Chương 11. Lục Khải Dương Rất Tốt!
Khi cô vào anh mới chú ý cô mặc đồ rất dễ thương nha nhưng một điều anh không thích váy cô quá ngắn!
Cô lại dám cả gan mặc váy ngắn như vậy gặp người đan ông khác! Đáng giận!
Thấy anh nhìn cô tức giận cô cũng không giám lên tiếng. Anh lạnh lùng lên tiếng," Cô lại đây!"
Cô từ từ đi lại, anh lên tiếng hỏi cô " Cô đang mặc cái gì ?"
Cô ngạc nhiên nói với anh," Anh không biết sao ? Đây là váy đấy!"
" Váy, ngắn như vậy mà là váy? Từ nay không có sự đồng ý của tôi cô không được mặc!" Anh nhìn cô đe dọa.
Cô lên tiếng phản bát," Tôi mặc hay không là quyền của tôi anh có gì cấm cản chứ?"
" Cô dám mặc thử xem! " Anh nheo con mắt nguy hiểm nhìn cô.
Cô sợ hãy không nói gì! Sợ hãi im lặng. Lúc cô không chú ý anh kéo cô xuống giường cô hoảng hốt la lên," Ông chủ? Hình như không phải? Tôi làm trợ lý chứ đâu nằm ngủ kế ông chủ?"
" Im lặng, cô mà nói nữa tôi hôn cô đấy!" Anh nhắm mắt nhẹ nhàng cảnh cáo cô.
Sáng hôm sao thức dậy cô cảm thấy ngủ thật ngon. Về nhà tắm rửa sao đó đi làm. Mẹ cô thấy cô vậy đặc biệt chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô.
Cô vui mừng vì có đồ ăn ngon để ăn thế là đem đến công ty đến trưa có thể hưởng thức.
Khi vào công ty cô gặp Triệu Phong, cô lịch sự chào anh," Chào buổi sáng anh Phong!"
Triệu Phong thấy cô liền hỏi," Hôm qua Khải Dương đi đâu bỏ show diễn 10 tỷ vậy? Cô có biết không ?"
Cô hết hồn anh hôm qua sao không đi diễn lại đi tìm cô vậy chứ? Không phải vì muốn cô nấu cơm sao?
Sau khi anh thu âm bản bài hát mới thì đi chụp vài cái ablum cho bài hát đó.
Bài hát tên là Sự Ngu Ngốc Của Em Khiến Anh Điên Cuồng. Anh thật hay nha! Tất cả các bài hát điều tự mình sáng tác.
Sao khi đến buổi chụp hình thì gặp một số vấn đề nhỏ là......mãi không tìm ra được nữ chính phù hợp với bài hát!
Thấy anh nói với đạo diễn cái gì đó thì đạo diễn vui cười nói," Cậu cũng ngày hôm nay!"
Đạo diễn quay sang nhìn cô,nhìn rồi sao đó gật gật đầu rồi nói," Cô rất thích hợp!"
Cô hết hồn, Không phải nói nhìn mặt cô ngu ngốc sao?
Cô từ chối nhưng ánh mắt của anh cứ như đe dọa cô vậy. Vì vậy cô phải trang điểm chụp hình với anh.
Sau khi trang điểm xong mọi người trầm trồ khen ngợi cô xinh đẹp. Thật sự nhìn rất có sự ngu ngốc!
Anh nhìn thấy cô thì liền lên tiếng," Quỷ yêu khóc, qua đây!"
Cô liền đi tới đứng trước mặt anh. Anh không nói gì chỉ nhìn cô chầm chầm. Cô ngại quá lên tiếng," Kì lắm sao?"
Anh cũng không nói gì lập tức quay đi chổ khác! Buổi chụp hình rất thuận lợi. Chụp tấm nào đạo diễn cũng khen rất hoàn hảo.
Triệu Phong cũng nói," Em có thể tiếng vào làm người mẫu ảnh được đấy! Anh sẽ chụp miễn phí cho em!"
Anh nghe vậy liền lên tiếng," Trợ lý thì làm người mẫu cái gì!"
Anh nói xong Triệu Phong cũng im lặng không nói gì. Đúng là cái tên khó ưa!Có cần phải tức giận vậy không?
Lần này đạo diễn quyết định cho cô vào vai nữ chính trong MV. Cô cũng không thể phản kháng.
MV sẽ được đóng ở Vùng Tàu. Vào tuần tới sẽ bắt đầu.
