Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ chờ em là sao ? ( chap cuối )

( Chap cuối này mong mọi người đọc thật là vui vẻ và chúc mọi người thi thật tốt. Mặc dù là chúc muộn nhưng cũng chúc mọi người thi thật tốt. )

Bên ngoài cánh cửa chính là Tengen và Zenitsu, Zenitsu tò mò vì sao Giyuu lại ở nhà của Tanjirou.

- Tomioka-sensei, sao thầy lại ở đây ? Vả lại sao... (?)

Đang nói giữa chừng thì bị ngắt.

- Trẻ con không nên thấy cái này.

Tengen lấy tay che mắt Zenitsu lại. Câu nói đó của Tengen khiến cho cậu tức giận.

- Hả ? Cái gì mà trẻ con không nên thấy chứ, anh cho tôi thấy hoài còn gì ?

Anh cúng tứ giận khi nghe cậu nói vậy.

- Bây giờ nhóc muốn thấy luôn không ? Ta cho nhóc thấy.

- Thôi, không cần đâu.

- " Ta sẽ không cho nhóc nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông khác đâu, nhó đừng có mơ. "

Cậu khó chịu nói.

- Thế, anh lấy tay của anh ra được chưa ? Vì tôi không thể nhìn thấy gì hết.

- Chưa.

- Tại sao ?

- Này Tomioka, mau mặc áo vào đi.

- Tôi không mặc vào được.

- Tại sao ?

- Tanjirou đang mặc áo của tôi rồi.

Tengen và Zenitsu đều im lặng không biết nói gì cả.

- Tengen, anh mở đại đi.

- Chỉ lần này thôi đấy.

Rồi anh lấy tay ra.

- Biết rồi.

Tengen vừa lấy tay ra thì Tanjirou ló đầu ra.

- Giyuu-san, ai nhấn chuông vậy ?

- Tanjirou, cậu...

Zenitsu nhìn xuống thì thấy Tanjirou mặc áo sơ mi của Giyuu mà không có mặc quần. Zenitsu lúc này xoay mặt đi chỗ khác.

- Ờm...Tanjirou này, cậu có thể nào mà mặc quần áo vào cho đầy đủ được không ?

Nghe vậy Tanjirou đỏ mặt nói.

- Xin lỗi cậu, để tớ lên phòng thay.

Tanjirou chuẩn bị đi thì cậu chợt nhớ ra một chuyện.

- " Thôi chết, quần áo gia đình đều mang theo hết rồi còn bộ nào nữa đâu mà mặc "

Thế là cậu đành quay lại.

- Sao cậu vẫn chưa mặc quần áo vào ?

Tanjirou ngại ngùng.

- Ờ thì...chuyện là gia đình tớ hôm qua có việc, mai mới về và quần áo cũng mang theo hết luôn bao gồm cả quần áo của tớ. Do tớ ở nhà đột xuất nên...

- Thôi, tớ hiểu rồi.

Tengen nói với giọng khó chịu.

- Giờ cho bọn tôi vào nhà ngồi được chưa, đứng đây nói chuyện không cảm thấy bất tiện à ?

Nghe vậy Giyuu bức xúc nói.

- Thì vào đi, mở cửa hồi nãy giờ không vào mà giờ nói.

Hai người họ đồng thanh.

- Xin lỗi.

Bên trong nhà, tại phòng khách. Tanjirou vừa rót trà vừa hỏi:

- Thế cậu và Uzui-sensei đến nhà tớ có chuyện gì à Zenitsu ?

Zenitsu đáp.

- Anh Tengen định bấm bông cho tớ, nhưng tớ lại không chịu bấm vì sợ đau. Vậy cậu bấm bông có đau không Tanjirou ?

- Tớ cũng không biết nữa.

- Sao cậu lại không biết được, vì cậu có bấm bông mà Tanjirou.

Cậu cười rồi nói.

