Chương 14. Anh Yêu Em!
Anh lúc này đôi mắt mờ mờ nhìn cô thật sự muốn ôm chầm lấy! Cô lại thấy anh có chút kì lạ mà không biết mình sắp bị sói ăn nha! Cô lại đở anh nằm xuống chấn an anh," Ông chủ, mệt thì nằm nghĩ đi đừng gắng sức như vậy!"
Anh nằm xuống ánh mắt không rời khỏi người cô, anh không thể không nhìn cô, anh cố gắng nói từng chữ," Tôi cho cô 1 phút để ra khỏi phòng!"
Cô khó hiểu không biết anh lại dở chứng gì nữa! Liền nghĩ anh có khi nào bị bệnh đến ngốc luôn không? Cô sợ hãi ôm chầm lấy anh la lên," Ông chủ! Anh sao vậy? Có làm sao không? Hay mình đi bệnh viện nhé!"
Hương thơm của cô cùng với bộ ngực kia đều dán vào người anh, anh cảm thấy thật khó chịu liền lên tiếng," Cô đi lấy nước lạnh cho tôi!"
Nước lạnh ? Anh đang bệnh sao uống nước lạnh được? ," Anh đang bệnh mà sao lấy nước lạnh được chứ?"
Anh mất kiên nhẫn chầm chậm nói với cô," Cứ lấy cho tôi!"
Cô nghe lời anh đi lấy nhưng vừa đứng lên vội vả không may ngã vào người anh, tay lại đụng vào vật kia! Cô cảm thấy lòng bàn tay của mình rất nóng, không biết đụng ngay cái gì nữa!
" Ông chủ, sao người anh cái gì nóng vậy?" Cô không biết mình đang rất gặp nguy hiểm nha!
Anh không kìm chế được mình nữa kéo cô lại, giọng nói khàn khàn lên tiếng," Tôi không đợi được nữa rồi!"
Cô khó hiểu, không đợi được cô lấy nước sao? Cô đang suy nghĩ mong lung thì anh đã hôn cô từ lúc nào không hay! Hơi nóng từ thân nhiệt anh chuyền qua cho cô, cô cảm thấy thật khó chịu! Cô khó thở quá! Anh đang làm gì vậy!
" Ông chủ? Anh sao vậy?" Cô mặt hồng hồng hỏi anh. Đôi mắt cô bây giờ rất mong lung khiến anh không thể kím nén được con người mình nữa lần đầu tiên anh lại mắt kiểm soát như vậy!
Đối với cô anh lúc nào cũng mất kiểm soát! Cô là điểm yếu của anh! Là điểm yếu duy nhất của anh!
Cô nhìn anh khó hiểu, " Ông chủ? Anh có cần đi bệnh viện không?"
Ánh mắt của anh hiện lên tia nguy hiểm, như con sói già đang rất đói. Anh cất chất giọng khàn khàn nói với cô!," Là em dụ dổ anh! Anh thua em rồi!"
" Thua cái gì chứ?" Cô nằm dưới anh khó hiểu nhìn anh hỏi.
" Gọi anh là Dương! Chỉ một mình em chỉ có quyền gọi anh là Dương!" Ánh mắt anh đầy mãnh liệt nhìn cô nghiêm túc nói.
Cô lúc này cũng mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra cứ gâm gấp nghe theo lời anh," Dương...Dương!"
" Em có thích anh không?" Anh nhìn cô nhưng tay không giữ yên mà luồn vào chiếc váy xinh đẹp của cô. Anh hôn khắp người cô.
Anh hôn tóc,hôn cô dần xuống bộ ngực ngọt ngào kia, anh nhanh chóng cởi chiếc váy của cô ra bổng chóc cô lộ ra đường cong cơ thể tuyệt mĩ mê người. Trên người cô bây giờ chỉ còn bộ đồ lót màu đen ren.
Anh nhìn cô kiên định nhắc nhở cô," Trả lời anh!"
Dưới sự chiêu chọc của anh cô không thể nào không chế cơ thể của mình mà rên rĩ," Thích!"
Anh nghe như vậy mắt tràn đầy niềm vui, cuối xuống lấy đôi môi anh đào của cô một cách chiếm hữu. Anh từ từ cởi đồ lót của cô ra hôn lên ngực của cô. Hôn lên cổ của cô một để lại một ấn kí thể hiện cô là của anh!