Ngày mai cô có buổi hợp lớp mà hình như cô thấy anh rất bận nha!Tối còn phải diễn ở một trương trình truyền hình nữa! Anh không thể đi với cô rồi! Làm ca sĩ thật cực khổ. Cô thật không thích chút nào! Cô liền nghĩ khi chọn bạn trai không nên chọn là ca sĩ nha!
Cô nhìn anh bận bịu làm cái này tới cái kia thật vất vã! Hôm nay thấy cô không gây rối anh lại không quen liền tìm bóng dáng quen thuộc thì thấy cô ngồi ở đằng ghế co rúm người lại ngồi suy nghĩ gì đó trong có vẻ rất quan trọng.
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô khiến anh nhìn muốn ôm trọn vào lòng. Ánh mắt của cô đẹp tựa như một dãy ngân hà long lanh có thể như hát từng lời nhạc da diết. Anh từ từ lại chổ cô nhìn thấy cô suy nghĩ anh lên tiếng," Quỷ Yêu Khóc cô lại suy nghĩ ngu ngốc gì nữa rồi?"
Cô nghe tiếng nói quen thuộc ngẫn đầu lên nhìn anh nói," Gì mà ngu ngốc chứ! Có anh mới ngu ngốc đấy!"
Anh cảm thấy cô có chút buồn liền nói," Cô không được tôi hôn thì cảm thấy trống trải sao?"
Cô nhìn anh đầy tức giận," Mới không phải!"
Anh nhìn cô cười cười, nói chuyện với cô thì không còn mệt nữa. Cô như thuốc phiện vậy khiến anh chìm đấm trong nó không thoát ra được!
Cô nhìn một chút thì cắn răng lên tiếng," Ông chủ? Ngày mai anh có rãnh vào buổi tối không?"
Anh nhìn cô đâm chiêu như thế liền trả lời thành thật," Không!"
Anh nhìn vẻ mặt hụt hẩng của cô thì cười cười nói," Cô không gặp tôi vào buổi tối thì buồn à?"
" Mới không phải! Tôi chỉ muốn có người đi họp lớp với mình thôi!"Cô nhìn anh vội vàng giải thích!
" Lúc đó tôi có việc bận rồi!" Anh tiết nối nhìn cô.
Cô thất vọng nhìn anh rồi không nói gì thêm. Đợi tới chiều cô làm xong công việc của mình thì cô ra về. Lúc này điện thoại cô reo lên là Hứa Vy," Alo, tiểu bảo bối kiếm được anh chàng nào chưa?"
" Không có bị hủy mất rồi!" Cô thất vọng nói.
" Hủy! Làm sao hủy được chứ?" Hứa Vy ngạc nhiên hỏi.
" Tại cái tên Lục Sói Già kéo mình về....còn còn......." Cô nói mà trong đầu nghĩ đến cảnh hai người hôn nhau mà ấp úng không nói được.
Hứa Vy khó hiểu hỏi," Lục Sói Già là ai chứ? Hắn ta làm gì mày?"
" Là Lục Khải Dương nha! Anh ta....anh ta......" Cô không thể nào nói được thật xấu hổ mà!
Hứa Vy nghe được cái tên đó hoảng hồn," Ông chủ của cậu là Lục Khải Dương! Thật chứ?"
" Thật mà! Tao không muốn bị mày hỏi tới tấp nên giấu đến bây giờ....nhưng mà anh ta thật quá đáng với tao!" Cô bất mãn nói.
" Đồ quỷ, dám giấu tao, mày xem ngày mai gặp tao thì đừng trách nhé! Quen với người nổi tiếng như vậy lại không chia sẽ bạn bè!" Hứa Vy trách móc cô.
" Tao biết mày có bạn trai nhưng tính mày hám trai nên tao không nói nha! Với lại đây là quyền riêng tư của người ta tao nào giám tiết lộ!" Cô bỉu môi giải thích.
" Quỷ à! Tao mê trai là sai sao?Nhưng hắn ta làm gì mày? Ca sĩ cũng không an tâm được,lỡ như hạng người bên ngoài bọc vàng bên trong lại thối tha thì sao?" Hứa Vy lo lắng vội vàng hỏi.
" Cái đó.....anh ta.......anh ta hôn tao !" Cô xấu hổ nói thành tiếng.
" Cái gì? Anh ta hôn mày sao? Tao tưởng chuyện gì? Tao tưởng anh ta làm gì to tác chứ? Được hắn ta hôn là ước mơ bao cô gái mày có lợi nhất rồi còn gì?" Hứa Vy cũng bớt lo lắng, cười cười nói với cô.
