Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Tức Giận!

Cô nhìn thấy anh liền chột dạ, cảm giác như bị chồng bắt quả tang ngoại tình. Anh lạnh lùng đi vào không nói tiếng nào nắm tay cô đi ngay. Còn Vương Huy Khải nhìn thấy anh tức giận như thế thì cũng biết được chuyện gì xảy ra rồi!

Vương Huy Khải là anh họ của anh nha! Lần đầu thấy anh giận dữ như vậy! Công việc ca sĩ chưa đủ bận sao còn tức giận như thế với Mai Yến Lam. Thấy anh như vậy Vương Huy Khải nở nụ cười đầy tà mị!

Đang đi trên đường cô không giám lên tiếng, lén nhìn mặt anh thì đang rất kìm nén tức giận! Cô muốn giải tỏ bầu không khí liền lên tiếng," A.....Ông chủ hôm nay không đi diễn sao....tôi nhớ anh có một show đến 9 giờ mà?"

Anh im lặng không nói gì, mặt lạnh lùng dùng đôi mắt đáng sợ nhìn cô một cái làm cô rùng mình không giám lên tiếng!

Cô im lặng không dám lên tiếng, mặc cho anh lôi cô đi. Lúc cô mới hoàn hồn thì cô đang ở nhà của anh. Cô phản khán lên tiếng," Ông chủ anh dẫn tôi về nhà anh làm gì?"

Anh kìm nén tức giận, cuối cùng cũng chịu lên tiếng," Hôm nay cô đi đâu?"

Cô sợ hãi trước gương mặt lạnh lùng của anh, ấp úng nói," Xem...mắt..."

Anh hít một hơi sâu như là đang rất kìm nén rất nhiều rồi lên tiếng," Xem mắt? Tôi đã nói với cô cái gì?"

" Anh chỉ nói....tôi nghỉ thì trừ lương mà! Còn hôm nay tôi thấy anh không nói chuyện với tôi nên tôi mới nghĩ là anh không cần tôi giúp gì nữa nên....." Cô lí nhí nói.

Anh lại hít thật sâu gương mặt bổng chóc lạnh lùng hơn rất nhiều," Nên cô tự động đi xem mắt? Ai cho cô đi! Cô đã nói với tôi chưa?"

Cô bỉu môi oán trách anh," Tại anh hồi chiều đối với tôi cái kia.....nên tôi không kịp nói nên mới...."

Anh hít hơi thật sâu nhớ lại hồi chiều đã chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia thì mi tâm lại giản ra một chút. Anh liền nhìn đôi môi đỏ mọng của cô cùng với gương mặt khả ái như trái dâu tây kia, thật sự muốn cắn một ngụm sạch sẽ. 

Anh đột nhiên tiến lại gần cô, hôn lên đôi môi tựa như anh đào kia. Đôi môi ngọt ngào của cô khiến anh không thể nào rời khỏi ! Đến khi cô không thể thở được anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy!

Cô rời khỏi sự tấn công của anh liền thở ra như chưa từng thở, nhìn gương mặt đỏ lên kia của cô thật khiến anh không thể nào kìm chế được! Anh ôm lấy cô lẩm bẩm vài câu," Đồ ngu ngốc, còn lộ ra bộ mặt đó với người đàn ông khác xem tôi phạt cô thế nào!"

Cô nghe thấy liền phản bác," Ông chủ anh làm như vậy là có ý gì ? Tôi làm với nguời mình thì liên quan gì đến ông chủ?"

Anh nhìn đôi mắt cô đe dọa," Cô dám!"

Cô sợ hãi không giám lên tiếng liền oán trách anh," Anh dám hôn tôi còn hung dữ như vậy làm gì? Tôi còn chưa tức giận anh tức giận làm gì!"

Anh nghe cô nói như vậy chân mày cũng dịu xuống gương mặt cũng bớt đi phần lạnh lùng thay vào đó là nụ cười tà mị," Hay tôi để cô hôn lại coi như hòa nhé!"

Cô phán bát," Người có lợi không phải anh hay sao ?"

Anh nhìn cô cười rồi nói," Được hôn tôi là niềm vinh hạnh của cô đấy!"

Cô nhìn con người bị mắt bệnh ngôi sao này liền tức giận lên tiếng," Là anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi, còn nói như vậy nữa? Nụ hôn đầu phải cho người mình thích mới phải?"

