Sự ghen tuông của Giyuu
( mình vào vấn đề luôn đây )
Bên phía của Tanjirou, cậu vừa thở vừa mở cửa.
- Hộc...hộc...tới lớp rồi.
Zenitsu khi thấy Tanjirou người ướt liền hỏi han.
- Ủa Tanjirou , sao người cậu ướt vậy ? Mắc mưa à ?
- Câu dù của tớ bị gãy nên tớ đành dầm mưa đi học.
Bỗng không khí trong lớp trở nên im lặng. Tanjirou bèn hỏi:
- Mọi người sao vậy ?
Zenitsu đáp:
- Chắc mọi người thấy tóc của cậu lạ thôi ấy mà.
- Hay để tớ vuốt nó lên.
Tanjirou chuẩn bị vuốt thì bị Fan girl của Tanjirou chen vào.
- Không cần đâu Tanjirou-kun, cậu cứ để như vậy đi. Nếu được thì không biết cậu có thể để tóc như thế này mỗi khi đi học được không ?
RENG~RENG~RENG~
Nghe tiếng chuông reng Zenitsu liền hối thúc Tanjirou vào chỗ ngồi.
- Mau vào chỗ ngồi đi Tanjirou, giáo viên sắp vào rồi đó.
- Ừm.
Kanao hỏi:
- Mà tiết đầu chúng ta học tiết gì ?
Genya đáp:
- Là tiết Toán.
Tanjirou hỏi:
- Anh cậu dạy hả ?
- Ừm
Inosuke nói:
- Mà ta nghĩ một hồi ngươi sẽ không yên với tên đó đâu Kentarou.
Tanjirou thắc mắc:
- Sao thế ?
- Ngươi nhìn lại mình xem, người thì ướt. Giờ thì nhìn dưới sàn đi.
Nghe vậy mọi người liền nhìn theo thì thấy một hàng nước kéo dài từ cửa lớp vào tới chỗ của Tanjirou.
- Thôi chết tớ rồi.
Mọi người đều đồng thanh nói:
- Chuyến này cậu toang thật rồi, bọn tớ không giúp được cậu đâu.
Cậu nói trong lo sợ.
- Giờ tớ chỉ mong sensei sẽ không nhìn thấy nó.
Cậu vừa đưa lời thì liền có tiếng mở cửa rất mạnh.
RẦM~
Người mở cửa chính là Sanemi, anh bước vào lớp cùng một đống sát khí trên người.
- Làm cái gì mà cái lớp này ướt như cái sân bên ngoài trường, có ai có thể giải thích cho tôi nghe không ?
- " Toang rồi "
- Kamado, là em phải không ?
Cậu nói run sợ.
- Dạ ?
Mọi người suy nghĩ.
- Chỉ đúng người luôn "
Sanemi vừa tức giận vừa rặng hỏi:
- Tôi hỏi là cái lớp này ướt là do em phải không ?
Cậu sợ đến mức nói không nên lời.
- Em...em...
Mọi người lại suy nghĩ
- " Tanjirou thảm rồi "
Lần này lại có tiếng mở cửa mạnh hơn
RẦM~
Đó chính là Giyuu, anh nói trong không vui vẻ.
- Shinazugawa-san, cho tôi mượn Tanjirou một lát được không ?
Nghe vậy Sanemi cũng hiểu ý.
- Được thôi Tomioka, nhưng nhớ là phải phạt cho thật là nặng đấy.
Vừa nói anh vừa đi đến chỗ của Tanjirou.
- Tôi biết rồi, Tanjirou đi theo anh.
Rồi anh kéo Tanjirou ra khỏi lớp, sau khi ra khỏi lớp. Sanemi lại hỏi:
- Ai là người ngồi kế bên đứa mới đi ra ngoài ?
Zenitsu giơ tay lên.
- Là em.
- Giờ thì mau lau sàn thay cho đứa mới ra.
- Ơ thầy...
