21
những ngày sau đó, minho giống như kẻ nghiện, cậu say mê hương vị tin tức tố nam tính của cậu chủ, chỉ cần có thời gian ở bên cạnh hắn minho lại không thể ngăn bản thân mình bám dính lấy hắn, quấn chặt hắn không muốn buông tay.
một chuyến buôn kéo dài hai tháng, mối quan hệ giữa chan và minho chầm chậm thay đổi qua từng ngày. minho không thông minh, nhưng cậu rất nhạy bén và tinh tế trong việc nhận thức cảm xúc của ai đó, cậu cảm nhận được sự dịu dàng và bảo bọc của cậu chủ đối với mình.
tuy chan vẫn không nói rằng bản thân thích cậu, nhưng sau sự cố ngoài ý muốn đó, bất cứ ai trên thuyền cũng cảm nhận được sự thay đổi của hắn.
chan chăm sóc cho minho, rất quan tâm bao che và đổi xử dịu dàng với cậu. dù được mang theo lên thuyền với thân phận người hầu phụ việc cho chan nhưng những chuyện nhỏ nhất như việc đi lấy thức ăn mỗi ngày hoặc sắp xếp chăn đệm cho hắn, minho cũng không được phép động tay đến.
những điều nhỏ nhặt này càng khiến minho thích chan hơn. niềm yêu thích nhỏ nhặt tích tụ trong lòng cậu từng ngày từng ngày và dần lớn khi minho nhận ra cậu đã đem lòng yêu cậu chủ của cậu.
những ngày sau đó, chan buổi sáng bận rộn việc buôn bán của thuyền hàng, khi rảnh rỗi hắn sẽ đi tìm cậu. minho cũng chỉ quanh quẩn ở phòng ngủ hoặc là ngắm biển phía sau thuyền. nhưng dù ở bất kì đâu khi thấy hắn đến, minho sẽ không nhịn được mà lao vào vòng tay của hắn.
"cậu chủ, chúng ta sắp về rồi. em nhớ bà chủ lắm" tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của bang chan, minho say mê tận hưởng cảm giác thoải mái khi được hắn ôm vào trong lòng.
gió biển thổi mạnh từ phía sau đến làm cho mái tóc mềm của cậu bay loạn, nhưng vì đang ở trong vòng tay ấm áp của chan nên minho cũng chẳng thấy lạnh. cậu vui vẻ cười, áp gò má lên trên mặt hắn, không cần phải cẩn thận tìm chủ đề để nói chuyện với hắn như lúc trước mà hiện tại minho có thể thoải mái chia sẻ niềm vui của mình với chan.
và người nọ cũng sẽ nhẹ giọng phối hợp với cậu, tuy rằng chan vẫn không nói nhiều như trước nhưng hắn lại rất kiên nhẫn nghe minho nói chuyện và thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại cậu.
"em ngã mất...!" bờ mông bất ngờ bị đặt lên lan can gỗ của thuyền, phía sau lưng là mặt biển mênh mông rộng lớn. minho dù thích biển như vì cậu không thể bơi được nên khi ngồi trên lan can cậu vẫn sợ hãi bản thân sẽ bị ngã xuống dưới.
minho hơi hoảng choàng tay ôm chặt cô chan, muốn cậu chủ của cậu ôm cậu lên như lúc nãy nhưng lúc này người nọ lại không phối hợp.
hắn chỉ cúi đầu, hai cánh tay rắn chắn vững vàng chống bên hông minho, đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều nhưng vẫn thoáng hiện lên ý trêu chọc nhìn cậu.
"tôi sẽ để em ngã sao?" nói đoạn, bang chan cúi người chạm nhẹ vào môi minho.
tuy nhiên sự dịu dàng an ủi này của hắn vẫn làm minho sợ hãi như cũ. phía sau lưng cậu lạnh toát hết cả lên, minho không dám quay đầu bởi vì không những sợ ngã mà còn rất sợ độ cao nữa. đuôi thuyền cách mặt biển cũng hơn hai mét, minho không dám nghĩ bản thân khi ngã xuống sẽ biến thành bộ dạng thế nào.
"cậu chủ ôm em đi, em sợ"
"sợ độ cao hay sợ ngã xuống dưới sẽ chết chìm?" chan biết minho sợ hết nhưng vẫn cố hỏi. hắn không phải khi không mà lại chọn trêu chọc minho thế này.
ba bốn ngày ngày gần đây vì biết sắp phải trở về đất liền nên nhóc ngốc này luôn chạy đến đuôi thuyền để ngắm biển hại hắn trở về phòng ngủ tìm cậu mấy lần nhưng không thấy người đâu. hắn không biết biển có gì đẹp mà minho lại thích ngắm như thế, đi một lần là ba bốn tiếng mới chịu trở về.
vì thế mà mỗi lần hắn muốn về phòng cùng minho thân mật một chút đều không tìm thấy cậu. lần đầu thì không sao nhưng lặp đi lặp lại suốt mấy ngày như vậy, chan quả thật không có kiên nhẫn để đi tìm người nữa. nhưng hắn lại không thể nhốt minho lại hoặc không cho cậu đi chơi, cho nên hắn đành doạ một chút để minho không còn dám tự ý đến đây khi không có hắn ở bên cạnh nữa.