Trước kia ở cùng với Vũ Khôi Minh cô vẫn chưa trao đi nụ hôn đầu, ngày hắn ta đi là ngày cô muốn cho cái mà nụ hôn để thể hiện tình yêu đối với hắn nhưng hắn lại đối sử với cô như vậy!

Anh nhìn cô, đôi mắt anh hiện lên sự vui mừng từ tận đáy lòng, anh lấy tay nhéo má cô một cái, cô đau quá la lên," Má của tôi ai cho anh nhéo, phải để cho người tôi yêu mới được nhéo!"

Anh nhìn cô xoa xoa mặt rồi ôm trầm lấy cô," Tôi thua cô rồi, thua trước sự ngu ngốc của cô một cách thậm tệ!"

Cô nghe anh nói mà chả hiểu cái gì cả,cô cũng không bài xích việc anh ôm cô còn lại cảm thấy rất ấm áp và an toàn!

Cô cảm nhận được sao lưng của cô có cái gì ấy chảy xuống, hình như là nước? Cô đẩy anh ra thì thấy tay anh chảy máu rất nhiều. Cô hoảng hốt cầm lấy tay anh lên tiếng," Ông chủ, tay của anh sao vậy?"

Anh nhìn thấy tay của mình chảy máu nhiều như vậy, mặt không biến sắc, nãy giờ anh vẫn không cảm nhận được một chút đau nào, là do anh đấm vô tường đây mà, anh không thể để cô biết, liền diện một lý do" Không may bị té!"

Cô nghe vậy liền khó hiểu, anh lại hậu đậu như vậy lúc nào vậy?Cô liền đi lấy hộp ý tế băng bó cho anh miệng thì không ngừng cằn nhằn," Anh đi đứng kiểu gì mà tới nỗi té như vậy? Mắt để gót chân à?"

Anh nhìn cô như vậy không nói gì mà lại cười thành tiếng, cô nghe tiếng cười của anh thì liền tức giận," Bị như vậy anh còn cười nữa? Không biết đau hả?"

Anh nhìn cô," Tự nhiên tôi không cảm thấy đau nữa!"

Cô như vậy băng bó cho anh từng chút nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh.Cứ thế anh nhìn cô không rời mắt. Một lác anh lại nói," Tôi đói rồi cô nấu cho tôi ăn đi!"

Cô nhìn anh đầy mệt mõi, Lục Sói Già lại lên cơn đày đọa cô nữa rồi," Tôi phải về trời đã tối vậy còn gì! Mẹ tôi sẽ rất lo lắng cho tôi nha!"

Anh liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó thì nghe tiếng trong điện thoại thì hoảng hốt," Alo, Khải Dương hả con? Có chuyện gì không? Hay là tìm con bé Lam?"

" Dạ chào dì, còn có nhờ người gửi cho dì một hợp thuốc bổ dì nhận được chưa ạ? Còn chú nữa con gửi chay rượu quý không biết có vừa miệng chú không?"

Mẹ cô cười cười trong điện thoại hài lòng lên tiếng," Rất tốt, ông ấy rất thích. Cảm ơn con nhiều. Con bé Lam thật có phúc khi có ông chủ như con!"

" Dạ cảm ơn dì ạ! Hiện giờ Lam đang ở chổ con.Hôm nay con định cho cô ấy tăng ca!" Anh từ từ nói cho mẹ cô nghe.

" Nó đang đi xem mắt mà? Tăng ca giờ này sao? Ca sĩ cực vậy à?" Mẹ cô thắc mắc hỏi.

" Cô ấy xem mắt được lúc thì lo lắng cho con, sợ không có cô ấy giúp nên chạy đến chổ con diễn để trợ giúp cho con ạ!" Anh từ từ giải thích cho mẹ cô hiểu.

Cô nhìn anh nói dối không biết ngượng miệng thật muốn bái anh làm sư mà! Đúng là Lục Sói Già cao tay! Nói gì cô lo lắng cho anh, cô phi nhé! Ai là người hùng hồn kéo cô ra khỏi quán kem, ai là người làm mặt lạnh với cô?

Cô định lên tiếng phản bát thì thấy ánh mắt đe dọa cô, đôi mắt hiện lên từng chữ : Cô mà lên tiếng thì đừng trách tôi phạt cô độc ác!

Cô liền câm nín không nói được câu nào, anh hung dữ như vậy, cô gái nào lấy được anh quả là vô phúc mà! Cô bậm môi không nói được gì liền dậm chân đi vào nhà bếp!