- Không có ơ gì hết, 1 là lau sàn, 2 là lên bảng làm hết bài tập về nhà ở tiết trước tôi giao. Chọn đi.
- Để em lau sàn. " Tanjirou cậu hại tớ rồi, cậu được Tomioka-sensei cứu vậy bây giờ ai cứu tớ đây 😭 "
Zenitsu vừa lau sàn vừa ê a bài hát.
- Phận làm con chó chưa bao giờ hết xui...
Nghe vậy Sanemi liền quát:
- IM, lo mà lau sàn đi.
- " AI ĐÓ LÀM ƠN CỨUUUUUUU "
Bên phía của Tanjirou và Giyuu.
- Giyuu-san, anh dẫn em đi đâu vậy ?
- IM LẶNG MÀ ĐI THEO ANH.
Giyuu dẫn cậu đến phòng dụng cụ.
- Anh dẫn em đến phòng dụng cụ để làm gì ?
Giyuu im lặng không nói một lời nào, rồi anh quăng Tanjirou vào một gốc gần đó.
- Um
- Giyuu-san, anh...um
Cậu bị anh cưỡng hôn.
- Um...arg~...ah...
Sau một lúc vì hết hơi mà đã tách ra.
- Hộc...hộc...Giyuu-san...um...
Một lần nữa Tanjirou lại bị Giyuu cưỡng hôn.
- Ah...ha...um... '' Anh ấy hôm nay sao lại... "
Cậu đạp mạnh vào người của Giyuu.
Tách ra xong, cậu lo lắng hỏi. Vừa hỏi vừa thở.
- Hộc...hộc...Giyuu-san...hôm nay anh bị làm sao vậy ?
Anh trầm mặt lại, không trả lời câu hỏi của cậu mà anh còn hỏi ngược lại cậu.
- Tanjirou, em với thằng bé đó là sao ?
- Thằng bé đó, người anh nói là ai ?
Anh giữ tay Tanjirou lại vào hỏi tiếp:
- Thằng bé có mái tóc dài màu đen tuyền phần trên, còn đuôi tóc màu xanh. Em nói đi, em với thằng bé đó có mối quan hệ gì ?
- Người anh nói là Muichirou-kun hả ? Em với thằng bé chỉ là bạn bè thôi mà, chứ không có mối quan hệ gì hết.
Anh vô cùng tức giận.
- Vậy không lẽ anh nhìn lầm ?
Cậu thắc mắc hỏi:
- Anh nhìn thấy gì ?
Anh tra hỏi:
- Lúc em mới vào trường, anh nhìn thấy em với thằng bé nói chuyện với nhau. Em nói gì với nó mà nó đỏ mặt rồi xoay mặt đi chỗ khác, em còn nắm lấy tay nó nữa là sao ? Hai đứa còn gọi tên của nhau nữa là sao ? Rồi ngày hôm qua em không về mà còn ra sân sau của trường để làm gì ?
- Chỉ là em hiểu lầm thằng bé một số việc thôi, em gọi tên của thằng bé vì thằng bé thân với Nezuko. Còn ngày hôm nay em không về mà sân sau của trường vì...vì...
Cậu không dám nói càng làm cho Giyuu nghi ngờ hơn.
- Sao, không dám nói à ?
Cậu áy náy nói:
- Là vì thằng bé đó tỏ tình em nên em mới ra sân sau của trường. Nhưng em đã từ chối thằng bé rồi nên anh không cần phải như vậy đâu.
Nghe xong Giyuu cực kì không vui.
- Ồ, tỏ tình sao ? Đã vậy còn không nói cho anh biết, có phải là muốn che giấu chuyện này không ?
- Em xin lỗi, em sợ nói cho anh biết anh sẽ không vui nên...em xin lỗi anh.
- Không vui ? Em không nói mới khiến cho anh càng không vui. Vậy có phải anh nên phạt em hay là không ?
- Em...em không biết nữa.
( Nó có dài quá không nhỉ🤔🤔🤔 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com