" Mới không phải !Nụ hôn đầu của tao đâu có thể cho hắn chứ!" Cô bất mãn nói.
" Lúc trước mày không chọn vào nghệ thuật vì Vũ Khôi Minh nhưng bây giờ ông trời cho mày tiếp cận với một người đứng đầu VPop có tầm ảnh hưởng thế giới mày có thấy nó trớ chiêu không? Còn nữa có một câu : Khi nụ hôn đầu bạn hôn ai sẽ là người bạn yêu trong tương lai!" Hứa Vy từ từ nói không nhanh không chậm.
" Không thể nào! Tao không yêu anh anh ta! Cứ bắt nạt tao, tao không thích hắn! tao nghĩ quyết định lúc trước không sai lầm! Ca sĩ cực biết bao!" Cô tức giận phản đối.
" Được rồi, không nói chuyện này nữa,ngày mai tụi mình hẹn nhau ở nhà tao nhé! Tao sẽ cho mày nổi bật nhất để Vũ Khôi Minh hối hận khi bỏ mày!" Hứa Vy hùng hổ nói.
Cô và Hứa Vy trò truyện rất vui! Người yêu không có nên có một người bạn thân để chia sẽ không phải không tốt sao?
Đến nhà cô tính đánh một giấc tới sáng thì mẹ cô vào," Bảo bối, hôm qua tại sao con lại đi như vậy, biết là công việc không nên bỏ người lại vậy chứ! mẹ đã điện xin lỗi rồi!"
" Con...." Cô thật muốn nói toàn bộ cho mẹ cô biết mà!
" Mà cũng không sao mẹ đã chấm được một người rồi! " Mẹ cô vui mừng nói với cô.
" Ai vậy mẹ?" Cô thắc mắc hỏi.
" Ông chủ của con đấy! Làm ca sĩ nhưng không kiêu ngạo lễ phép lịch sự. Mẹ rất ưng nha!" Mẹ cô cười khen anh không ngớt lời.
Cô thật muốn sặc máu mà! Sao ai cũng nói anh tốt thế! Cô thật muốn cho mọi người thấy bộ mặt xấu xa của anh mà!
" Mẹ à anh ấy là ca sĩ nỗi tiếng lắm, gia đình mình không với tới đâu......với lại con và anh ấy không cùng thế giới mà!" Cô bắt đầu diện lý do.
" Ai cũng là con người mà không cùng thế giới gì chứ, chúng ta đều sống chung một lãnh thổ đó không phải sao?" Mẹ cô tức giận bát bỏ ý của cô.
Cô thật hết biết nói gì với mẹ cô, cô mệt mõi nói với mẹ," Mẹ con mệt rồi con muốn đi ngủ!"
Mẹ cô tức giận la lên," Cái con nhỏ này người tốt như thế không biết nắm bắt thì sau này có hối hận! Con may mắn mới gặp được ông chủ như vậy! Lo mà nắm bắt cơ hội mình đi!"
Nói rồi mẹ cô bỏ đi, cô bất mãn sao ai cũng nói anh tốt vậy? Cái tên vẻ ngoài đẹp đẽ bên trong xấu xa còn nói cô may mắn gặp anh! Cô xui xẻo thì có!
Đang nói xấu anh thì điện thoại reo lên nhìn vào điện thoại mặt cô hiện ba chữ : Không phải linh vậy chứ!
Cô thật không muốn nghe mà! Không muốn nghe giả bộ đi ngủ thôi! Nói như vậy mà tiếng điện thoại vẫn reo mãi, Lục Sói Già không có gì làm sao ? Người ta không bắt máy rồi còn điện inh ổi như vậy!
Cuối cùng không chịu được cô cũng nghe điện thoại, " Alo, ông chủ hả?"
Anh híp con mắt lạnh lùng hỏi," Lâu nghe như vậy?"
Cô vội diện lý do," Do tôi đi tắm nga!"
Anh nheo con mắt nói," Hay không muốn nghe máy của tôi?"
Cô chột dạ vội nói," Không có! Làm sao tôi có thể làm vậy với ông chủ yêu quý của mình được!"
Anh nghe vậy liền vui vẽ nói với cô," Ngu ngốc! Ngay mai tôi cho cô nghĩ không cần đi làm! Tôi phải đi Mỹ!"
Cô nghe xong như muốn nhảy lên, la lên rằng : Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi Lục Sói Già rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com