Cô nóng quá! Cảm giác như cô bị anh chuyền bệnh mất rồi! Cô chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy! Cô gọi anh trong vô thức," Dương....em khó chịu quá!"
Anh nhìn ảnh thân ảnh nhỏ bé đầy quyến rũ của cô liền cảm nhận được phía dưới của mình đã cương cứng lên rồi! Anh bắt đầu hôn lên ngực cô mút lấy nhủ hoa một cách dịu dàng sau đó từ từ xuống mò mẫm nơi tư mật của cô.
Trước sự chiêu ghẹo của anh cô không ngừng rên rĩ, anh bất đầu đưa tay của mình vào một ngón hai ngón rồi ba ngón, cô không chịu được mà rên rĩ. Anh thấy cô như vậy liền khàn khàn lên tiếng," Em cảm thấy thế nào? Thích không?"
Cô vô thức trả lời," Em khó chịu quá! Em nóng quá!"
Anh cũng rất cũng đang rất khó chịu," Gọi tên anh nói : Em muốn anh!"
Cô cũng nghe lời nói theo anh,"Dương, Em muốn anh!"
Anh nghe được câu của cô liền làm vẽ mặt vui mừng nói với cô," Anh yêu em!"
Cô vô thức nghe anh nói thì ngạc nhiên, anh yêu cô? Có phải cô nghe lầm không? Anh vậy mà yêu cô? Cô không tin hỏi anh," Anh yêu em? "
Anh nghe giọng nói của cô liền không vui nói," Em không tin anh?"
" Anh cũng phải chứng minh chứ? Tỏ tình chỉ là vậy không đúng....." Cô bỉu môi nói với anh.
Anh nhanh tay cơi áo trên người để lộ ra cảnh xuân, những bắp thịt rắn chắc khiến cô không rời mắt được," Thân thể này là của em!"
Anh nói rồi hôn lấy cô, tay không yên phần mò mẩn nơi tư mật kia khiến cô rên rĩ.Anh không chịu được bắt đầu lấy cái kia của mình từ từ vào trong cô, cô hoảng hồn la lên," Không được!"
Anh vẻ mặt xịu xuống như chú chó bị la giọng có phần làm nũng lên tiếng," Em đã thấy thân thể anh rồi còn không chịu trách nhiệm!"
" Không phải!" Cô vội vàng biện minh.
Anh liền khàn khàn lên tiếng," Cho anh không?"
Cô dưới sự công kích của anh vô thức lên tiếng," Ưm........a.......cho anh!"
Anh bắt đầu đi vào cô, cảm giác bên trong cô thật ấm áp hút lấy hết cái kia của anh! Anh từ từ vào sợ cô đau.
Cô cảm thấy như bị xé ra vậy! Thật đau, cô không chịu được, cô khóc lóc," Em đau quá....huhu....."
Anh đau lòng ,nhìn thấy cô như vậy liền hôn lên mắt dụ dổ cô, " Ngoan, một chút sẽ hết, bảo bối ngoan!"
Anh ôn như vậy hôn lấy cô, một lúc sau khi cô cảm thấy không còn đau nữa thì một dòng máu chảy ra. Anh vui mừng khàn khàn nói," Cả đời em chỉ vì anh chảy máu một lần!"
Cô lúc này cảm thấy mình không còn đau nữa, thay vào đó là một sự hứng phấn, thật khó chịu," Em khó chịu......cái kia....!"
Anh biết cô đang muốn gì, liền dở trò lưu manh chiêu chọc cô!," Em muốn gì nào?"
Cô bỉu môi nhìn anh, lên tiếng nói," Cái kia của anh.....em khó chịu!"
Vẻ mặt của cô bắt chọn trong tầm mắt cô, khiến anh không thể nào cưởng lại được," Em đúng là...anh thua em tâm phục khẩu phục!"
Anh bắt đầu di chuyển bên trong cô cứ thế không biết bao nhiều lần. Cô mệt quá ngủ đi trong lòng anh!
Anh cảm thấy bản thân thật không kìm chế được với cô! Cả đời anh điều mất kiểm soát chỉ vì cô! Thế giới không có người thứ 2 có thể thay vị trí cô trong lòng anh!