"đều sợ" thấy chan có vẻ không vui nên minho vội mấp máy môi trả lời. tuy rằng cậu không đoán được lí do vì sao cậu chủ mất hứng nhưng cậu biết mình có nhiệm vụ xoa dịu tâm tình của người nọ.
"sợ nhưng mỗi ngày em đều đến. em biết sắp trở về nhưng lại muốn ngắm biển hơn ở cạnh tôi đúng không?"
"không phải đâu mà...vì cậu chủ làm việc rồi nên em mới đến đây" minho biết rõ bà bang không thích chan ở gần cậu cho nên khi trở về hai người nhất định sẽ phải tách nhau ra.
mà minho làm sao lại không muốn quấn quýt chan lâu hơn cơ chứ? chỉ là hắn quá bận, minho ở trong phòng chờ cũng nhàm chán nên mới chạy ra đi ngồi nhìn biển một lúc.
"ngày nào tôi cũng phải đi tìm em. em là thế nào đây? nói thích tôi nhưng lại dành thời gian cho thứ này nhiều hơn tôi nhỉ?"
"ngày mai em sẽ không đi nữa, cậu chủ đừng giận" minho cũng biết mình thường ngồi ở đây mà quên luôn cả thời gian chan làm xong việc, bắt hắn đi tìm nên vội vàng hạ giọng năn nỉ.
chỉ là lần này chan quyết tâm không mềm lòng nên minho không dễ dàng dỗ dành hắn như những ngày trước.
đợi minho nói hết hắn liền dứt khoát đứng thẳng dậy, gỡ tay đang bám trên vai hắn của minho xuống rồi đứng nhìn cậu.
"ngồi yên"
"nhưng...sợ lắm, em ngã xuống là chết luôn đó!" bị ép phải tiếp tục ngồi trên lan can. minho không dám làm loạn, hai chân đang định trèo xuống của cậu khựng lại, vừa lo lắng vừa run rẫy kẹp chặt thành lan can để giữ vững cơ thể.
tay cậu cũng cấu thành gỗ đến trắng bệch, vừa gấp vừa lo, mỗi lần gió thổi mạnh cả người cậu đều chao đảo. minho thật sự sợ đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng xanh đi.
"em không đến đây nữa đâu mà, cậu chủ đừng giận nữa. em xin lỗi" cả người minho run run, không phải vì gió biển thổi lạnh mà là vì sợ.
chan biết điều này khá nguy hiểm nên cũng không đứng quá xa minho, chỉ cần cậu chao đảo một cái hắn sẽ kịp ôm lấy cậu. minho cũng muốn đưa tay ra nắm áo hắn, nhưng cậu không dám nhúc nhích bất cứ một bộ phần nào trên người mình cả.
"nhát như thỏ vậy. thỏ con thích biển lắm đúng không?"
"không thích nữa đâu, ghét lắm" minho đẫm nước mắt nói dối. cậu sợ nếu cậu nói thích chan sẽ bắt cậu ngồi trên này đến sáng mai.
"muốn xuống bơi không?"
"không muốn, không muốn, em không bơi được" vì sợ hãi quá độ mà mùi hương ngọt ngào ở tuyến thể của minho bay tán loạn. cậu hết chịu nổi, cắn răng nhảy xuống khỏi lan can nhào vào trong lòng chan.
khi ôm chặt hắn cậu mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"về phòng?"
"ừm về phòng, em không muốn ở đây nữa đâu" minho hé miệng cắn bã vai của chan. khi cùng hắn thân mật cậu cũng rất thường xuyên gặm người hắn, trên người chan lưu lại không ít dấu răng của cậu.
mà chan không những không giận khi bị cắn mà còn cảm thấy yêu thích thói quen nhỏ này của minho vô cùng.
"tôi đổi ý rồi, ở đây thêm một chút nữa đi" chan vừa nói vừa vói tay vào trong lớp áo choàng che nắng của minho. vì sợ làn da của cậu bị cái nắng biển thiêu đốt nên chan luôn dặn minho phải mặc áo choàng khi ra ngoài.
minho cũng rất nghe lời chan, chỉ là bên trong lớp áo choàng dài và rộng thùng thình này, minho chỉ mặc một cái áo sơ mi lụa của hắn.
cậu đã mặc như vậy đi khắp nơi, nghĩ đến đó hai mắt chan vì ghen tuông mà tối sầm, nhưng vì nghĩ minho vì quá say mê tin tức tố của hắn nên mới đè dục vọng điên cuồng trong đầu mình xuống.
"cậu chủ đừng, đừng mà, ở đây không phải phòng ngủ đâu"
"bây giờ vẫn còn trong thời gian làm việc, sẽ không ai tự ý rời khỏi vị trí làm việc rảnh rỗi đi ngắm biển như em đâu, nên là....đừng lo"
hết 21
40 vote
ngọt ngào chap nữa rồi SE 🫨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com