- Nói thật với cậu là do cha tớ bấm cho tớ lúc tớ còn nhỏ nên bây giờ tớ cũng không nhớ là có đau hay không nữa, nhưng tớ nghĩ nó không có đau đâu.

Thấy vậy Tengen liền chen vào.

- Đấy, ta nói có đau đâu. Vậy mà vẫn không chịu tin ta, giờ có chịu bấm không ?

Zenitsu la lớn.

- Không, không bao giờ.

- Được rồi, em muốn bướng chứ gì ? Ta sẽ bướng cùng em.

Rồi anh lấy trong túi ra một thứ khiến cho Zenitsu nhìn thấy phải run sợ.

- " Đó chính là...đồ bấm lỗ "

Tengen tiến lại gần cậu.

- Lại đây, ta hứa ta sẽ nhẹ nhàng.

Vừa nói Zenitsu vừa khóc rùm trời.

- Không, không chịu đâu. Bấm đau lắm, dù em có muốn bấm cho giống anh nhưng mà đau em không chịu được.

- Ngoan, sẽ không sao đâu.

Để trấn an cậu, anh đã hôn cậu.

- Ưm.

- " Cơ hội tới "

Nhân lúc đó Tengen đã bấm một cái.

- " Đau "

Vì đau Zenitsu đã cắn Tengen.

Tách ra.

- Chậc, nhóc cắn đau thật đấy.

- Đau quá.

- Chỉ 1 lần bấm nữa thôi.

20 phút sau. Anh vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói.

- Cuối cùng cũng bấm xong rồi.

Suy nghĩ của Zenitsu bây giờ.

- " Nói là bấm 1 lần nhưng cuối cùng lại bấm tới tận 3 lần. "

Bỗng có tiếng cười nói của Giyuu và Tanjirou.

- Em đeo cặp bông này cho anh đẹp thật đấy.

- Cảm ơn anh.

Tua lại 20 phút trước.

- Tanjirou, tự nhiên anh cũng muốn bấm bông.

- Vậy để em bấm cho.

Giyuu liền lấy ra và đưa cho cậu.

- Nè, em không cần đi lấy.

Cậu nhận lấy.

- Em bấm đây.

Sau khi bấm xong.

- Có đau lắm không ?

- Em bấm cho anh không đau chút nào.

- Nhưng em thấy bên Zenitsu không được ổn lắm ạ.

Bên Zenitsu.

- Đau quá đấy.

- Em ngồi im đi, để ta bấm sẽ không đau. Ai kêu em động đậy làm chi cho ta bấm nhầm.

Giyuu nói.

- Anh vẫn ổn mà.

- Vậy ạ, thế em thể hỏi anh chuyện này được không ?

- Em cứ hỏi đi.

- Anh nói: " Anh sẽ chờ em " là sao ?

- Là anh sẽ đợi em cho đến khi em tốt nghiệp để cầu hôn. Em có đồng ý không ?

Cậu thẳng thắn.

- Đồng ý.

Quay lại hiện tại.

- Mà sao anh lại muốn bấm bông vậy ?

- Anh bấm bông để chúng ta giống nhau.

- Ra là vậy, em hiểu rồi.

Vì lời nói đó, cậu đã cố gắng học để có thể tốt nghiệp. 5 năm sau, cậu đã tốt nghiệp và như đã nói. Giyuu đã cầu hôn cậu.

- Tanjirou, em có đồng ý lấy anh không ?

- Em...

Anh mong chờ câu trả lời của cậu.

- Em đồng ý.

Anh vui mừng nói.

- Vậy giờ chúng ta chính thức được ở bên nhau rồi.

Anh ôm lấy cậu cùng với nụ cười hạnh phúc.

- Vâng.

Tanjirou cũng vậy, cậu hạnh phúc đến phát khóc.

Nửa tháng sau, đám cưới của Giyuu và Tanjirou đã diễn ra mà không có một chút rắc rối nào.

( Một cái kết thật là vui phải không mọi người, mình tính cho sad ending nhưng mà thấy như vậy là được rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện khác. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com