Gió
Gã được em dẫn lên tầng trên cùng của toà trọ. Phòng gã thật sự là rộng hơn tất cả những phòng còn lại, có cả phòng vệ sinh riêng. Do ban trước đi đường nắng lâu, gã mệt. Thế nên, chỉ thu xếp tí đồ đạc rồi thay ra quần ngắn ngang với áo ba lỗ rồi gã lăn hẳn ra giường mà đánh một giấc.
Sáng hôm sau, gã đi xuống tầng đi ngang sạp ảnh chẳng thấy em đâu. Lấy làm lạ, Đế Nỗ định kiếm em để nhờ em chỉ vài nơi để mua quà sáng với cũng muốn biết chỗ đi đây đi đó.
Gã chuyển trọ bởi hay tin ở khu Kha Nhật có bờ sông rất đẹp. Tầm sang thu thì có hàng lá bàng phủ ngập trời là sắc đỏ, sang hè thì cảnh trời lại tươi mát, trời xuân thì ấm áp, dịu dàng phủ đầy trong nắng mới, đông gõ cửa thì được thắp sáng bởi ngạn vàn ngọn đèn những đêm hội. Cảnh trời đất đẹp đẽ, dung hoà chốn quê thanh bình, cái cảnh rất đẹp, êm ả, tươi vui và đặc biệt là rất tình. Bởi thế, gã mon men đến chốn thanh tĩnh nơi đây mà tìm lấy hứng viết nhạc. Gã mong mình như Diệu tìm được nguyên do để mà yêu cuộc sống thiết tha. Gã cũng mong mình tìm được cái chốn địa đàng nơi trần thế kia, để chếnh choáng, đã đầy, ngập tràn trong hương và sắc.
"Tại Dân ơi, cậu có ở đây không?" gã quay quẩn khắp sạp ảnh con của em vẫn không thấy em đâu. Nghe tiếng gã, má của Dân từ dưới nhà sau chạy lên.
"Cậu đây kiếm Tại Dân nhà tôi có việc gì không?" bà Hiền nhìn lấy gã rồi hỏi. Gã nghe thấy thì xoay người lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, nghe lấy gã đoán chắc đây là chủ trọ.
"À dạ con mới thuê trọ hôm qua, do mới từ chỗ xa chuyển tới nên còn lạ nước lạ cái, nên mới tìm người để hỏi chỗ để đi đây đi đó." gã lễ phép gập người để trả lời.
"Cậu là người hôm qua tới thuê trọ, Dân nó có bảo với tôi. Cậu muốn tìm nó thì ra đầu đường hỏi người ta chỉ chỗ cho ra bãi cỏ lau, thằng nhóc chắc lại ra đó chụp choẹt mấy cái tấm hình của nó rồi." nghe thế gã gật đầu rồi đi ra đầu ngõ hỏi đường.
Tản bộ tầm hơn mười phút gã đã thấy được bãi cỏ. Phía xa xa gã thấy có cậu trai nhỏ xíu, hai tay đang ôm lấy cái máy ảnh còn to hơn mặt mình mà hí hoáy chụp hình. Thấy em gã kêu to để gọi Dân lại.
"Tại Dân!" nghe tiếng kêu tên mình, Tại Dân hạ máy chụp xuống, thấy gã trai hôm qua đến thuê trọ đang đứng vẫy vẫy hai tay với mình, em có chút ngạc nhiên. Ấy rồi cũng cười rồi cũng vẫy tay chào lại gã.
Chính lúc này, Đế Nỗ lại lần nữa ngẩn người nhìn em. Gã thấy phía xa xa đó, cỏ lau đang nghiên mình trước gió, Tại Dân đứng giữa đồng nội đang vẫy tay chào với gã. Mắt em rực sáng lên như ánh sao trời, cong cong mỉm cười với gã, hai má em nâng lên thấy được nụ cười rạng rỡ phủ lên đó là chút phím hồng của nắng sớm, thứ sắc đẹp ngây dại nhưng không tài nào mà cưỡng lại. Không gian trong phút chốc như tĩnh đi, tiếng gió trời vang vọng lên khúc nhạc, và gã nhận thấy địa đàng dường như đang tại thế chốn nhân gian. Không điêu, Tại Dân trong mắt Nỗ lúc này như một thiên thần, như một thiên thần, thiên thần đang gửi lấy lời chào cho gã, gửi lấy tiếng nhạc chốn thiên đường cho gã. Đế Nỗ ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh trước mắt, và gã thấy trong lòng mình cảm tưởng có gì đó đang nở rộ. Tiếng gió thổi hoà vào tâm tư của gã nhạc sĩ như khúc tình si, cất lên giai điệu say đắm của tình đầu.
Tim gã đập liên hồi và vang dội như tiếng trống dồn khoảng tan trường. Gã cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó vừa vỡ ra, cảm giác ấy như mũi tên nhắm ngay hồng tâm mà lao vào. Một chút nào đó trong gã thôi thúc gã đến gần "thiên thần" ấy hơn, chạm vào, ôm lấy rồi giữ lấy.
Thấy gã ngẩn ngơ hồi lâu mà lại chẳng nói thêm gì, em chạy thật nhanh về phía gã, trên môi vẫn không ngớt đi nụ cười.
"Đế Nỗ, anh đến đây làm gì vậy?" em nghiên đầu, hai tay ôm chặt cái máy ảnh to tướng và nặng nề.
Đến khi khuôn mặt của người nhỏ hơn phóng đại ngay tầm mắt gã cuối cùng cũng thôi ngẩn người.
"A tôi muốn nhờ cậu dẫn tôi đi vòng vòng cho biết làng biết sớm. Tại cũng mới tới đây." tay gã bất giác đưa ra sau gáy mà gãi lấy gãi để, nhịp tay đều đặn làm rối đi mớ tóc sau gáy. Gã cảm tưởng lúc này máu của gã như dồn hết cả vào mặt rồi nóng dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com