Anh nằm xuống ôm lấy người cô, hôn lên môi cô một cái," Ngủ ngon, quỷ yêu khóc của anh!"
Sáng hôm sau cô ngủ thức dậy cảm thấy cả người đau nhứt, đặt biệt là chổ kia của cô! Cô cảm thấy mình đi không nổi luôn nha! Nhìn lại bản thân không mảnh vải che thân cô cố nhớ lại hôm qua!
Thôi toi cô rồi! Lục Sói Già này đến cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay quỷ dị của anh! Toi cô rồi tôi cô rồi! Nghe tiếng nước trải cô nghĩ anh đang tắm!
Liền bước dậy nhặt quần áo lên mặc,nhìn quần áo rơi mà cô không thôi đỏ mặt nào là rơi ở góc tường, mép giường, cạnh tủ.Hôm qua thật kịch liệt mà!
Vấn đề là mới mặc được phân nữa thì thấy anh bước ra từ phòng tắm trên tay cầm chiếc áo sơ mi trắng ! Cô đứng đơ toàn tập, anh thấy cô mặc quần áo liền tức giận," Ai cho em mặc cái này! Mau mặc cái này cho anh!"
Cô cũng nghe lời cầm chiếc áo trên tay anh nhanh chân chạy vào phòng tắm! Anh nhìn cô vậy cười cười vang khắp cả phòng!
Cô nhìn trong phòng tắm mà không khỏi xấu hổ! Trên người cô không chổ nào là không có dấu kỳ lạ của tối hôm qua!
Cô muốn chà thật kỷ mấy cái này biến mất nha! Sau khi tắm xong cô ra ngoài, hò đầu ra ngoài nhìn thấy có anh không? Không thấy anh đâu cô liền nhanh chân chạy về nhà thì mới tới phòng khách bị anh bắt lại.
Cô liền cười cười nhìn anh," Chào buổi sáng ông chủ!"
Anh nhìn thấy cô như muốn chối bỏ trách nhiệm ngày hôm qua liền tức giận đặt cô xuống ghế, không nói gì lại bếp lấy cho cô một cái sandwich và một ly sữa," Ăn và uống hết cái này cho anh!"
Cô không dám cải lại liền ăn hết và uống hết ly sữa, trong cũng ngon phết!
Sau khi cô ăn xong, cô nói muốn xin đi về nhưng mà không dám nói nha," Ông chủ, anh cần tôi giúp gì sao?"
Thấy anh không trả lời cô cũng khó hiểu, anh lại giận cái gì chứ?," Ông chủ, sao anh không trả lời tôi?"
Anh cuối cũng không nhịn được lên tiếng," Gọi anh bằng gì?"
" Ông chủ!" Cô thành thật trả lời.
Anh nhéo má cô liền tức giận nói," Em đã quên hết rồi, chúng ta làm lại một lần cho em nhớ nhé!"
Cô liền nhớ lại hôm qua anh nói với cô là gọi anh là Dương," tôi nhớ rồi mà!......tha cho tôi Dương."
Anh tức giận nhéo má cô lần nữa," Đổi cách xưng hô với anh không được xưng tôi. Từ nay phải gọi anh là Dương!"
" Em biết rồi!" Co xoa xoa má mình. Anh thật kì lạ mà!
" Hôm qua chúng ta ngủ thật ngon! Anh cũng ngủ lần nữa!" Anh cười cười nói với cô.
" Ông chủ! Hôm qua...chỉ là....anh say thôi phải không?" Cô nhìn anh rồi cuối đầu nói.
" Đồ ngốc như em không biết trong đâu nghĩ cái gì! Sau này còn gọi anh là Ông chủ thì đừng trách!" Anh nhéo má cô lạnh lùng đe dọa.
" Tối hôm qua em nghĩ chúng ta sẽ phát sinh mối quan hệ gì?" Anh nhìn cô tà mị hỏi.
Cô nhìn anh thành thật trả lời," Tình nhân?"
Anh lập tức đen mặt thật không biết trong đầu cô nghĩ cái gì nữa, đã đến nước này rồi còn ngu ngốc như vậy!
" Em có nghĩ chúng sẽ bắt đầu một mối quan hệ trong sáng hơn không?" Anh tức giận nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng nhéo má cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com