Cô làm thức ăn cho anh mà trong lòng thầm chửi rủa anh! Lục Sói Già đúng là tu luyện ngàn năm, cô gái nhỏ như cô làm sao đấu lại anh chứ!

 Sau khi anh nói chuyện với mẹ cô xong liền xuống bếp nói với cô," Lúc nảy cô tính nói gì à?"

Cô bậm môi tức giận nói," Ông chủ anh ức hiếp tôi như thế! Thì làm sao tôi có thể kiếm bạn trai? Lúc nào cũng ở bên cạnh anh thì làm sao tôi có thời gian yêu đương chứ!"

Anh không thích vẫn đề cô nói, liền tức giận liền nhéo má cô một cái," Ở bên cạnh tôi không tốt sao ?"

Không tốt chút nào! Đây là lời cô muốn nói nhưng cô nào dám," Ông chủ nỗi tiếng, đẹp trai như vậy làm sao tôi không ở bên cạnh được...nhưng là mỗi người, chúng ta điều có khoảng thời gian riêng tư nha! Phải tìm mình yêu thương để kết hôn và sinh con nữa chứ!"

Anh nhìn cô nói như vậy liền hỏi," Vậy cô thích kiểu người như thế nào?"

" A.....Một kiểu người ấp áp, biết nấu ăn làm việc nhà, đặc biệt yêu thương động vật nha!" Cô nhìn anh cười tươi nói.

Anh nhìn cô liền nói với cô một điều," Bên cạnh cô cũng có người như vậy đấy!"

" Thật sự có sao?" Sao cô không cảm nhận được nhĩ?

" Cô nghĩ kỉ lại một chút!" Anh lạnh lùng nhắc nhở cô.

" Thật không có!" Cô nghĩ Lục Sói Già thì không thể nào, còn Triệu Phong thì cô không cảm nhận được còn ai nữa?

Anh lại làm mặt lạnh không nói gì đi thẳng lên phòng khách. Cô khó hiểu nhìn anh, cái con người này.....Cô vừa nghĩ đến một lý do mà anh lại thất thường như vậy nha! Cuối cùng cô cũng đã hiểu!

Lúc ăn cơm cô nói với anh," Ông chủ tôi biết tại sao anh hay lại tâm trạng anh bất thường vậy rồi, còn hôn tôi nữa!"

Anh nhìn cô, không lẽ cô nhận ra rồi rằng anh....Anh nhìn cô rồi nói," Tôi nghĩ mình đánh giá sai về sự ngu ngốc của cô! Cô còn một chút trí thông minh của người nha! Cô nói nói cho tôi xem nào!"

Cô nhìn anh bỉu môi, " Anh biết không? Năm nay anh đã 25 tuổi rồi! Công việc anh quá nhiều lại không có thời gian nên không có bạn gái nên tôi nghĩ là anh..."

Anh nhìn cô khó hiểu nói," Nên tôi thế nào?"

" Tôi nghĩ anh đến thời kỳ tâm sinh lý của đàn ông!" Cô dùng ánh mắt đồng cảm nói với anh.

Còn anh sao khi nghe xong câu đó ho vài cái như muốn hộc máu ra vậy, anh uống một miến nước nhìn cô lạnh lùng nói," Tôi nghĩ cô không phải ngu ngốc!"

Cô nghĩ mình đã đoán đúng liền lên mặt nói," Ông chủ nên suy nghĩ lại về IQ của tôi đi!"

Anh nhìn cô chầm chầm lên tiếng," Không phải ngu ngốc mà là quá ngu ngốc!"

Cô á khẩu không nói lên tiếng, ngơ ngác cô không nói đúng sao mà nói cô quá ngu ngốc chứ? 

Anh ta lại dở chứng gì nữa rồi!

Cô lên phòng khách nói với anh một vấn đề," Ông chủ,từ khi anh cầm điện thoại của tôi thì nick Facebook của tôi mất nha!"

Anh nhìn cô liền mới nhớ ra, cô ngốc như vậy bây giờ mới phát hiện ra!," Cô đổi thừa cho tôi? Tại điện thoại cô hư rồi đấy! Tôi muốn đi ngủ, tôi không muốn nhìn thấy cô! "

Cái tên này lại tức giận gì nữa chứ? Một hồi khi cô rữa chén xong tính ra về thì anh kêu cô. Không phải nói không muốn nhìn thấy cô nữa sao?

" Tôi không ngủ được cô vào đây!" Anh lạnh lùng nói.

Anh không ngủ được liên quán cái rấm gì tới cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com