Chapter 6 : Nhớ
Thấm thoát chỉ còn một tháng nữa là kì thi tốt nghiệp sắp diễn ra. Không khí trong trường dần nghiêm túc hơn, đúng chất không khí học tập.
Ở văn phòng giáo viên
-“ Đường Nhã Thanh, em cầm tài liệu này về ôn tập đi. Cũng chỉ còn một tháng nữa thôi. Cố gắng biến ước mơ đi du học thành sự thật nhé! Thầy tin em làm được!”
-“ Vâng ạ. Em cám ơn thầy. Em về lớp đây ạ !”
Đường Nhã Thanh ôm núi tài liệu to đùng kia ở trước ngực. Đến cầu thang, cô gặp Lục Nam Quân. Anh ta tay đút túi quần, đang ngước mắt lên cầu thang thì bắt gặp ánh mắt né tránh của cô. Hai người lẳng lặng bước qua nhau.
Anh cảm giác mất mác, mất một thứ rất rất quan trọng. Lục Nam Quân vô thức ngoảnh đầu lại, Đường Nhã Thanh đã đi khuất tầm mắt anh, chỉ còn lại mùi hương của cô trong không khí.
Ở sân bóng rổ
-“ Đang nghĩ gì thế?”. Lâm Minh Minh đưa chai nước cho Lục Nam Quân. Còn mình thì ngồi kế bên tu một hơi.
-“ Cậu thấy tôi thế nào?”. Lục Nam Quân hỏi cậu.
*Phụt* Ngụm nước chưa kịp nuốt đã bị Lâm Minh Minh phun ra.
-“ Gì cơ? Cậu ... vừa hỏi gì?”
<Cái tên chết dở này. Hỏi vậy là có ý gì đây. Chẳng lẽ... Lục Nam Quân thích mình sao. Ôi ôi không. Không thể nào> - Hàng vạn sự nghi ngờ đến từ phía Lâm Minh Minh.
-“ Tôi hỏi là... cậu thấy con người tôi như thế nào?Đáng ghét lắm sao?”
-“ Tớ cứ tưởng cậu đã phải biết điều này từ rất lâu rồi chứ! “
Thấy Lục Nam Quân im lặng, đôi mắt có vẻ mệt mỏi...
-“ aiss nhảm nhí. Tuy có đáng ghét, nhưng cũng thấy đấy, hàng trăm cô nữ sinh chết mê chết mệt thế kia cơ mà. Tiện tay vớt một em rất dễ dàng với Lục thiếu gia”.
-“ Vậy sao? Vậy cậu nói xem. Tại sao Thanh Thanh lại không thích tôi?”
*Khụ khụ khụ*
-“ Cái gì... Ý cậu là Đường Nhã Thanh ấy hả? Cô ta đã từng thích cậu, còn công khai tỏ tình cậu tận 18 lần. Nói xem, không phải thích thì là gì?”
-“ Nhưng Lục Nam Quân ơi, cậu mất một người thương mình thật lòng rồi! Do cậu cả!”
-“ Tôi quá đáng với Thanh Thanh lắm phải không?"
-“Cậu hỏi khắp thế giới này xem có ai chịu đựng cậu giỏi như cô ấy không? Thức ăn mặc dù biết cậu sẽ vứt vào thùng rác nhưng vẫn mua đều đặn cho cậu; thư tỏ tình chưa thèm mở ra xem, cậu cũng thẳng tay ném đi. Đường Nhã Thanh phải lén đi nhặt lại đấy! Cậu luôn lạnh nhạt, có khi sẽ mắng Đường Nhã Thanh phiền phức, nhưng cô ấy vẫn là cái đuôi theo sau cậu. Quà cô ta tặng cho cậu hôm đó, chắc cũng tan nát hết rồi...” . Lâm Minh Minh chậm rãi mà kể.
-“ Đấy, nếu cậu là Đường Nhã Thanh, liệu có bất chấp mà theo đuổi mãi thứ tình cảm của mình không?”.
-“ Hóa ra là như vậy! “. Nói xong, Lục Nam Quân chậm rãi lấy trong túi gói thuốc là rồi bật lửa châm thuốc.
-“ Này! Hút thuốc từ bao giờ thế?”
Lâm Minh Minh cũng chẳng ngạc nhiên vì thằng bạn của anh đúng chất là một chàng badboy. Đừng bị vẻ ngoài của Lục Nam Quân đánh lừa.
-“ Mới đây thôi!”. Lục Nam Quân đáp.
-“ Buồn gì sao?”
-“ Có phải... tôi thực sự yêu Đường Nhã Thanh rồi hay không?” . Lục Nam Quân rít một hơi thuốc .
-“ Thực sự!”
__________________________________
Hơn 7h tối, Đường Nhã Thanh đang làm bài tập, bỗng có ai đó gọi điện thoại cho cô. Là một dãy số lạ. Chần chừ một lúc, đường Nhã Thanh cũng nghe máy.
-“Alo?”. Cô nhẹ giọng hỏi.
Đầu dây bên kia nghe được giọng nói Đường Nhã Thanh thì im lặng không lên tiếng.
-“ alo ... Là ai vậy?”
-“ Là anh!”. Đầu dây bên kia nhẹ nhàng trả lời.
Giọng nói này... Là Lục Nam Quân.
-“ Sao anh có số điện thoại của tôi?”. Đường Nhã Thanh nhíu mày khó chịu.
-“ Em xuống nhà đi, anh đang ở dưới sân chung cư”.
Cô lập tức chạy vọt đến bên của sổ mà nhìn xuống. Một thân ảnh cao lớn đang mặc chiếc áo len cổ cao màu xám đang đứng giữa sân. Anh ta còn đang nhìn phía về căn hộ nhà cô. Đường Nhã Thanh kéo rèm cửa lại, quay trở về bàn học.
-“ Sao anh tới đây? Tìm tôi có việc gì?”
-“ Em xuống nhà rồi mình nói chuyện”. Anh nói xong không đợi cô trả lời rồi cúp máy.
Trong phòng, Đường Nhã Thanh đang đấu tranh suy nghĩ. Có nên xuống hay không. Nhiệt độ buổi tối đang là 16 độ C. Đường Nhã Thanh mặc áo rất dày, ngồi trong nhà vẫn cảm thấy lạnh. Hơn 10 phút trôi qua, cô cắn răng đi đi lại lại, lâu lâu lại hé rèm cửa ra xem.
Lục Nam Quân vẫn không đi. Cậu ta là trâu bò hay sao? Vừa lì lại còn chịu lạnh lâu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com