi.
Tôi cúi mặt xuống nín cười, sau đó ngẩng mặt giả vờ quan tâm.
"Nếu chị muốn uống coca thì chị có thể đổi với em. Dù sao em có ăn uống nhiều đến mấy thì eo vẫn là 56, nên cũng yên tâm không sợ "ăn có chút" là sẽ béo."
Tôi chớp chớp mắt vài cái. Chị Như Uyển bây giờ tức lắm, chị quay sang lườm tôi một cái. Chị ấy bây giờ vốn đã tức lắm rồi, bị tôi đá đểu cho lại chả không tức cơ. Nhưng mà tôi vẫn muốn được trêu chị tức thêm nữa a!
Ăn chán ăn chê thì cũng đến 21 giờ. Vậy là lại phải về nhà nữa rồi! Tôi bây giờ chả muốn về nhà chút nào, thấy mà ghét!
Vừa bước ra khỏi quán là tôi được phước hưởng ngay một cơn gió vừa mạnh vừa lạnh thổi vào người. Trời má ơi nó phê tận óc!
Tôi rùng mình một cái rồi da trâu da ga nó nổi hết lên luôn. Mình thì mặc váy hai dây, mà gió thì phả mạnh thế này thì có mà chết vì lạnh.
Đang lạnh run cả người thì bỗng tôi được khoác một chiếc áo từ đằng sau. Tôi không cần quay người về phía sau vẫn có thể biết được đây là áo của ai.
"Mặc vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com