18
ngày đầu tiên ở nơi xa lạ trôi qua nhanh chóng, tối đến minho ngồi xếp bằng trên ghế gỗ đối diện ban công, tầm mắt xa xăm nhìn về hướng mặt biển tĩnh lặng và một bầu trời đầy những vì sao rực rỡ.
tiếng nước chảy vẫn luôn văng vẳng bên tai, minho vừa ngồi nhìn trời vừa nhấc tai canh chừng, chờ khi tiếng nước không còn rơi nữa thì đem khăn tắm đi đến trước cửa.
buổi chiều cậu chủ đã ra ngoài đàm phán với đối tác, minho dù không hiểu gì nhưng vẫn nhận ra được tâm trạng người nọ không mấy tốt đẹp nên khi làm việc mọi hành động và cử chỉ của cậu đều trở nên cẩn thận hơn.
lần bị phạt roi trước đó vẫn còn ám ảnh trong kí ức, minho không có cách nào quên đi được nó cả.
"khăn tắm ạ"
"thức ăn tối mang đến chưa?" nhận lấy khăn tắm từ tay minho, chan tuỳ tiện lau đi mấy vệt nước còn vươn lại ở nửa người trên đồng thời cất giọng.
"dạ rồi ạ, ở ngay trên bàn"
đối với việc ăn uống, chan tương đối kén chọn cho nên thức ăn của hắn là do đầu bếp trên thuyền nấu và mang đến tận nơi. đương nhiên minho cũng có phần nhưng hiện tại chưa phải là lúc cậu được dùng bữa.
dù hiện tại đã quá giờ ăn của minho khá lâu rồi nhưng chan còn chưa động đũa thì làm gì đến lượt cậu được ăn, trừ khi là được cho phép.
dè đặt bước từng bước nhỏ theo đuôi của chan, chờ hắn ngồi minho liền mang chén đũa đã được lau sạch đặt trước mặt hắn, làm xong nhiệm vụ lại trở về vị trí phía sau lưng chan đứng ngay ngắn đợi chờ.
mấy ngày qua trên thuyền, minho đều là được phép ngồi dùng bữa cùng với chan nhưng hôm nay tâm trạng hắn không tốt cho nên minho không dám.
"ngồi ăn đi"
"em...lấy thêm nước trái cây được không ạ?"
đứng nhìn được hai ba phút, lời minho muốn nghe nhất cuối cùng cũng truyền đến tai, khoé môi cậu nhanh chóng giương lên. cái bụng đã đói meo nhưng minho vẫn nhớ nhung đến bình nước dâu tây mà cậu chủ đã mua cho cậu lúc chiều.
"tuỳ em"
"cảm ơn cậu chủ" bình bịch cong chân chạy nhanh đến tủ đá được đặt gần cửa ra vào, minho vui vẻ ôm bình nước dâu của cậu đi đến trước bàn ăn, tự rót cho mình một ly thật đầy rồi lại mang số còn dư trở lại tủ đông lần nữa.
làm xong xuôi mọi thứ, đến khi minho ngồi xuống bàn bang chan cũng đã sắp dùng xong bữa tối. nhưng thức ăn vẫn còn rất nhiều, những món mà minho thích ăn đều được hắn chừa lại riêng cho cậu.
nếu như ngày đó người nọ không dùng roi đánh cậu, minho đã nghĩ rằng cậu chủ là người tốt nhất trên trần đời.
"cậu chủ đi đâu vậy ạ, cậu chủ muốn lấy gì minho đi lấy cho?"
chỉ mới ăn được hai miếng, minho đã thấy cậu chủ đứng dậy đi về hướng tủ rượu trong phòng. thân là người được mang theo để hầu hạ chan, cậu không thể ngồi không nhìn người nọ tự làm mọi thứ được. mặc dù minho biết rõ cậu có đề nghị thế nào thì chan cũng sẽ không để cậu làm, nhưng lời cần nói thì minho không thể không nói.
"ăn xong đồ ăn của em trước đi, đừng để người bên dưới chờ lâu"
"dạ" nghe chan nói, minho mới sực nhớ ra vẫn còn người ở bên ngoài chờ mang chén đĩa đã dùng xong trở lại thuyền dọn dẹp, vì thế cậu liền vội vàng cắm đầu mà ăn.
dù dáng người trông rất vừa vặn nhưng sức ăn của minho rất lớn, thoáng một chút đồ ăn trên bàn đã bị cậu dọn gần như là sạch sẽ những thứ nào không thể ăn nổi nữa minho mới tiếc nuối bỏ đi.
"em mang xuống dưới đây ạ" buông đũa, minho dùng khăn lau sạch miệng mình, sau đó vội vàng dọn dẹp số chén đĩa bẩn vào trong hộp gỗ, ôm nó vào trong lòng rồi chuẩn bị ra cửa.
"trả xong lặp tức quay trở về, đừng đi lung tung"
"dạ"
được chan dẫn đường hai lần, minho đã nhớ rõ đường đến đại sảnh khách sạn, cũng nhớ được cách bấm mấy cái nút của thứ gọi là thang máy.
lúc cậu xuống đến nơi, người làm trên thuyền đã đứng chờ bên ngoài cổng, minho không quá thân thiết với người này nên cậu cũng chỉ chào hỏi bình thường rồi đưa hộp gỗ cho ả ta.
bất quá, ả thấy minho chỉ đi một mình liền không ngại mà thể hiện thái độ khó chịu với cậu.
"lề mà lề mề biết tôi chờ lâu không?"
"xin lỗi, tại em ăn hơi chậm"
"hừ" vốn ả còn muốn nói thêm, nhưng ngại hiện tại đã trễ nên chỉ tặc lưỡi liếc minho như cảnh cáo rồi quay người đi về thuyền.
minho cũng không nán lại làm gì, thấy người nọ đi rồi liền theo lối cũ trở lại phòng ngủ. bị trách móc cậu cũng không khó chịu mà chỉ nghĩ về hương vị của ly nước trái cây.
lúc nãy ăn quá vội nên cậu còn chưa kịp thưởng thức nó nữa.
"em về rồi ạ"
"ừ" chan đang làm việc, khi thấy minho đã trở về liền thôi đặt mắt về hướng bên ngoài cửa sổ nữa mà tập trung xử lý sổ sách.
còn về minho, cậu không muốn quấy rầy chan nên đã bước từng bước chậm rãi đi đến vị trí của bàn ăn. ly nước trái cây vẫn còn đặt nguyên trên bàn, nhưng không phải một mà là hai ly đều có màu sắc và hình dáng tương tự.
một ly là của minho, ly còn lại đương nhiên là của chủ nhân của cậu. nhưng minho lại không biết ly nào mới là của mình.
cẩn thận quan sát một lúc, cuối cùng minho quyết định cầm một trong số hai ly đưa lên miệng một hơi tu hết sạch.
dù ly cậu vừa uống vẫn của mùi hương của trái cây, nhưng nó lại đắng và chát, không hề ngọt như những gì mà người bán đã giới thiệu.
"cậu chủ ơi, nước trái cây này đắng quá"
"đắng? có phải em uống nhầm rượu của tôi rồi không?"
hết 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com